Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 64

Minh Khinh Khinh hoàn toàn không nghe được Phó Tuyết Thâm và hạm trưởng đang nói gì. Trong bữa ăn tối cô cũng rất thất thần, ngây người múc từng muỗng cơm mà Raymond đã bưng lên cho vào miệng, máy móc nhai nuốt, còn trong đầu thì đang mải miết tính toán.

Giả sử Tiểu Phó cứ ba tháng lại đến kỳ mẫn cảm một lần, mỗi lần bảy ngày, hơn nữa còn sống đến 800 năm, như vậy chưa cần tính ngày thường, nội trong kỳ mẫn cảm thôi đã phải làm chuyện kia đến 22.400 lần.

Hầu hết nam giới Trái đất sau 25 tuổi đều bắt đầu gặp trở ngại về mặt đó, nhưng người ngoài hành tinh như bọn họ chắc hẳn tới 800 tuổi vẫn còn làm được.

Hơn 20.000 lần, đây thực sự là một con số khiến người khác phải há hốc kinh ngạc.

....nhưng, cũng không phải là không thể.

Minh Khinh Khinh khó xử tưởng tượng.

Mặc dù giữa bọn họ vẫn chưa có khế ước hôn nhân chính thức, cũng không biết sau này hai hành tinh cách xa nhau như vậy phải làm thế nào mới tốt, rồi một đống vấn đề chắn ngang giữa bọn họ.

Nhưng Minh Khinh Khinh là phụ nữ thời đại mới thế kỷ 21, tư tưởng của cô cũng không phải quá là bảo thủ.

Hành vi vượt rào trong thời kỳ yêu đương đối với cô cũng không phải là điều không thể chấp nhận.

Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, cô cảm thấy mình cần phải chuẩn bị tâm lý một chút.... vì dù sao đối tượng của cô cũng không phải người bình thường.

Lần đầu tiên trong đời chính thức yêu đương, bạn trai lại là người ngoài hành tinh, Minh Khinh Khinh không tìm được bất cứ kinh nghiệm gì của những người đi trước để tham khảo.

Thời điểm phát sinh chuyện ‘vượt rào’ đó, nên làm thế nào mới phải, làm giống như người Trái đất sao? Hay là có cách gì đó đặc biệt?

Trong nhiều cuốn kịch bản từng gửi đến Minh Khinh Khinh, có không ít các nam chính không phải là con người, mà là quỷ hút máu, người sói, hay thậm chí là yêu quái. Đa số các nam chính phi nhân thường sẽ cắn cổ người bạn tình để đánh dấu đã làm loại chuyện đó.

Minh Khinh Khinh không rõ là người Claflin có những yêu cầu đặc biệt như vậy hay không.

Trên mạng không có bất kỳ thông tin nào về hành tinh chưa bao giờ nghe đến có tên Claflin này, Minh Khinh Khinh cũng hoàn toàn mù tịt, mà đích thân đi hỏi Phó Tuyết Thâm thì quả thực không tài nào mở miệng được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Tiểu Phó lại chưa bao giờ chủ động đưa ra những yêu cầu có liên quan đến cô?

Mỗi khi bắt đầu có dấu hiệu phát sốt, anh đều đâm đầu vào những ngọn núi tuyết.

Đêm hôm đó còn trắng đêm không về.

Đã như vậy rồi còn kiểm soát được sao?

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Achilles hết lần này tới lần khác phát sáng, gần như muốn trở thành một ngọn lửa không bao giờ dập tắt, thế nên Minh Khinh Khinh dù nghi ngờ chuyện gì cũng không bao giờ nghi ngờ tình yêu của tiểu zombie.

Vậy thì, chẳng lẽ là vì cô không đủ sức hấp dẫn để khiến anh phạm quy sao?

Minh Khinh Khinh nhịn không được cúi đầu liếc nhìn lại thân hình xinh đẹp của mình, có thể so ra thì cô kém hơn người ngoài hành tinh Marites về khoản gien vượt trội bẩm sinh, nhưng thân hình của cô trong giới giải trí được công nhận là rất có triển vọng...

Nếu nói không hề có sức hấp dẫn, Minh Khinh Khinh căn bản không tin.

