Con Đường Đại Đạo

Chương 42: Chuẩn Bị Trước Khi Ra Chiến Trường (Phần 2)

Nói đến đây Trương Bình Phàm không nhịn được mà có chút cảm khái, số tài phú này nếu là vào thời điểm bình thường có lẽ cũng đủ cho hắn tu luyện đến Sơ nhập tu giả tầng 2 tầng 3, nhưng bây giờ cái nhiệm vụ chết tiệt kia lại phát ra vào đúng lúc này, chỉ còn khoảng ba tuần nữa toàn quốc sẽ phát ra mệnh lệnh tổng động viên cho dù là tộc Âu Lạc bọn hắn cũng không thể đứng ngoài, đừng nói là ba tuần ngắn ngủi cho dù là ba tháng hắn cũng chưa chắc có thể đột phá được bình cảnh tiến giai Sơ Nhập tu giả, mà cho dù là tiến giai rồi thì sao? chỉ sợ chết còn nhanh hơn so với bây giờ, lúc khác mà có cơ hội tiến giai chắc chắn Trương Bình Phàm sẽ không bỏ qua nhưng rơi vào lúc này lại không được.

Người khác thì cũng thôi đi nhưng hắn làm sao có thể không biết cơ chứ, mẹ hắn chính là ngã xuống trong lần thí luyện trước, cha hắn tuy liều mạng thoát được một kiếp nhưng thân cũng mang nội thương cộng thêm nhớ nhung mẹ hắn quá độ gắng gượng hơi tàn được mười mấy năm rồi cũng bỏ hắn mà đi, Sơ nhập tu giả nhìn thì rất oai phong nhưng trong chiến tranh cọ sát giữa hai quốc gia tuy không phải là kẻ chết nhiều nhất, nhưng lại chính là mục tiêu tận diệt của kẻ thù cho nên kẻ tham gia thí luyện đều phải là tinh anh trong tinh anh trăm người chọn một, tu vi thấp nhất phải là tầng 5 mới có cơ hội giữ mạng nhiều một chút, dưới tầng năm trở xuống chính là một đi không trở lại, cho nên có đánh chết Trương Bình Phàm hắn cũng không dám đột phá lúc này, đó giống như lão già thọ tinh ngại mạng quá dài mà.

Thấy Trương Bình Phàm đột nhiên thất thần một chút Vô Danh dường như cũng đoán ra gì đó bèn lên tiếng nói.

-Ta đồng ý với Bình Phàm, những cái khác thì ta không biết nhưng nhất quyết chúng ta phải đổi lấy một món pháp khí không gian trữ vật cho cả nhóm.

Không hề nghĩ ngợi gì Mộng Lan lập tức tỏ vẻ đồng ý luôn.

-Ta đồng ý nhưng nếu dùng chung cho nhóm thì phải là loại lớn một chút, loại 30 m³ thì thế nào?

Nghe thấy thế thì Vô Danh và Trương Bình Phàm thầm giật mình chỉ có Lâm Đĩnh ngơ ngơ ngồi một bên là không tỏ vẻ gì, “có biết cái mô tê chi đâu mà tỏ vẻ”

-Mộng Lan như vậy có phải hơi quá lớn không, trang bị không gian rộng 30 m³ phải tốn ít nhất 1500 điểm cống hiến rồi đó.

Lần này thì Lâm Đĩnh thật sự giật mình rồi, tuy nghe qua tên hắn cũng lờ mờ đoán ra tác dụng của pháp khí trữ vật nhưng không ngờ nó lại đắt như thế, loáng cái đã ngốn hơn ¼ số điểm cống hiến của cả bọn.

Phải biết là Công thành pháo bọn hắn mang về cũng chẳng phải loại mặt hàng vỉa hè, uy lực tuy đã được cải tạo lại toàn lực bắn ra cũng chỉ bằng 1/100 bản gốc nhưng giá trị của nó cũng chẳng phải là loại người bình thường có thể chịu được, đủ để ột tên Sơ nhập tu giả tầng ba tầng bốn táng gia bại sản, Lâm Đĩnh hắn tuy gà mờ nhưng cũng biết thứ dùng hơn 1/4 gia sản của Sơ nhập tu giả tầng 3 4 đổi lấy chắc chắn không phải là quý giá bình thường nữa rồi mà phải là cực kì quý giá.

