Con Đường Đại Đạo

Chương 30: Liên Tiếp Đụng Độ, Con Đường Thay Đổi Vận Mệnh

-Ta thề từ nay về sau có đánh chết ông cũng không tiến vô cái trạng thái nguy hiểm đó nữa, hức hức ta đây là người tốt mà sao thường xuyên dẫm shi** vậy hả trời? bất công quá! ta hướng ông trời kháng nghị!.

-Kháng nghị cái quái gì ngu thì chịu thôi, không tự trách bản thân mình, lại đi trách thiên đạo bất công đúng là hết thuốc chữa!

Tuy là quyển sách chết bầm kia nói thầm nhưng bà nội nó, nó đang ở trong người mình thì nói thầm với nói lớn có khác gì đâu cơ chứ, Lâm Đình nghe thế thì cũng phải cố mà nuốt ngược cục tức vào lòng và thầm thề "đồ sách rách, sách nát, sách khốn kiếp, ngươi đợi đấy, đợi ông tu thành thần thông sẽ kiếm một mụ đàn bà vừa xấu, vừa dữ thay ta suốt ngày lải nhải bên cạnh, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết"

Với oán niệm cường liệt như vậy khiến thương thế của hắn dường như lại có phần nặng thêm, làm cu cậu được một phen hoảng hồn.

May mắn là ông bà ông vải phù hộ, sau một đêm liên tục vận công thương thế của hắn dường như hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là đầu óc hắn vẫn còn hơi choáng váng.

-Chết tiệt thật tự dưng lại bị đau đầu kinh niên , đúng là xui xẻo! không phải ông chỉ nhìn ngươi một cái thôi sao, có mất tý tẹo thịt nào đâu thế mà lại nỡ đánh tan tác ý niệm của ta, hại ông đây thật thảm, thằng khốn đó nhất định không phải là người tốt!

Chỗ này có lẽ ông trời ta đây phải giải thích tý về quan điểm người xấu người tốt của con hàng này.

-Thứ nhất người tốt chỉ có thể là phụ nữ thuần chủng, là thuần chủng nhá không phải là cái loại trên nữ dưới nam đâu nhá, nhất quyết không thể là đàn ông! phụ nữ, nhưng phải là gái đẹp, gái xinh thì mới tính, quả phụ một nách năm con không được tính, gái một con thì còn tàm tạm chấp nhận được, lão yêu bà bảy tám ngàn tuổi hay mấy cô sồn sồn nhưng nhan sắc có hạn không được tính.

-Thứ hai thằng nào có oán thù với ta đều là thập ác bất xá, không cần nghĩ chém con bà nó đi chứ gì nữa, thằng nào tay đấm chân đá với ta đều là loại lòng lang dạ thú, tâm địa đen tối cả chắc chắn đếch phải người tốt, tên nào thi ân bất cần báo giúp đỡ vô điều kiện, nhất là nhắm đến mấy muội muội xinh tươi nõn nà càng là lòng dạ bất lương, nhãn mác ngụy quân tử chính tông ông hận nhất là những thằng như thế, nếu gặp được thì phải "chơi" chết nó chứ sao nữa! ấy đừng hiểm lầm, ta hẻm phải cái loại đó đó, khẳng định lần cuối ông là men là men, gạch men chính tông đập chai khoai to nhá.

-Đậu má các ngươi nhất định phải tin ta đó, không thể hiểu lầm đâu đấy, ngoài ra cái chuyện ấy ấy đã có "nhân sĩ chuyên nghiệp" đi làm, đảm bảo mấy thằng ngụy quân tử rơi vào tay ta "sảng khoái" khó nói nên lời, chỗ cần thông sẽ vô cùng thông suốt!

-Người tốt người xấu trong mắt Lâm Đĩnh ta đây chỉ đơn giản thế thôi, người xưa có câu cái gì mà "người tốt thường ngỏm sớm, người xấu ăn chơi phè phỡn mấy ngàn năm", các cụ đã nói thì cấm có sai, vì thế đàn ông chúng ta thằng nào thằng nấy khôn bỏ mịa đi được, đều chọn làm người xấu cả, ta đây cũng không thể đi ngược lại xu thế của thời đại!

Sau khi bước ra khỏi cái ảo ảnh của tên đạo phỉ bố trí trước khi "hồn du địa phủ" Lâm Đĩnh mới biết là trời đã sáng rồi.

Giữa chốn rừng núi hoang vu, cây cối liên miên này nếu như còn đang mò mẫm ở một mảng xanh tươi um tùm phía xa, thì có lẽ vẫn không biết được thời khắc giao hòa của đất trời sắp đến.

