Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 12: Chị Tiên

Đầu óc chìm trong suy nghĩ. Không lâu sao cũng đã đến nơi.

Thật rộng lớn và ngầu!

Công ty anh ta giống như là khu trình diễn thời trang vậy đó. Những người đến công ty ai nấy đều ăn mặc rất fashion. Trang phục rất thoải mái muốn mặc gì mặc nấy không giống những nơi khác cô từng thấy. Nhưng hầu hết những trang phục ấy không quá ngắn. Thời trang nhưng rất kín đáo.

Rất mãn nhãn.

Phải công nhận anh ta rất thoáng và cực kì chu đáo. Nhìn vẻ mặt mọi người đều rất vui vẻ khi ra vào.

- Thưa sếp vị này là...?

Từ bên trong có một ông chú đi ra ăn mặc rất lịch sự. Ông ta cúi người chào hỏi.

- Bà...

Vân Mộng bất ngờ chụp lấy tay áo anh kéo kéo.

Cô lắc đầu.

Trời phật rước con. Làm ơn đừng có nói cái từ đó đó nha trời. Mị còn trẻ mị chưa có chồng.

- Thư kí mới.

Anh cười nhẹ một cái rồi trở về trạng thái lúc đầu. Khuôn mặt cứng đờ lạnh lùng cao ngạo.

Anh cùng cô bước vào bên trong.

Bên trong càng khiến cô choáng ngợp hơn.

Màu sắc rất đa dạng. Mỗi phòng làm việc chung điều khác nhau, có lẽ là do mỗi nơi mọi người đều tự trang trí.

- Anh cũng sẽ cho em một phòng để em tự thiết kế. Thích không?

Thích chứ, cô đương nhiên rất thích. Được làm việc ở nơi mình tự trang trí rất thoải mái. Không bị gò bó, áp lực.

Có lẽ ngày hôm nay cô nên suy nghĩ khác về anh một chút.

- Ừm...rất thích...

Vân Mộng nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười của ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ.

Anh yêu lắm nụ cười của cô. Hồn nhiên khiến con người ta yên tâm khi ở bên. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền tan biến.

- Thưa sếp, cuộc họp sẽ được mở vào năm phút nữa ạ. Tài liệu đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ sếp vào nữa là bắt đầu ạ.

- Được.

Anh nhìn sang cô

- Em đi tham quan đi. Tầng trên cùng cao nhất là nơi làm việc của anh.

Nói rồi anh cùng nhân viên đi vào phòng họp.

Cô gật gật đầu rồi tự một mình đi tham quan.

Ngoài việc bán vũ khí anh còn mở công ty trang sức, đá quý.

Công ty này anh mở chủ yếu là để bán trong nước. Anh muốn tất cả những gì tốt nhất phải cho nước nhà sử dụng đầu tiên rồi mới đến những nước khác.

Đi loay hoay mãi cô dừng chân ngồi nghĩ một chút.

Những người xung quanh thay nhau bàn tán về cô.

- Nhìn kìa, nghe nói là trợ lí mới của sếp đó.

- Lạ thật. Nhìn cũng thường thôi mà được đi chung xe với sếp.

- Hình như sếp rất coi trọng cô ta.

- Cô ta chắc là dùng thủ đoạn rồi. Trước giờ sếp không bao giờ đi với phụ nữ.

- Suỵt ...nói nhỏ thôi. Kẻo cô ta nghe mà toang.

Vân Mộng tỏ thái độ chán ghét. Cô đứng dậy đi chổ khác.

Bịch

Cô bỗng té về phía sao.

- Á

- Có sao không chị Tiên. Ướt hết người rồi.

Người đi chung nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Rồi ả đi tới chỉ tay vào mặt Vân Mộng.

- Ê. Con nhỏ kia. Đi đứng kiểu gì đó. Làm ướt hết áo của chị Tiên rồi kìa. Biết chị Tiên là gì của sếp không hả?

Chưa kịp ngồi dậy cô bị ả ta chỉ tay dô mặt mắng xối xả. Chân ả mang giày cao gót dẫm lên tay cô.

Vân Mộng đau đớn. Cô cắn chặt răng.

Những người xung quanh cũng thi nhau chỉ trỏ nói xấu cô.

- Chắc là nhỏ đó xong rồi. Chị Tiên được lòng sếp lắm.

- Đắt tội chị Tiên là xong đời.

- Tội nghiệp cô gái đó. Mới vào mà đã gặp phải chị Tiên.

Ai nấy cũng bàn tán. Không một ai đứng ra nói giúp hay đỡ cô dậy.

Xã hội là vậy đó. Người ta chỉ biết bàn tán, không máu mủ ruột thịt thì đừng bao giờ mong có sự giúp đỡ từ những người ngoài kia.

Họ chỉ có lợi dụng lẫn nhau mới giúp đỡ nhau thôi. Không ai cho không một thứ gì hết.