Mộng Lan nghe Bình Phàm nói vậy liền lắc đầu rồi giải thích.

-Không lớn đâu, ta còn cảm thấy hơi nhỏ nữa đó, nếu không phải điểm cống hiến không có nhiều thì ta còn muốn đổi loại lớn hơn nữa kìa, các ngươi cứ nghĩ thử mà xem với số điểm cống hiến của chúng ta vào lúc bình thường quả thật là một món lớn, nhưng vào lúc này thì lại chỉ được tính là trung bình thậm chí còn hơi thiếu thốn, các ngươi phải nhớ nhiệm vụ lần này của chúng ta không phải là cái loại nhiệm vụ đấu đá với một hai người hay một tổ chức, mà là sự cọ sát của hai quốc gia tu tiên đấy, lấy tài lực của bản thân mà muốn so với cả một đế quốc đó là muốn chết, đừng nói là chúng ta chỉ có 4535 điểm cho dù là có 40000 điểm nếu dùng không hợp lý cũng chỉ có đường chết mà thôi.

Dừng lại một chút rồi Mộng Lan lại tiếp tục nói.

-Như đã nói ở trên nếu muốn có hiệu quả thì nên mua những loại thủ đoạn dùng một lần hoặc pháp khí cao cấp, nhất kích tất sát mới có thể an toàn được, những loại thủ đoạn đó thường thì đều là của tu sĩ bậc cao luyện chế giá cả phải nói là cực kì đắt 4535 điểm của chúng ta cùng lắm chỉ mua được hơn mười loại mà thôi, sau khi dùng hết vậy thì toàn quân bị diệt là cái chắc, còn pháp khí bậc cao vậy càng không cần nghĩ đến nữa căn bản là không có bán mà cho dù có bán thì chúng ta cũng đừng hòng sờ đến, ta bảo các ngươi đổi lấy không gian trữ vật 30 m³ là có lý do cả đấy, không phải tên mập nhà ngươi quen biết một kẻ tinh thông cơ quan thuật sao, vừa hay ta cũng học qua một chút trận pháp phối hợp với cơ quan thuật chắc cũng không thua kém gì thủ đoạn của tu sĩ bậc cao đâu.

Đến giờ Trương Bình Phàm và Vô Danh mới bừng tỉnh chỉ có Lâm Đĩnh hắn là vẫn ngơ ngơ đầu đặc một cục, hiểu cái gì chết liền, trong lòng anh chàng cực kì ấm ức gào thét "tại sao chứ? tại sao con bà nó ông luôn là người hiểu cuối cùng chứ hú hú? ta hận ta hận a!"

Cuối cùng thì vẫn là Vô Danh đứng ra giảng giải cho thằng cha đầu bò này, nguyên lai là luyện chế trận pháp và cơ quan cần rất nhiều tài liệu, nhất là cơ quan thuật tài liệu thường chiếm rất nhiều diện tích cho nên mới cần trang bị không gian 30 m³ khối, 30 m³ nghe thì có vẻ lớn, thực tế cùng lắm chỉ bằng không gian bên trong một chiếc tải loại nhỏ hoặc hơn một ít mà thôi, ngược lại thì giá của tài liệu so với thành phẩm cũng rẻ hơn rất nhiều, ví dụ là môt trận pháp hoàn chỉnh bán ra chính ra chính là 100 viên đá Càn Khôn vậy nguyên liệu để chế ra nó chỉ khoảng 30 viên đá Càn Khôn hoặc ít hơn, giá cả chênh lệch rất lớn hơn nữa uy lực lại không bằng được người ta tự thân bày trận.