Cũng may Lâm Đĩnh được giao nhiệm vụ hạ độc vào nguồn nước, nên phải bò lên thượng nguồn mặt quay về hướng mặt trời mọc nên mới có thể chứng kiến được khoảnh khắc đẹp đẽ này, từ đỉnh chỗ Lâm Đĩnh nhìn xuống bốn phía đều là rừng cây liên miên một màu xanh mướt, bị phủ lên một lớp sương mỏng trắng muốt càng làm tăng thêm vài phần mỹ lệ của thiên nhiên, tựa như một cô gái mơn mởn sức sống đang chuẩn bị vươn mình thức dậy sau lớp lụa mỏng vậy.

Cuối cùng cái khoảnh khắc giao hòa giữa đêm và ngày cũng đã đến, một vầng thái dương tròn vạnh vạnh dần dần nhú lên ở đỉnh núi phía chân trời, từng tia nắng ấm áp tràn đầy sức sống khẽ nhẹ nhàng đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ say, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và bá đạo khi xua tan đi những tàn tích còn sót lại của màn đêm u tối lạnh lẽo.

Lâm Đĩnh đứng ở một nơi khá cao lặng lẽ nhìn ngắm cảnh tượng êm đền đó và chờ đợi tia nắng đầu tiên chiếu lên người, hắn chợt nhận ra rằng dường như trước đây mình chưa bao giờ có một khoảnh khắc buông lỏng tâm tình tận hưởng cuộc sống, hòa mình vào đại tự nhiên như thế này.

Ở thế giới kia hắn có thể xem là điển hình của một kẻ thất bại, học hành giang dở, cô độc, cuộc sống tẻ nhạt, làm một công việc bình thường mục đích chỉ để sống sót qua ngày, hắn chưa bao giờ buông thả tâm tình để mà hưởng thụ cuộc sống cả!

Trước đó hắn là một kẻ bi quan, chán chường, cảm thấy tương lai là một màu u tối, hắn cứ sống ngày qua ngày như một cỗ máy không hồn, nhưng chợt một ngày kia hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không có lý do gì cả chỉ là tự nhiên hắn nhận ra rằng, “mọi người cho Lâm Đĩnh ta là một kẻ vô dụng, luôn phải để họ quan tân lo lắng, họ lấy ra làm ví dụ của kẻ thất bại, lấy ra mà so sánh chê bai”, chính Lâm Đĩnh có lẽ cũng đã gần như buông xuôi theo, nhưng tự dưng hắn nhận ra rằng "tại sao mình phải buông xuôi chứ?"

-Người khác chê bai thì sao? đánh giá thì sao? châm biếng thì sao chứ? xem thường thì đã sao? có lẽ ta là một kẻ tạm thời thất bại trong học hành và cuộc sống, nhưng chẳng lẽ số phận mặc định là cuộc đời ta sẽ như vậy vĩnh viễn?

-Mẹ kiếp vứt cha nó cái số mệnh chó má gì đó qua một bên đi, cuộc đời ông ông quyết! số mệnh gì gì đó dám thò tay vào cuộc đời ta thì ta cho nó có đi không về, móa ta đây có mỗi cái mạng cùn ông đếch sợ!

Từ đó dưới cái vỏ bọc thất bại, là một tâm hồn kiên định và ngoan cố ra đời "ta không tin cả cuộc đời ta là kẻ thất bại, khó thành nghiệp lớn, ta sẽ khiến cho những kẻ châm biếng ta, trêu chọc, coi thường ta ngậm miệng lại!", thế là một Lâm Đĩnh dưới vẻ ngoài lấc cấc bất cần đời bắt đầu lặng lẽ thay đổi, hắn sống yêu đời hơn, hòa nhập hơn và vô cùng quan tâm đến thân nhân, nhưng hắn bị buộc phải bỏ qua sự hưởng thụ cuộc sống mà hắn luôn ao ước để thay đổi số phận “là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng!”

Trong hai năm liền Lâm Đĩnh liên tục âm thầm phấn đấu, kiếm đủ mọi cách để kiếm tiền nhằm thay đổi cuộc sống, nhưng dường như việc nguyền rủa số phận đã mang đến cho hắn một hậu quả là, may mắn gần như biến mất, bất kể việc gì có hắn nhúng tay vào đều trở nên xui xẻo, không phải là đột nhiên thất bại vào phút chót thì là mục đích sử dụng đột nhiên thay đổi, hay thời thế đang tốt cứ tưởng vớ bở thì nghịch chuyển 180° khiến hắn mất sạch, một hai lần thì có thế do bất cẩn hay lỗi lầm, nhưng con bà nó vô số lần đều như thế thì.....