Minh Khinh Khinh vẫn đang chìm trong sự đấu tranh và cân nhắc của bản thân, chờ đợi Phó Tuyết Thâm ghé vào tai cô gọi một tiếng, giúp cô tỉnh táo lại, nhưng không biết từ lúc nào Phó Tuyết Thâm đã dùng thuật dịch chuyển đưa cô về đến tận cửa phòng ngủ của biệt thự đối diện.

Mấy ngày nay Minh Khinh Khinh không rãnh để ý đến Béo Béo và Đản Đản, vừa nghe thấy trên lầu ba có động tĩnh, một chó một mèo liền ba chân bốn cẳng lao lên lầu ba, bổ nhào vào chân Minh Khinh Khinh.

“Khinh, nghỉ ngơi sớm nhé.” Phó Tuyết Thâm đứng trước mặt cô, lưu luyến không rời nắm lấy tay cô.

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh, không biết có phải do cô nghĩ nhiều quá không, Tiểu Phó rõ ràng vẫn là dáng vẻ của một cậu thiếu niên ngây ngô, nhưng cô cứ cảm thấy trong ánh mắt anh đang hiện lên dòng chữ ‘sau này muốn chuyện đó 22.400 lần’. Tim Minh Khinh Khinh đột nhiên đập loạn xạ, cảm giác miệng khô lưỡi đắng, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác: “Ừm, ngủ ngon.”

“Em sao vậy?” Phó Tuyết Thâm nhìn chằm chằm vào mắt Minh Khinh Khinh, nhạy bén nắm chặt lại bàn tay đang định rút ra của cô: “Chẳng lẽ có ai đó đã nói gì với em?”

“Nói gì là nói gì?” Minh Khinh Khinh không kịp phản ứng.

“Vậy tại sao lúc ăn cơm tối em cứ luôn thất thần, bây giờ còn không chịu nhìn anh?” Tiểu Phó ấm ức nhìn Minh Khinh Khinh, đau lòng nói.

Anh không muốn giống như một oán phụ chỉ vì một chút gió thổi cỏ lay đã thần hồn nát thần tính, nhưng anh cứ cảm thấy mọi thứ có được hiện tại đều như đang ở trong mộng, chờ mộng vừa tan, Minh Khinh Khinh cũng đúng lúc rời khỏi.

Trong lòng anh thực sự rất thấp thỏm bất an, không hề có chút cảm giác an toàn.

“Em đang tính.” Minh Khinh Khinh trả lời.

Phó Tuyết Thâm lập tức hỏi: “Tính cái gì?”

Truy hỏi xong anh mới thấy hối hận, anh cảm thấy gần đây anh đã vài lần không thể kiểm soát được lòng ghen tuông của mình, nhìn thấy Minh Khinh Khinh khen ngợi người đàn ông khác sẽ cảm thấy buồn bực, thấy Minh Khinh Khinh nói thêm vài câu với người đàn ông khác cũng sẽ rầu rĩ không vui.

Bây giờ ngay cả trong đầu Minh Khinh Khinh đang cân nhắc chuyện gì anh cũng muốn truy hỏi cho rõ ràng.

Lúc trước khi vẫn còn là một tiểu zombie, anh đã cẩn thận che giấu thật tốt bản tính chiếm hữu mạnh mẽ này, nhưng gần đây, có thể là sau khi có được càng thêm sợ mất đi, anh càng ngày càng không thể khống chế được tính chiếm hữu cố chấp của mình.

Nhưng như vậy nói không chừng sẽ khiến Minh Khinh Khinh chán ghét, hoặc thậm chí còn khiến Minh Khinh Khinh sinh ra tâm tư thoái lui.

Với tư cách là một người đàn ông ngoài hành tinh được Minh Khinh Khinh thừa nhận cưỡng hôn, lý ra anh phải nên rộng lượng.

Phó Tuyết Thâm vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, để cho đôi mắt xanh biếc của mình lại trở về dáng vẻ ướŧ áŧ và ngốc nghếch như thời kỳ tiểu zombie, thoạt nhìn rất hồn nhiên và vô hại, chỉ mang theo sự tò mò: “Khinh đang tính gì vậy?”

Minh Khinh Khinh đáp: “Một phép toán.”

Phó Tuyết Thâm hỏi: “Tính ra chưa?”

“Tính ra rồi, đáp án là 22.400.”

Phó Tuyết Thâm: “?”