Sau khi thương lượng một hồi Vô Danh, Trương Bình Phàm, Mộng Lan thống nhất đổi lấy một món pháp khí trữ vật 90 m³, ba tấm ẩn thân phù, còn lại dự định để Mộng Lan và tên cơ quan thuật sĩ chưa biết tên đổi thành tài liệu luyện chế trận pháp và cơ quan hết.

Tuy đã đoán được công dụng của pháp khí trữ vật nhưng khi thực sự cầm đến tay Lâm Đĩnh vẫn không nhịn được mà phải kinh ngạc một trận, qua cái pháp khí trữ vật này có thể thấy được thủ đoạn của ngườu tu tiên khủng khϊếp cỡ nào, có thể đem một không gian cố định và phong ấn vào một món pháp khí để luyện thành một nơi cất đồ di động, thủ đoạn cỡ này đã vượt xa thành tựu khoa học kĩ thuật ở quê nhà của hắn rồi, ở quê nhà của hắn cho dù khoa học kĩ thuật có phát triển đến mấy cũng chưa nghe thấy ai có thể định nghĩa được không gian là cái gì, chứ nói gì đến chuyện chia cắt phong ấn như thế này.

Không gian pháp khí này là một cái hồ lô, nhìn rất bình thường, đừng nói là bọn hắn cho dù Sơ nhập tu giả không sờ vào cũng đừng hòng nhìn ra đây là một món pháp khí trữ vật, nghĩ kĩ thì cũng phải thôi kẻ mang theo pháp khí trữ vật toàn là kẻ có tiền, người xưa có câu tiền tài chớ lộ ra ngoài, những kẻ tu tiên toàn là mấy tên lõi đời, gian hoạt còn hơn cả hồ ly, làm gì có ai ngu mà đem pháp khí trữ vật khoe ra trước mặt người khác chứ, thế không phải muốn chết thì là gì.

Pháp khí trữ vật này phải nói là rất thần kì, chỉ cần cầm nó trên tay hơi tập trung sự chú ý là trong đầu sẽ hiện ra toàn bộ những gì có bên trong, muốn lấy thứ gì ra chỉ khẽ động ý niệm là được, sau một hồi chơi chán thì hắn đưa lại cho Trương Bình Phàm tiến hành huyết luyện và đặt cấm chế, vì thứ này quá quan trong nên cả bốn người đồng thời tiến hành tế luyện qua, từ nay chỉ có bốn người bọn hắn mới có thể mở cái hồ lô này ra, kẻ khác cầm vào tuy sẽ biết nó là pháp khí trữ vật nhưng cũng sẽ không có cách nào mở ra trừ khi tu vi vượt xa bọn hắn cưỡng ép mở ra thì mới được.

Ẩn thân phù thứ này Lâm Đĩnh hắn cũng không rõ ràng lắn nhưng giá cả phải nói là mắc thôi rồi, nghe Trương Bình Phàm nói thứ này là đồ bảo mệnh không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được dùng đến, trong tay hắn cũng chỉ có một tấm cho nên Lâm Đĩnh hắn cũng không dám lấy ra thử chơi.

Cuối cùng là Mộng Lan không biết móc ở đâu ra ba viên trân châu, mỗi viên đều to bằng nắm tay em bé chỉ là trên mặt bị đủ thứ kí hiệu kì lạ màu đen bao quanh, Lâm Đĩnh thấy thế có hơi kì lạ nhủ thầm, "quái, bà cô này tự dưng móc ra mấy viên trân châu này làm gì? không lẽ muốn tặng mỗi người một viên? nhưng tổ bà nó tặng thì tặng mấy viên bóng bóng tý, lại mang mấy viên bị ai đó khắc bậy khắc bạ đầy lên trên mặt thế này, đúng là keo kiệt bà cố luôn lại mang ra thứ hàng vứt đi thế này, thôi kệ có còn hơn không mang về đập nát làm bột dưỡng da cũng được, mà khoan lỡ là hàng china lởm làm bằng nhựa tổng hợp thì bỏ mịa, bôi lên có mà nuốt hận đương trường mất"

Càng nghĩ hắn càng thấy đúng đang nghĩ cách để từ chối thì Mộng Lan đã nói.

