Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 5: Anh Bình

- Cho tao vào. Tên khốn Ngụy Cảnh Lam ra đây nói chuyện.

Bên ngoài có người là lối om xòm khiến cho anh cau mày, khuôn mặt hiện lên sự khó chịu.

- Cho vào.

Ngay lập tức ắn ta được vệ sĩ áp giải vào.

- Thưa cậu.

- Lui đi.

Quay sang nhìn hắn. Cậu dò xét rồi hỏi:

- Ai? Tại sao la lối?

- Hừ...tao là ai mày không cần biết. Mày mau trả Vân Mộng ra đây. Em ấy là của tao.

Hắn ta hung hăng, tay sắn áo lên cao. Như muốn đánh nhau một trận.

Từ xa Vân Mộng sau khi tắm xong cô đi xuống thì nhìn thấy hắn.

- Anh Bình. Sao anh lại ở đây?

Hắn như tìm được con mồi, nhanh chóng chạy tới chổ của cô đang đứng.

Nhưng vừa chạy được hai bước đã bị hai tên vệ sĩ đứng sau anh ngăn cản lại không cho tiến xa thêm.

- M*. Mấy con ch* thả tao ra. Lũ khốn tụi bây đã làm gì bé Mộng.

Hắn chửi thề mấy tiếng. Quyết không phục.

Nghe đến hai từ "bé Mộng" sắc mặt anh bỗng thay đổi. Trông càng khó coi hơn.

Anh liếc nhìn hắn một cái thoáng qua. Tất cả những người có mặt trong nhà đều nơm nớp lo sợ, ai nấy đều cuối gầm mặt xuống. Không dám thở mạnh.

Vân Mộng thấy vậy. Liền chạy đến gỡ tay hai tên vệ sĩ đang cưỡng chế Anh Bình.

- Thưa cô, không được...

Tên vệ sĩ ấp úng. Cảnh Lam đứng dậy kéo cô vào lòng.

- Anh đợi em dùng bữa nãy giờ.

Anh Bình nghiến răng. Rõ ràng là muốn chọc tức hắn đây mà. Đứng ở đây mà bị anh xem như không khí.

Dẫy giụa cố thoát khỏi cưỡng chế của hai tên vệ sĩ nhưng bất thành. Hắn đứng đó nghiến răng nghiến lợi.

- Thả anh ấy ra được không?

Ngước mắt lên nhìn anh. Vân Mộng chạm nhẹ vào ngực Cảnh Lam.

- Thả.

Vừa ra lệnh lập tức hai tên vệ sĩ kia buông tay.

Hắn ta vừa có tự do liền hống hách mà lên tiếng:

- Bé Mộng về với anh.

Dứt câu hắn nắm lấy tay Vân Mộng rồi chạy về phía cửa chính.

Đoàng

Tiếng súng vang lên. Một viên đạn sượt qua cánh cửa gỗ.

Cả hai quay lại thì thấy anh đang ngắm súng vào hướng họ. Miệng súng vẫn còn đang bốc khói. Mùi thuốc súng lan dần khắp căn nhà.

- Nếu mày mà dắt em ấy bước thêm bước nữa thì đừng trách đầu mày bị thủng một lỗ.

Hắn ta run run. Nhìn sang Vân Mộng cầu cứu.

- Đừng, xin anh.

Vân Mộng vội gỡ tay ra. Chạy về phía anh tay bịt miệng súng lại. Cô nói:

- Đừng làm anh ấy bị thương. Em sẽ không đi đâu hết.

Cô nhìn anh như kiểu chắc chắn sẽ không rời khỏi nơi này. Cảnh Lam chỉ quan tâm mỗi mình cô nên anh cũng không chấp nhất tên kia làm gì nữa.

- Được.

Chả cần quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa. Đưa súng cho tên vệ sĩ. Khua tay rồi cùng cô vào trong bàn ăn.

Những tên vệ sĩ thấy lệnh liền áp giải hắn ta ra khỏi nhà. Nhanh chóng lượm đạn lại trở về vị trí củ như chưa từng có chuyện gì ở đây.

Cô không thể giấu đi sự sợ hãi của mình. Bất giác trán tươm ra vài giọt mồ hôi.

Cảnh Lam biết vừa rồi anh có hơi quá trớn. Cũng vì anh sợ phải rời xa cô nên mới manh động như vậy. Tay anh xoa lưng cô trấn an.

- Nếu em sợ anh hứa sẽ không làm vậy nữa. Ăn sáng đi rồi hai đứa mình đi đăng kí kết hôn.

Cô sợ quá nên nghe lúc có lúc không. Cấm đầu cấm cổ mà ăn.

Từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ thấy súng hết. Sao vụ tai nạn đó, khi cô hỏi tại sao cô bị vậy thì ai cũng nói là do cô đi chơi bị té chứ không một ai đề cập tới vấn đề cô bị xe tông, những vấn đề mang tính bạo lực cô không được nghe, hay được phép kể. Bất kể cô đi đâu cũng đều có người theo dõi báo lại cho cha mẹ. Cô chưa gặp phải trường hợp đáng sợ như ngày hôm nay.

Đến khi anh kể cô mới biết lí do năm đó cô nằm viện là do xe tông.

Dùng bữa xong cô ngồi thất thần trên bàn ăn.

Đến khi có tiếng chuông điện thoại thì cô mới hoàn hồn lại.

Là điện thoại của anh

- Con nghe nè mẹ.

- Dạ, con tống cổ hắn đi rồi.

- Dạ... dạ lát con với em ấy sẽ đi. Tạm biệt mẹ

Cúp máy.

- Hắn là người yêu của em hả?

Bỏ điện thoại xuống anh tra hỏi cô.

Trái ngược với vẻ ngoài đang sợ hãi cô trả lời rất nghiêm túc :

- Đúng vậy.

- Vậy thì chia tay hắn đi. Em bây giờ là vợ anh, anh không chấp nhận em có thêm kẻ khác. Nếu như em mà có người tình bên ngoài anh chắc chắn sẽ gϊếŧ hắn không thương tiếc. Bởi vì anh không có khái niệm chia sẻ.

- Tôi biết rồi.

Từng lời nói của anh thốt ra cô đều chắc chắn đó không phải là câu nói đùa. Vân Mộng cuối gầm mặt xuống. Nếu không đồng ý e là anh sẽ gϊếŧ Anh Bình thật.