Lâm Đĩnh vô cùng không cam lòng, hắn rất muốn chỉ thẳng mặt cái số phận chó má hư vô mơ ảo mà mắng một trận, nhưng nổi giận thì nổi giận hắn vẫn không hề từ bỏ, Lâm Đĩnh quyết định tạm thời bỏ qua mọi thứ để tập trung thay đổi cuộc đời mình, hắn bỏ qua việc sống an nhàn đi đây đi đó, bỏ qua thời gian gần gũi thân nhân, bỏ qua tình yêu...vv, hắn ra khỏi nhà năm 18 tuổi với một năm mê mang và thất lạc đến năm 21 tuổi vẫn chả có gì trong tay, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, bỏ qua những điều đó làm cho hắn không có một phút giây ngưng nghỉ thả lỏng tâm hồn, Lâm Đĩnh đã bỏ qua rất nhiều điều nhưng nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh, Lâm Đĩnh cũng như bao người bình thường khác luôn ước một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, nhưng cái thế giới kia rất thực dụng, còn thực dụng hơn cả cái thế giới tu tiên này nữa, không có tiền nửa bước khó đi, một đồng tiền làm khó anh hùng a!

-Ngươi muốn một cuộc sống an nhàn sao?

-Đơn giản thôi chỉ cần có tiền là được!

-Ngươi muốn vui vẻ hạnh phúc, chăm lo cho thân nhân thoải mái, không để họ phải lo toan vất vả à?

-Đơn giản thôi vẫn chỉ cần có tiền là được!

-Ngươi muốn đi đây đi đó, làm điều mình thích, tự do sống cho chính mình, hưởng thụ cuộc sống, người đời xem trọng và ca tụng….vv

-Vẫn chỉ là một câu thôi, có tiền là được!

Cái thế giới khốn kiếp đó nó đáng sợ và u tối cỡ nào a, dường như tất cả mọi mong ước và nguyện vọng đều phải được xây dựng trên một núi tiền, nhưng trong cái xã hội 7 tỷ dân đó kẻ có tiền cũng chỉ là số ít mà thôi, vừa có tiền vừa có tình đã ít lại càng ít hơn, một người bình thường đến không thể nào bình thường hơn, muốn bò lên gia nhập vào cái tầng lớp trên cao đó, nó còn khó hơn là bước chân vào tiên đạo cả ngàn lần, nhất là một kẻ bị vận mệnh trù ếm thì càng là vô vọng trong vô vọng!

Lâm Đĩnh tuy biết thế nhưng hắn không cam lòng, hắn cố chấp đến tận cùng, cho dù mất cả đời Lâm Đĩnh thề cũng phải chiến đấu chống lại vận mệnh đến cùng, cho đến tận bây giờ hắn may mắn đã tìm được con đường cần phải đi, con đường có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh mà hắn luôn mơ ước "tu tiên"!

Trong lần ngộ đạo trước không chỉ giúp hắn bước thêm một bước quan trọng trên tiên đạo, mà còn giúp Lâm Đĩnh hiểu ra nhất nhiều điều mà trước đây còn mê mang, tu tiên không phải là một con đường dễ đi, tu tiên là tổng hợp của nhiều mặt không phải lúc nào cũng chăm chăm đả tọa luyện công là được, mà còn cần thả lỏng tâm tình, câu thông hòa nhập vào tự nhiên từ đó lãnh ngộ được đạo lý của đất trời mới có thể tiến xa, nếu hắn cứ giữ bo bo tâm cảnh của lúc trước thì đừng mơ đạt tới đỉnh cao! Đại nạn ập đến cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

Tia nắng đầu tiên chiếu lên người Lâm Đĩnh làm hắn cản thấy vô cùng thoải mái, dường như nó đã xua tan đi mọi ý nghĩ viển vông của hắn, trong lòng Lâm Đĩnh lúc này chỉ có một cảm giác chính là "ấm áp", “ấm áp” như khi nằm trong vòng tay của mẹ hồi ấu thơ vậy, vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái, cái cảm giác đó cũng không kéo dài lâu dường như chỉ là một thoáng qua mà thôi, Lâm Đĩnh chầm chậm hít vào một hơi thật sâu rồi dần dần mở mắt ra.

Lâm Đĩnh cũng không biết khi hắn hít vào một hơi kia, dường như đã có một sợi ánh sáng màu tím theo hô hấp mà tiến vào thân thể của hắn, chữa trị hoàn toàn di chứng còn sót lại khi bị đánh tan ý niệm đêm qua.

Nhìn xuống phía dưới cây cối rừng núi ngập tràn ánh sáng, hắn cũng chả còn hứng thú gì nữa, đang định bò về chỗ ảo cảnh tiếp tục chờ đợi, thì một thân hình mập thù lù núc ních thịt không biết đã chắn phía sau tự bao giờ, khiến hắn mém đau tim sùi bọt mép vì sợ.