- Đây là ba viên cảm ứng châu do chính tay ta dùng thủ pháp đặc biệt tốn mất mấy năm trời cùng vô số tài liệu mới miễn cưỡng luyện chế ra được, vốn cũng có chỗ cần dùng tới nhưng lần này đi ta cũng không chắc là có thể còn sống trở về hay không, thôi thì đành lấy ra sử dụng trước vậy, có khi lại tăng thêm vài thành sống sót cũng nên.

-Các ngươi chỉ cần đem nó về nhỏ máu lên tiến hành huyết luyện là được, cách sử dụng để mấy hôm nữa ta sẽ nói sau, bây giờ cũng muộn rồi có lẽ cũng đến lúc chúng ta nên giải tán nhỉ, chỗ điểm còn lại này ta sẽ giữ sau đó sẽ cùng với tên cơ quan thuật sĩ kia đi mua sắm tài liệu, rồi còn phải luyện chế sơ qua nữa hy vọng sẽ kịp, nếu không có gì bất ngờ có lẽ hai tuần nữa chúng ta sẽ họp mặt lần cuối các ngươi thấy thế nào.

-Cứ như vậy đi.

Vô Danh va Lâm Đĩnh cũng gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Khi hai người kia đã tản ra chỉ còn lại chỉ còn lại hắn và Trương Bình Phàm và hắn, đang lúc Lâm Đĩnh muốn trở về phòng luyện công thì Bình Phàm lên tiếng gọi.

-Lâm Đĩnh ngươi khoan hãy đi đã, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi.

Nghe thấy thế Lâm Đĩnh liền quay lại.

-Ngươi có cái gì muốn đưa cho ta thế? không phải bảo bối là ông không nhận đâu đấy!

-Bảo bối mẹ k*** nằm mơ đi em, có bảo bối ta đây đưa cho ngươi làm gì giữ lại xài không tốt hơn à, đừng nói nhảm nữa bảo bối thì không có chỉ có Hòa hợp quyết và một bản Bạo kích có muốn hay không.

Tuy không phải là bảo bối nhưng có tiện nghi không chiếm chính là đồ ngu, Lâm Đĩnh vội gào lên "muốn! tại sao không chứ mau móc ra đây coi nào "

Nhìn bộ dạng như chó thấy shi** của thằng cha kia là Trương Bình Phàm đã muốn nôn, thầm khinh bỉ cái bản mặt dày hơn tường thành kia.

Trương Bình Phàm liền móc ra hai trang giấy và giải thích với hắn.

-Hòa hợp quyết cũng không có gì chỉ là một đoạn yếu quyết giúp khí tức của hai hay nhiều người trong thời gian ngắn hòa vào với nhau mà thôi, tác dụng cũng không lớn, quan trọng là bản Bạo kích này, cái này ngươi cảm thấy luyện được thì hẵng thử một chút, không được thì đừng có miễn cưỡng không có lợi đâu, cũng là ta thấy thân thể ngươi vô cùng vững chắc mới đem nó cho ngươi, nhớ kĩ không được thì đừng có miễn cưỡng nếu xảy ra chuyện thì đừng trách ta không nhắc nhở.

Nói rồi nhét hai trang giấy vào tay hắn và nhấc mông bỏ đi, Lâm Đĩnh cẩn thận cất nó vào người rồi trở về căn phòng chuột cũng không thèm ở của mình.

Không phải hắn không muốn cảm ơn hay gì gì đó, nhưng nghĩ lại thấy nợ người ta quá nhiều rồi có nợ nhiều hơn nữa thì đã sao, giờ nói xuông cũng chả có tác dụng gì, đợi sau này phát tài rồi trả lại ân tình này cho bọn hắn cũng được, còn nếu không phất thì càng tốt đỡ phải phải trả nợ à nha.

Trong lòng hắn thầm tính toán vô sỉ một hồi rồi mới đắc ý chuẩn bị tu luyện.