Con Đường Đại Đạo

Chương 22: Mục Đích Của Tu Hành (2)

-Không lâu sau khi tu vi hắn tăng lên tên đó lại một lần nữa quay về quê nhà tìm kiếm toàn bộ thân nhân, họ hàng, bạn bè những người hắn quen biết và có chút tình cảm đều được hắn tận tay tiễn lên đường.

-Lần này hắn vẫn như cũ trả lời một câu, đại đạo vô tình muốn vô tình thì phải tuyệt tình, diệt tính mới có thể trở nên vô tình.

-Hắn thật sự gϊếŧ sạch toàn bộ sao? hắn ta không sợ trời cao trừng phạt à?

Nghe câu hỏi ngây thơ này sách linh xém tý nữa thì tức chết.

-Hừ trừng phạt? có sao? Lâm Đĩnh ngươi phải biết nếu bây giờ ngươi gϊếŧ chết trăm triệu người hay thậm chí diệt sạch mọi sinh linh trên thế giới này một cọng cỏ cũng không chừa cũng chả có cái gọi là ông trời trùng phạt gì gì đó đâu, thiên địa vốn vô tình cũng không phải là nói chơi, dưới thiên đạo kẻ tu hành chúng ta cũng chả khác con sâu cái kiến là mấy càng không cần nói đến nhân nghĩa, đạo đức giả dối mà chủng tộc chúng ta tự định ra ình.

-Thuyết pháp làm ác thì bị trời phạt là do những kẻ nội tâm mềm yếu, thực lực không đủ dựng nên để lừa bịp thế nhân mà thôi, vì cái quái gì trời cao phải bảo vệ chúng ta không công, nếu thật sự mà bị trừng phạt thì trên thế giới này ma tu còn có đất sống sao? còn có kẻ xấu, còn có tội ác tồn tại sao?

Nghe những lời hoàn toàn đối nghịch với thế giới quan của mình, phủ nhận toàn bộ những thường thức mà mọi người công nhận tâm thần Lâm Đĩnh hơi có chút khó tiếp thu

-Không ta không tin, không phải cổ nhân có câu "ác giả ác báo" đó sao?

-Hài cần gì phải lừa người dối mình như vậy chứ, quan niệm nhân nghĩa, đạo đức là quan niệm mà xã hội loài người chúng ta đặt ra, nó có thể phù hợp với số đông trong chúng ta, có thể đảm bảo quyền lợi của đa số người, nhưng không có nghĩa nó đều phù hợp với mỗi người.

-Mỗi một người đều là mỗi cá thể khác nhau, không có cái nào giống nhau hoàn toàn cả vậy tại sao lại phải lấy một quy định chung áp dụng lên toàn bộ chứ. Trong lòng ngươi thế nào là thiện thế nào là ác? Ngươi không cần trả lời vội, Lâm Đĩnh ngươi chỉ cần nhớ một điều là bất kì sự vật sự việc gì ngươi cho nó là thiện thì nó là thiện, ngươi cho rằng nó là ác thì nó là ác, không nên lấy cảm nghĩ của mình áp đặt lên người khác mà cũng đừng để người khác áp đặt lên chính mình.

Lâm Đĩnh đã có hô hiểu ra sách linh muốn nói gì nhưng dù sao cũng không thật sự là đã hiểu toàn bộ những điều trong đó, hắn khẽ lắc đầu khẽ hỏi.

-Những việc ngươi nói ta có phần hiểu phần không có lẽ còn cần trải nghiệm nhiều hơn, nếu Lê Văn Phương đã không bị bất cứ tai kiếp gì thì chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Nghe thế sách linh khẽ mói

-Ta hỏi ngươi mấy câu nhé, ngươi đang sống ở đâu? người tu hành dựa vào cái gì để tu luyện?

Tuy không biết nó có ý gì nhưng hắn vẫn trả lời.

-Ta đang sống ở tu tiên giới còn người tu hành đương nhiên là dựa vào thiên địa nguyên khí để tu luyện rồi?

Nói đến đây hắn giật mình lờ mờ đoán ra gì đó nhưng vẫn chờ câu trả lời từ sách linh.