-Đậu má thằng mập chết bầm ngươi lần sau đi tới thì lên tiếng báo trước không được à? cần gì phải dọa người thế chứ, bị ngươi làm vậy vài lần nữa tim ta có làm bằng thép đúc cũng phải vỡ vụn ra mất.

Vừa vỗ vỗ ngực trái an ủi trái tim của mình Lâm Đĩnh cũng không quên ngoác miệng ra chửi.

-Ngươi còn dám nói nữa, mẹ kíp giao cho ngươi nhiêm vụ hạ độc đơn giản nhất, thế mà tiên sư nó nhà ngươi lại nhàn hạ đứng đây ngắm hoa ngắm cỏ, may mà ông không an tâm quay lại kiểm tra nếu không thật sự có khi cả đám bị ngươi hại chết rồi!

Vốn định cãi lại nhưng biết mình đuối lý nên anh chàng chỉ ngượng ngùng cười khan bồi trừ, Trương Bình Phàm càng nhìn càng thấy thằng này đặc biệt ngứa mắt không nhịn được gào lên.

-ĐCM cút, còn đứng đây làm mịa gì nữa, hay là đợi bọn nó lấy nước xong, mình ngươi xông vô nhét độc vô miệng từng thằng nhá?

Nghe thấy thế Lâm Đĩnh vội vàng xoán đít lên chạy, nhưng khi hắn vừa lướt qua người thằng mập thì bất chợt ăn nguyên một cước vào mông, khiến cái thần hình nặng 80kg của hắn lần đầu tiên hiểu được "phi hành" tốc độ cao là thế nào, "ầm" một tiếng rõ to sau đó mù mịt bụi đất bốc lên, còn bóng dáng lù lù như quả núi của Trương Binh Phàm đã biến mất từ bao giờ.

Cũng may thể chất của hắn thuộc loại trâu bò, cú ngã có hơi mạnh nhưng chưa chết được, chỉ là quá mất mặt, đất cát đầy miệng mà thôi, vừa bò dậy anh chàng đã gào ầm lên.

-Thằng mập chết bầm dám đánh lén ông mày, đâu rồi? ở đâu rồi? thằng béo kia ngươi lăn ra đây cho ta!.

Vì biết chắc thằng mập kia đã đi rồi nên anh chàng mới gào toáng lên như thế lấy lại chút sĩ diện, chứ bình thường thấy bóng dáng anh béo kia ở gần là cu cậu đổi giọng ngay.

-Hừ! coi như ngươi chạy nhanh, lần sau gặp lại bố mày cứ chuẩn bị cặp mông béo ị đó cho ta đạp đi! bà nội nó làm xém tý quên mất chính sự.

Phủi vội bụi đất trên người Lâm Đĩnh vội vàng tiến lại chỗ mỏm đất có thể quan sát hạ nguồn xem có tên đạo phỉ nào đi ra lấy nước không, phúc tám đời cho hắn, vừa lúc Lâm Đĩnh chạy tới thì có vài tên xách một đống ống trúc từ trên núi đi xuống, xem kiểu này thì đúng là lấy nước rồi.

Nhìn thấy thế Lâm Đĩnh vội vàng lục lọi trong người tìm tòi hai lọ "Ám Hồn Độc", chỉ chờ thời cơ đến là sẽ rải xuống thôi, với hai cái lọ thuốc bé tý chỉ bằng nắm tay em bé này, lúc đầu Lâm Đĩnh cũng hơi hoài nghi, chút xíu độc này liệu có đủ cho bọn dưới kia nuốt không nữa, nhưng nghĩ một hồi, đây là thế giới tu tiên chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, “việc lạ còn thiếu sao?” với lại thằng mập kia cũng không phải là người sơ ý, nên anh chàng an tâm cứ rủng rỉnh mà rải độc xuống.

Vì cái thứ này mới nghe tên đã thấy sợ nên hắn cũng chưa có mở ra xem lần nào, đến lúc rải độc xuống vừa tiếp xúc với nước suối thì chỗ nước đó đột nhiêu sôi lên ùng ục, đổi màu như tắc kè hoa, xanh, đỏ, tím, vàng vô cùng đẹp mắt, khiến Lâm Đĩnh phải xanh mặt cầu phúc cho cái đám đạo phỉ dưới kia một hồi, cũng may chỉ có một đoạn ngắn nước suối vừa mới đổ độc xuống là có dị tượng xảy ra, còn khi chảy xuống hạ lưu thì tất cả đều bình thường trở lại, chứ nếu không người có ngu đến mấy vừa nhìn là đã biết nước có vấn đề rồi!

Khi vừa đổ hết sạch hai lọ Ám Hồn Độc xuống nước, ngay cả hai cái bình rỗng anh chàng cũng ném luôn.