Lúc này Phó Tuyết Thâm thực sự có chút hoang mang, anh nhìn Minh Khinh Khinh, bối rối chớp chớp mắt.

Minh Khinh Khinh nhịn không được bật cười, vươn tay gãi gãi cằm anh.

Phó Tuyết Thâm cực thích kiểu thân mật như vậy, anh lập tức ném hết những phiền muộn lui sau đầu, vội vàng khom người xuống, đặt cằm mình vào tay Minh Khinh Khinh, dùng cằm cọ tới cọ lui trên lòng bàn tay cô.

Minh Khinh Khinh cảm giác lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, cơn ngứa đó chui thẳng vào tận tim. Cô nhìn Tiểu Phó, đột nhiên nhớ ra một vấn đề mà trước đây cô chưa từng hỏi: “Người ngoài hành tinh các anh có thường để râu không?”

Phó Tuyết Thâm đáp: “Các chủng tộc như loài trứng thường lúc trưởng thành râu sẽ không mọc dài như giống đực nhân loại, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ. Bộ râu của hạm trưởng mà em nhìn thấy đó là do ông ấy để theo thẩm mỹ cá nhân, đã nuôi được hơn ba trăm năm rồi đấy.”

“Thẩm mỹ của Khinh thì sao?” Tiểu Phó lại hỏi cô: “Nếu em thích thì anh cũng sẽ để.”

Minh Khinh Khinh đưa tay còn lại lên ôm lấy gò má anh: “Không cần đâu, anh như vậy là ổn lắm rồi.”

Phó Tuyết Thâm lập tức nhướng mắt nhìn Minh Khinh Khinh, trong ánh mắt sáng rực mang theo sự vui mừng không chút che đậy: “Em cảm thấy anh như vậy là ổn rồi?”

“Đúng vậy, anh như thế này là đã đẹp trai lắm rồi.” Minh Khinh Khinh nhịn không được bật cười: “Sao anh cứ thích để người khác lặp lại lời nói hai lần thế nhỉ? Là thói quen của Claflin hay là anh vẫn chưa hiểu được hoàn toàn ngôn ngữ Trái đất?”

“Anh chỉ là muốn nghe Khinh nói lại hai lần thôi.” Phó Tuyết Thâm cố tình lộ ra biểu cảm buồn bã: “Trước kia Khinh luôn sợ anh, không thích anh, đuổi anh đi. Bây giờ khó khăn lắm mới nghe Khinh khen anh đẹp trai, chỉ là muốn nghe thêm vài lần nữa.”

Minh Khinh Khinh tròn xoe hai mắt: “Vu khống nhé, em không thích anh hay đuổi anh đi khi nào?”

Nói đến nửa câu cuối, Minh Khinh Khinh có chút chột dạ, trí nhớ của cô đương nhiên không kém đến nỗi quên mất chuyện nửa năm trước từng ném cho tiểu zombie một tấm thẻ ATM rồi kêu anh rời khỏi nhà mình.

Cũng may Tiểu Phó không phải là người thù dai, không hề nhắc lại chuyện này. Anh nhìn Minh Khinh Khinh, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, cố gắng kìm nén sự lấp lánh trong ánh mắt: “Không có không thích anh, tức nghĩa là thích anh?”

Minh Khinh Khinh cười nói: “Người ngoài hành tinh kia, năng lực lý giải của anh cũng tiến bộ phết nhỉ. Em còn không biết câu nói của em có thể lý giải như vậy nữa đấy.”

Phó Tuyết Thâm còn muốn nói gì đó, nhưng Béo Béo đang ngồi dưới chân Minh Khinh Khinh đã mất hết kiên nhẫn, điên cuồng dùng chân sau đá vào cửa phòng ngủ, nhắc nhở một con người một người ngoài hành tinh rằng bọn họ đã đứng ngoài cửa hơn mười phút rồi.

Mấy ngày nay Minh Khinh Khinh quả thực không có thời gian quan tâm đến Béo Béo. Béo Béo thấy Minh Khinh Khinh cúi đầu nhìn nó, nó càng thêm táo bạo, động tác đá cửa cũng dùng sức mạnh hơn.

“Meoooooo!” Rốt cuộc có đi ngủ không đây?!

Minh Khinh Khinh đành phải ôm Béo Béo lên, xua Đản Đản vào trong phòng.