-Hắc hắc ngươi nói không sai, con người vốn sinh ra từ thiên địa này, được đất trời nuôi dưỡng mà thành hình, chúng ta lớn lên tu hành cũng dựa vào hấp thu lực lượng của đất trời mà phát triển, nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào ngon ăn như thế, ngươi hấp thu càng nhiều lực từ thiên địa thì càng chịu nhiều ảnh hưởng từ ý chí của thiên địa đến môt mức nào đó sẽ bị thiên đạo đồng hóa hay như ta nói chính là đánh mất bản tâm chính mình.

-Nói đến đây chắc ngươi đã hiểu vì sao ta nói mục đích của tu hành chính là rèn luyện bản tâm chiến thắng chính mình, bởi vì “mình” ở đây chính là lực lượng của thiên địa và ý niệm trong lòng ngươi diễn hóa ra hay nói đơn giản chính là tâm ma.

-Kết cục của tên kia không cần ta nói chắc ngươi cũng hiểu, sau khi gia nhập tu tiên giới đúng là tu vi hắn tăng trưởng cực kì nhanh nhưng lại bị thiên đạo hoàn toàn đồng hóa biến thành một con rối vệ đạo rồi.

-Cái gì là con rối vệ đạo?

-Hừ thứ đó đối với ngươi bây giờ chưa có gì liên quan, có biết cũng chả ích lợi gì đợi khi thực lực của ngươi tăng lên tự nhiên sẽ biết thôi.

Vô cùng bức bối muốn biết nhưng thấy nó không chịu nói hắn cũng đành chịu, Lâm Đĩnh bước xuống giường nhìn lại mình rồi cười mà như mếu đơn giản là vì hôi quá chụi hết nổi rồi.

Đẩy cửa bước ra đã thấy hai người Vô Danh và Trương Bình Phàm vẻ mặt lo lắng đứng đợi trước cửa, vừa thấy hắn bước ra thì cả hai như trút được gánh nặng trong lòng thở phào một hơi rồi cùng tiến đến hỏi han hắn.

-Lâm Đĩnh ngươi làm chúng ta sợ gần chết, ngươi chết ở trong đó hay sao vậy nếu không phải tên béo này nói trong phòng đang có dao động thiên địa nguyên lực phát ra chúng ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi đang định phá cửa xông vô đây.

Cảm nhận được sự quan tâm của Vô Danh và Trương Bình Phàm đối với mình trong lòng hắn thật sự vô cùng cảm động.

-Cảm ơn, làm thế quái nào ta có thể xảy ra chuyện được chứ ha ha.

Đột nhiên tên béo bụm mũi nhay lùi lại rồi chỉ vào hắn gào toáng cả lên.

-Lâm Đĩnh ngươi có phải mới chui từ trong hố phân ra không thế “thơm” chết ta rồi.

Nghe tên béo gào lên cái mũi Vô Danh lúc này cũng hoạt động trở lại cũng vội nhảy lùi về sau cách ly với thằng cha trên người “thơm nức” này.

Lâm Đĩnh méo cả mặt không kịp nói cái gì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm, sau một hồi tăm rửa sạch sẽ hắn phát hiện ra một điều cách vận dụng của chân khí đó là hong khô quần áo trong phút chốc, chỉ cần vận công vài lần là quần áo khô ráo còn hơn cả máy giặt nhiều lần à nha.

Khi bước ra đã thấy hai tên kia vẻ mặt nặng nề đợi sẵn bên ngoài hắn tiến đến hỏi.

-Này hai người anh em có chuyện gì mà ta thấy tâm trạng các ngươi có vẻ không vui thế?

-Còn có thể là chuyện gì nữa ta vừa mới nhận được triệu tập lệnh của tộc trưởng, tất cả những ai đang ở bên ngoài phải lập tức về núi ngay, chúng ta sợ là không thể ở lại đây nữa đi đến không gian trận pháp trở về thôi.

Lâm Đĩnh nghe thì có hơi giật mình nhưng cũng không định hỏi là có chuyện gì cũng theo hai người bước ra khỏi Hợp Hoan Lâu, trong thoáng chốc hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn vào bóng lưng mình chằm chằm, Lâm Đĩnh vội quay lại nhưng chỉ thấy Hợp Hoan Lâu im lặng nằm đó kẻ ra người vào làm gì có ai đang nhìn hắn, Lâm Đĩnh tự trấn an chính mình có lẽ là ảo giác rồi vội vã chạy theo hai người phía trước.