-Giỡn sao? không ném để trong người khi tu luyện cần cắn thuốc, móc ra uống nhầm thì bỏ mịa, lúc đó chỉ có nước khóc tiếng mán, thôi thì chịu khó nhịn đau tiễn hai cái bình ngọc kia cho hà bá thì hơn.

Làm xong mọi việc đợi một lúc thấy bọn người kia cũng gần múc nước xong rồi cu cậu nhủ thầm.

-Không ít thì nhiều mấy thằng kia đã dính chấu, xong việc của ông rồi, còn nó có tác dụng không thì phải đợi thằng mập kia kiểm tra rồi!.

Đang hí hửng đắc ý thì bất chợt phía sau chỗ gần ảo ảnh đột nhiên vang lên mấy tiếng động, không nhìn thì thôi vừa nhìn lại xém tý làm cu cậu đái ra quần.

Thì ra là có hai tên đạo phỉ không biết đi lên từ lúc nào, đang bước tới chỗ ảo ảnh của tên đã chết lúc trước bố trí, nghe bọn chúng hô hoán có lẽ là đổi ca gì đó, Lâm Đĩnh nào dám chần chờ gì nữa nhân lúc bọn nó chưa chú ý về phía này, liền nhanh chóng nhảy đại vào một bụi cây gần đó ẩn nấp.

Chỉ thấy một tên đạo phỉ mặt mày hung ác , tướng tá đô con, trên mình chỉ khoác độc một tấm da thú vừa vặn che đi nửa người dưới, bên trên để lộ ra tấm thân trần trùng trục cơ bắp nổi vồng cả lên, đã thế tay phải còn vác một cái lang nha bổng gai nhọn tua tủa to hơn cả cái đùi người trưởng thành, vừa nhìn là đã biết dạng người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, người đã thế cái giọng nó còn khủng khϊếp hơn nữa cứ như trâu bò cùng nhau rống lên vậy.

-Hây hây, Chuột Chũi ngươi ở đâu rồi bọn ông đến thay ca đây, ĐCM mau lăn ra đây coi nào, làm ch* gì lâu thế?

Nghe được cái giọng đó Lâm Đĩnh đang núp ở phía xa hai tai cũng phải ù ù một hồi, nếu mà thằng cha kia đứng im tụ khí hét lên hết sức chắc khỏi cần đánh kẻ địch cũng tự động lăn quay ra, sư tử hống gì gì đó cũng phải kém xa!

Lâm Đĩnh ở xa mà còn bị vậy càng không nói đến tên bên cạnh đi cùng thằng đô con kia.

Chỉ thấy tên đạo phỉ kia hai tay ôm tai, nhăn mặt nhíu mày gào lên.

-Mẹ kiếp Gấu Đen ngậm m* cái mồm bò của ngươi lại đi, muốn mưu sát ông mày à, muốn rống thì phắn ra xa xa mà rống, kia kìa lại phía bờ suối non xanh nước biếc kia mà rống đếch ai nói gì đâu.

Nghe thấy thế Lâm Đĩnh đang núp trong bụi âm thầm chửi um cả lên.

-ĐCM vãi đạn, thằng cờ hó, mình ngươi hưởng cái giọng bánh đa bánh ú đấy là được rồi kéo theo ta làm gì.

Lâm Đĩnh âm thầm thề nếu mà thằng Gấu Đen kia lại đây rống thật, thì quản con m* gì nữa lao ra chém nó thành thịt băm đã tính sau, chứ để nó hứng lên làm một bản "bài ca không bao giờ quên" thì bỏ mịa.

May mắn là dường như tên đô con cũng biết cái giọng của mình có chút dọa người nên chỉ hừ một tiếng rồi ngâm miệng lại luôn.

Thằng cha đạo phỉ đi bên cạnh thấy thế mới buông tay ra, nhìn lướt qua bốn phía hơi nhíu mày lẩm bẩm.

-Quái lạ bình thường lên đổi ca là thằng Chuột Chũi này nhảy ra nhanh lắm mà, sao hôm nay lại không thấy đâu? hay là bỏ vị trí chạy đâu rồi? móa lúc về nhất định phải báo đoàn trưởng nghiêm trị mới được.

-Này Gấu Đen ta với ngươi chia ra kiếm xung quanh coi thằng Chuột Chũi này lủi đâu rồi, ta kiếm phía xung quanh khe nước ngươi kiếm mấy phía kia xem thế nào!

Tên đô con gọi là Gấu Đen cũng không nói gì chỉ gật gù vác cái lang nha bổng của mình quay lại tìm kiếm, còn tên kia lại tiến về phía bờ suối nơi Lâm Đĩnh đang ẩn thân.

Vì cái thằng đô con kia choán chỗ quá nên bây giờ Lâm Đĩnh mới có dịp cẩn thận quan sát

tên này.

