Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 2: Sự thật

- Anh nói sao?

Cô ngơ ngác, hắn ta nói cái gì vậy trời. Cái gì mà lâu ngày, cái gì mà nhớ nhung... Cô thật sự không thể hiểu gì hết.

- Haiz... lúc trên đường về anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em hiểu.

Tiếng động cơ xe vang lên. Anh chồm qua thắt dây an toàn cho cô rồi từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện.

Lúc nhỏ anh và cô là hàng xóm với nhau. Hai người chơi với nhau rất thân, một phần vì hai bên gia đình là bạn bè với nhau một phần là anh và cô vốn tính tình rất hợp. Cả hai bù qua sớt lại khuyết điểm cho nhau. Nhà anh cha anh ngoài mặt là doanh nhân khá nổi tiếng tốt bụng và hay làm từ thiện. Nhưng thật sự nghề chính của cha anh là buôn bán vũ khí. Có lần anh và cô đi chơi chung đến một công viên nọ. Vì cha anh bán vũ khí quá đắt hầu như ai mua vũ khí cũng tìm đến ông nên có người sinh lòng thù hận mà ra tay với anh và cô. Có lẽ trong lòng hắn không cam tâm khi bị cướp đi hết mối làm ăn một cách quan mình chính đại như vậy.

Rầm

- Á... gϊếŧ người gϊếŧ người.

Một bà già đi đường sau khi thấy cảnh hai nhóc nhỏ bị xe tông thì hét toáng lên rồi ngất xĩu tại chổ.

- Vân Mộng...có ai không mau cứu em ấy. Có ai không....

Anh dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại mà thét lên trong hoảng hốt. Mặc cho cơ thể anh không còn cử động được nữa nhưng anh vẫn cố gắng nhìn về hướng cô xem xét tình hình.

-Làm ơn...hãy... hãy cứu em ấy.

Kêu gào trong vô vọng trước mắt anh Vân Mộng bất tỉnh nhân sự, máu từ đầu cứ không ngừng tuôn ra ướt hết cả đường đi.

Những người xung quanh người thì chụp hình người thì gọi điện. Một lúc sau xe cứu thương cũng đã đến và mang cả hai đi.

Hiện trường giờ chỉ còn máu với máu.

Bệnh viện

Tiếng máy thở, tiếng kéo vang lên khắp phòng. Bác sĩ cắt chỉ cho cô rồi bước ra.

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi ( Vân Triết cha của Vân Mộng ). Con bé sao rồi bác sĩ.

Hai tay ông run run đan vào nhau, vợ ông thì mặt mày xanh xao, hai mắt sưng húp. Như người mất hồn không còn sức sống bà chỉ biết ngồi đó mà nhìn hai người đang nói chuyện.

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ do vết thương quá sâu dẫn đến mất máu quá nhiều và chấn động mạnh nên có lẽ cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cũng có thể là mãi mãi.

- Cái gì...Vân Mộng em ấy sẽ mất trí nhớ sao?

Không thể được những kỉ niệm của cả hai. Những lời hứa hẹn sao có thể vì vậy mà mất hết được. Không được!

Anh vội vàng chống nạn tiến lại. Vết thương trên cơ thể vẫn còn đang rỉ máu.

- Con bình tĩnh lại đi con. Máu còn đang chảy, sao con không đi băng bó vết thương đi.

( Mẹ của anh Trịnh Tuyết Nhung ) tay bà xoa xoa lòng ngực anh cố trấn an. Mong anh lấy lại bình tĩnh.

Bà nói tiếp:

- Em nó không sao đâu con, em sẽ sớm bình phục lại con không cần lo.

Anh vốn ban đầu không hề bị lời nói của bà ngay lúc này lây động tâm trí. Đôi chân run rẫy bước qua chổ cha mình. Nắm tay cổ tay ông.

- Tất cả lại tại cha...tại cha hết, em ấy có làm gì đâu mà phải bị liên lụy, con đã nói cha là bỏ cái nghề đó đi rồi mà. Tại sao cha không nghe con. Hả?

Một người thì là học sinh trung học một người thì là học sinh cấp ba. Làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn không ai khác ngoài cha của anh.

Anh hét lớn vào mặt ông ấy. Cơn tức giận dần lên cơn đỉnh điểm.

- Ngụy Cảnh Lam bình tĩnh lại con. Con đang bị thương đó. Dừng lại đi mà mẹ xin con.

Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt, ướt hết cả mảng áo. Trịnh Tuyết Nhung thương con mà nước mắt tuôn trào. Bà quỳ gối xuống trước mặt hai vợ chồng Vân Triết. Tay chấp lại van xin.

- Tôi xin lỗi hai ông bà nhiều lắm, lỗi tại gia đình tôi mà con bé mới bị như vậy. Tôi sẽ chịu mọi tránh nhiệm sau này với con bé. Tất cả hệ lụy của con bé sau này tôi chắn chắc sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Tuyết Nhung tôi, chồng tôi và Cảnh Lam sẽ sang nước ngoài thật xa để không phải liên lụy con bé nữa. Tôi thành thật xin lỗi. Mong gia đình ông bà rộng lượng mà bỏ qua cho.

Bà cúi người từ biệt, nắm lấy tay anh rời đi.

Ánh mắt Cảnh Lam dính chặt lấy căn phòng phẫu thuật. Nhất quyết không rời.

Vân Mộng vẫn còn đang hôn mê. Những kí ức của anh và cô hoàn toàn biến mất chỉ sau vụ tai nạn chết tiệt ngày hôm nay.