Béo Béo được cô ôm vào lòng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút. Minh Khinh Khinh nhìn Phó Tuyết Thâm, cười nói: “Vậy ngủ ngon, mai gặp?”

Tiểu Phó sâu sắc liếc Béo Béo một cái: “Mai gặp.”

“Ngày mai anh có bận gì không?” Minh Khinh Khinh thấy vẻ mặt Phó Tuyết Thâm có chút mất mát, đột nhiên hỏi.

“Hình như không có việc gì cả.”

Minh Khinh Khinh vuốt ve Béo Béo trong lòng ngực, cúi đầu, tỏ vẻ như vô tình nhưng kỳ thực trái tim lại đập rất nhanh, hỏi: “Ngày mai đợi em kết thúc công việc xong, chúng ta hẹn hò nhé?”

Phó Tuyết Thâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, ‘hẹn hò’ theo lời của Minh Khinh Khinh lần này chắc là hẹn hò giữa những người yêu nhau đúng không?

Khuôn mặt điển trai của anh nhất thời đỏ lên, trong lòng kích động đến mức chỉ muốn lao đầu ngay vào bãi tuyết trên đỉnh núi Kilimanjaro, hận không thể gật đầu điên cuồng như con gà mổ thóc.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ dè dặt của một vị vương tử điện hạ, chỉ vội vàng gật đầu ba cái.

“Oh, anh nghĩ chắc là được.” Điện hạ thận trọng nói.

Minh Khinh Khinh thấy mặt anh đỏ rực như vậy thì cũng có chút ngại ngùng.

“Vậy, ngủ ngon nhé?” Cô thậm chí còn không để ý rằng tuy ngoài mặt mình vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng kỳ thực nói năng đã có chút lộn xộn.

“Chờ một chút.” Phó Tuyết Thâm gọi cô lại.

Minh Khinh Khinh thu lại bàn chân vừa định bước ra, ôm Béo Béo xoay người lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói: “Sao vậy?”

“Bây giờ anh đã là người của em rồi.” Tiểu Phó lấy hết can đảm, cố gắng đè nén trái tim đang đập điên cuồng, rũ đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Em nên —— ”

“Nên cái gì?” Minh Khinh Khinh chớp chớp mắt, yên lặng nín thở.

Cô nhủ bụng, đến rồi ư? Yêu cầu ngủ chung phòng?

Minh Khinh Khinh không ngờ ‘chuyện ấy’ lại đến nhanh như vậy. Cô không biết mình nên từ chối hay chấp nhận. Cô cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn không mấy căng thẳng, bình tĩnh đối diện với đôi mắt xanh lam của Tiểu Phó. Nhưng bỗng nhiên cô lại phát hiện, trên thực tế, dường như cô không hề cự tuyệt anh.

Sự thật chính là, bây giờ anh có nói cái gì cô cũng đều đáp ứng anh.

“Em nên—— ”

“Ừ? Em nên sao?”

“Em nên cho anh, cho anh, cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon!” Vương tử điện hạ ở thời khắc quan trọng lại không khống chế được mà nói lắp.

Đôi mắt xanh lam của anh nhìn thẳng vào Minh Khinh Khinh, khuôn mặt điển trai vô cùng xấu hổ, đỏ rực đến rỉ máu.

Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi vẫn còn háo hức chờ câu trả lời của Minh Khinh Khinh đột nhiên lại trở nên mất hứng.

Minh Khinh Khinh ‘ồ’ một tiếng, “Chỉ vậy thôi?”

Tiểu Phó:....?

“Nào.” Minh Khinh Khinh rút một tay ra, kéo cổ áo của Phó Tuyết Thâm xuống, kiễng chân lên, đặt lên má Phó Tuyết Thâm một nụ hôn.

Lúc Phó Tuyết Thâm nâng gáy cô lên, định chuyển nụ hôn này đến môi để nụ hôn sâu hơn, thì Béo Béo đang bị kẹp giữa hai người liền phẫn nộ vươn hai bàn chân trước ra, chống vào l*иg ngực Phó Tuyết Thâm.

Với tư cách là một con mèo từ nhỏ đã bị cào, tôi cam kết sẽ tận lực góp một phần nhỏ công sức để cản trở mọi đôi tình nhân!