Tên đạo phỉ này dáng người cao gầy, mặt mũi góc cạnh, hai mắt sáng quắc, tay cầm một chuôi trường kiếm sáng loáng, khí tức lạnh lùng tỏa ra bốn phía xung quanh mang lại cho người đối diện sự áp bức thật lớn, vừa nhìn đã biết là cao thủ thân kinh bách chiến, người chết dưới tay hắn chắc cũng không ít.

Biểu tình của Lâm Đĩnh cũng ngưng trọng hẳn lên, nếu như vừa rồi cả hai tên này không tách ra mà cùng đi về phía này, thì anh chàng đã vắt chân lên cổ co giò mà chạy từ lâu rồi, làm gì còn dám ngồi đây, chỉ là một trong hai tên lại tiến về phía hắn khiến Lâm Đĩnh thay đổi ý định, tay phải hắn lúc này đã nắm chắc cơ quan ám tiễn lấy được lúc trước, trong đó vẫn còn ba mũi tên à nha, tuy thứ này cũng không phải mặt hàng lợi hại gì, Phàm cảnh tầng tám chỉ cần chuẩn bị là có thể né được, nhưng con bà nó có ai bắn lén mà để người khác chuẩn bị không? cho nên cơ hội thành công của hắn là rất lớn, chỉ cần tiêu diệt bớt một tên Lâm Đĩnh tự tin solo với thằng còn lại.

Mười lăm mét, mười mét, chín mét, trong lòng Lâm Đĩnh thầm gào "gần chút nữa, gần chút nữa" tám mét, sáu mét.

Sát khí của Lâm Đĩnh bốc lên, tay bóp mạnh cơ quan ám khí, ba tiếng "phụt" "phụt" "phụt" gần như đồng loạt vang lên.

Tên đạo phỉ biệt hiệu Huyết Ưng kia vốn là một cao thủ Phàm Cảnh tầng tám day dặn kinh nghiệm, lúc Lâm Đĩnh nổi lên sát ý đã bị hắn cảm ứng được, phản ứng bản năng được rèn luyện trong chiến đấu đã cứu Huyết Ưng hắn một mạng, chỉ là khoảng cách gần như vậy đừng nói hắn, ngay cả Phàm Cảnh tầng chín chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra, càng không phải nói Huyết Ưng mới chỉ có tu vi tầng tám.

Mũi tên đầu tiên bắn ra vốn là mũi tên tất sát được Lâm Đĩnh nhắm vào tim nhưng không ngờ bị hắn né qua một bên, cuối cùng cắm xuyên vào bả vai phải Huyết Ưng, mũi tên thứ hai xuýt nữa đâm thủng ngực nhưng bị trường kiếm hoành ngang trước ngực vô tình cản lại cứu Huyết Ưng một kiếp, mũi cuối cùng thì hắn kịp lăn tròn qua bên nên chỉ sượt qua eo tước đi tý mỡ bụng.

Theo suy tính của Lâm Đĩnh ở khoảng cách gần như vậy, đừng nói Huyết Ưng ngay cả thằng béo một cước đạp ngất con gấu xám cũng đừng hòng né được, tính toán thì vẫn chỉ là tính toán, còn may Lâm Đĩnh đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, bổn cũ soạn lại, ngay khi bắn ra cả ba mũi tên, một đao dốc đầy chân khí của hắn đã được chuẩn bị sẵn lập tức bổ ra.

Huyết Ưng đột nhiên bị tập kích phản ứng cũng coi như là nhanh nhạy, cố nén nỗi đau buốt tim gan, khi lăn vòng ra lập tức đổi kiếm qua tay trái nhìn cũng không nhìn liền vận hết sức lực giơ lên chắn ngang người, trong lòng thầm gào thét "kiên trì, chỉ cần kiên trì một lúc là con Gấu kia sẽ đến cứu viện, phải đỡ được, đỡ được cho ta".

“A….” một tiếng hét thảm lập tức vang lên, không ngoài dự liệu, cả người Huyết Ưng lẫn kiếm đều bị chém làm hai đoạn, dư lực còn bổ ra mộ hố sâu vài chục cm phía dưới người hắn chia thân thể Huyết Ưng ra làm hai phần, tu sĩ Phàm Cảnh mà bị người ta bổ ra hai nửa như vậy thì thần tiên cũng không cứu nổi à.

Tay trái Huyết Ưng vẫn đang còn nắm nửa chuôi kiếm với động tác giơ lên cản lại, cho đến khi Lâm Đĩnh bồi thêm nhát nữa chặt bay đầu, hắn vẫn không thể tin nổi, rõ ràng là trước thời khắc sinh tử hắn đã dốc hết chân khí lẫn sức lực cả đời, kiếm trong tay hắn cũng là bảo kiếm khó cầu không ngờ ngay cả một nhát chém của người ta cũng không đỡ nổi, kiếm hủy người vong chết thật tức tưởi, cho đến lúc hồn du địa phủ, thần sắc khó tin vẫn hiện rõ mồn một trên nét mặt Huyết Ưng.

Nếu hắn biết đao trong tay Lâm Đĩnh là đồ đặc chế của núi Thông Thiên, khi truyền chân khí vào độ sắc bén có thể vượt xa bình thường, thần binh lợi khí thế tục không thể sánh được, huống chi chân khí của Lâm Đĩnh thuộc hàng dị chủng cực kì tinh thuần và ngưng thực thì có lẽ đã tránh được một kiếp, chỉ là người chết thì cũng đã chết rồi còn có thể sống lại được sao?

Thực tế sự việc chỉ diễn ra trong một hô hấp mà thôi, cực kì ngắn ngủi, một lần hô hấp đi tong một mạng người nhanh, gọn, lẹ, chỉ là tiêu hao chân khí của Lâm Đĩnh quá khủng bố, vì để chắc ăn anh chàng có bao nhiêu chân khí sức lực đều dốc hết vào một đao này, nên bây giờ cảm thấy có chút thoát lực.

Lâm Đĩnh cúi đầu chống đao thở dốc, nghĩ lại tình huống vừa rồi xém tý để nó chạy thoát, hắn tự nhủ với bản thân mình, lần sau có chắc ăn đến đâu nhất định cũng phải bồi thêm một đao nữa, tự mình ra tay mới là đảm bảo nhất.

Không để cho hắn kịp suy nghĩ thêm gì nữa, đột nhiên một nguồn áp lực cực lớn từ phía xa với một tốc độ kinh nhân liền ép tới, làm cho Lâm Đĩnh không thể không toàn lực ứng phó.

Từ lúc Lâm Đĩnh gϊếŧ chết Huyết Ưng thì Gấu Đen ở cách đó mấy chục mét cũng đã nhìn thấy, nhưng Lâm Đĩnh ra tay quá nhanh khiến cho Gấu Đen cũng không kịp cứu viện, đến khi đầu của đồng bạn bị cắt ra thì hắn mới nổi giận rống lên, hai mắt đỏ rực xách theo cây lang nha bổng chạy như điên về phía Lâm Đĩnh, dường như chỉ muốn một bổng đạp nát tên trước mặt thành bánh thịt để báo thù cho đồng bọn.

Lâm Đĩnh biết lần này không thể lợi dụng thủ đoạn để thủ thắng nữa rồi, nếu trong cơ quan ám tiễn mà còn tên, hắn cũng không ngại bắn thằng cha trước mặt thành con nhím đâu, chì là con bà nó không thể lúc nào cũng trông chờ vào bẫy rập được, đến lúc cần phải chiến đấu chân chính rồi à nha.

-Ấy đừng tưởng là ta vì khí khái anh hùng, tình thần thượng võ gì gì đó mà lao lên chém gϊếŧ nhé, chẳng qua là vì trong tay còn mỗi thanh đao cùn không chém gϊếŧ thì làm m* gì, có nỏ tiễn, súng ống đầy đủ thì đầu bị vô nước mới lao lên chém gϊếŧ.

Không đợi cho tên kia đến gần Lâm Đĩnh cũng rống lên một tiếng, nắm chắc trường đao lao thẳng về phía Gấu Đen.

Cả hai bóng người như những con trâu rừng động đực, mở hết tốc lực lao về phía nhau bất chấp hậu quả, "ầm", một tiếng va chạm khủng khϊếp vang lên, lòng bàn tay Lâm Đĩnh rách toác tê dại cả ra, thanh đao trong tay gần như văng mất, hắn hự lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược trở lại, lần va chạm vừa rồi Lâm Đĩnh ăn chút thiệt thòi.

Lâm Đĩnh vốn là muốn vận hết sức lực định bụng một đao chém đôi cái lang nha bổng của tên dã man kia, bảo đao của hắn vốn không phải là mặt hàng bình thường khi truyền chân khí vào càng là chém sắt như chém bùn, nhưng cái lang nha bổng của thằng cha kia nặng đến sáu bảy mươi kg là ít, to còn hơn bắp đùi của người trưởng thành, chế tạo chỉ bằng thép đặc thông thường, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, Lâm Đĩnh muốn một đao chém đứt quả là quá sức rồi.

Khi Lâm Đĩnh lùi lại một đoạn khá xa gần chục mét, phải nói là bay ngược lại thì đúng hơn, rốt cuộc không nhịn nổi nữa phun ra một búng máu bầm, mới miễn cưỡng bình ổn lại khí huyết đang quay cuồng trong người.

Hắn vốn có tu vi Phàm cảnh tầng bảy, thân thể lại vượt xa tu sĩ cùng giai, trong người lại có chân khí tinh thuần bảo vệ nội phủ thế mà vừa rồi cũng phải phun ra một búng máu, hai tay chết lặng thì càng không nói đến tên Gấu Đen kia.

Nhìn lại mới thấy tên to xác Gấu Đen chỉ lùi lại bảy mét, nhưng đất dưới chân bị cày thành một rãnh dài từ chỗ va chạm kéo đến hai lòng bàn chân hắn, thì ra là tên to xác này vốn chỉ có tu vi tầng bảy nhưng trời sinh quái lực, một đòn vừa rồi mượn xung lực cộng với thanh lang nha bổng nặng 75kg của hắn, một bổng đập xuống tu sĩ tầng bảy đảm bảo nát như tương, tu sĩ tầng tám cũng phải mất đi chiến lực mặc người chém gϊếŧ, thế mà thằng cha trước mặt lông tóc vô thương, chỉ phun ra một búng máu tươi là xong, đã thế thanh lang nha bổng của hắn cũng xém tý nữa bị chém đứt bảo sao Gấu Đen không hoảng sợ cơ chứ.

Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra rất nhanh, những ý nghĩ lướt qua trong đầu hai bên cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Gấu Đen biết hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi, qua một bổng vừa rồi hắn đã thăm dò ra kẻ trước mặt quá mức đáng sợ, cho dù liều mạng phần thắng cũng không lớn, nhiều nhất là khiến đối thủ bị thương nặng mà thôi!

Nhưng làm người có ai không sợ chết, càng là tu sĩ cường đại càng yêu quý tính mạng của mình, ngươi mạnh thì đã sao! dù sao cũng không phải là tu sĩ thật sự, chỉ cần cuối cùng có thể đập chết tên này cho dù bị thương nặng mấy cũng có một tia sinh cơ.

Nghĩ vậy hai mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Đĩnh của Gấu Đen dần đỏ lên, "ực" một tiếng nuốt ngược ngụm máu đang trào ra xuống yết hầu, rồi không một tiếng động hắn rống lên một tiếng khủng khϊếp "gào", chân phải đạp mạnh một phát cả thân hình to lớn như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía Lâm Đĩnh.

Áp lực sinh tử tồn vong thật lớn đã kích phát huyết tính của Gấu Đen, sức lực, tốc độ của hắn đều tăng lên ba phần, mỗi bổng đập xuống đều mang theo khí thế lôi đình vạn quân, cho dù có là một chiếc xe tăng chắn ở trước mặt thằng điên này chỉ sợ cũng bị đập bẹp dúm.

"Ầm" "ầm" "ầm"...... những tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khấp chốn, đến cả thiên địa linh khí cũng bị chấn động tản mác ra bốn phía hình thành khí lưu cường đại, những tiếng "ầm" "ầm" càng lúc càn dồn dập, bổng sau của Gấu Đen càng nặng hơn bổng trước, hai mắt hắn giờ đây đỏ quạch như máu, đầu óc trống rỗng chỉ có một động tác duy nhất là vung bổng và đập xuống.

Gấu Đen là bên tấn công Lâm Đĩnh là bên phòng thủ càng khổ không thể tả, hai tay Lâm Đĩnh gần như mất đi cảm giác, mỗi bổng Gấu Đen đập xuống là mỗi lần mặt hắn tái thêm một lần, thân hình Lâm Đĩnh đau ê ẩm, ngay cả hai chân cũng không thể nào đứng vững nữa rồi, bắt buộc phải nửa quỳ nửa ngồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Lâm Đĩnh bây giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí, mới có thể duy trì động tác giơ đao cản bổng.

Sau khoảng năm phút những tiếng "ầm" "ầm" đinh tai, nhức óc rốt cuộc cũng chậm lại rồi ngừng hẳn.

Khi bụi đất hoàn toàn tan đi, cả người Lâm Đĩnh đã lún sâu xuống mặt đất cả mấy chục cm, từ eo trở xuống hoàn toàn ngập trong đất, hai tay vẫn duy trì tư thế một tay cầm chuôi, một tay đỡ lưỡi đao giơ lên trên đầu, đối thủ của hắn thì đứng im bất động, đồng tử trong hai mắt dần tán loạn, thanh lang nha bổng trong tay Gấu Đen đã gãy làm hai đoạn, nứt nẻ lỗ chỗ nhìn như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn ra vậy.

-Cuối cùng cũng dừng lại rồi sao?

Ầm một tiếng toàn thân Lâm Đĩnh đổ vật ra đất bất tỉnh nhân sự.