Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 54

Giống như một con sư tử quay trở lại lãnh thổ của mình, Phó Tuyết Thâm tuần tra từng ngóc ngách, bảo đảm rằng nơi này phải nhiễm lại mùi hương của mình, một lần nữa trở thành lãnh thổ của riêng anh.

Golden nhút nhát vừa nhìn thấy anh đã chui tọt vào gầm ghế sô pha.

Tiểu Phó nhấc ống quần ngồi xổm xuống, lấy một khúc xương định dụ nó ra, nhưng nó vẫn run lên bần bật ngó lơ anh.

Tiểu Phó nhịn không được chửi thầm. Tuy rằng con chó này kế thừa cái tên trước đây của anh, nhưng có vẻ như nó không thừa hưởng được ‘trí tuệ vô song’ và ‘anh dũng quả cảm’ của anh. Muốn trở thành thế thân của anh, hoàn toàn không đủ tư cách.

Anh buông lỏng cảnh giác với tên tình địch tiềm tàng này, nhưng trước khi rời khỏi ghế sô pha, anh vẫn dùng ngôn ngữ Clafin hù dọa Golden một phen, kêu nó tốt nhất là nên chủ động kháng cự lại cái tên ‘Đản Đản’ này.

Tuy anh đã che giấu hơi thở của người ngoài hành tinh, nhưng với thân phận là sinh vật cấp thấp, Golden vẫn theo bản năng cúi đầu xưng thần.

Nó ra sức gật đầu với vị vương tử điện hạ trẻ tuổi người ngoài hành tinh này.

Béo Béo đã lâu không gặp Tiểu Phó, vừa nhìn thấy anh liền tỏ ra sửng sốt, đừng từ xa đưa mắt đánh giá.

Những sinh vật như loài mèo thường khá cảnh giác hơn, huống hồ còn là lão mèo già Béo Béo đã sống mười một năm.

Sau khi nhìn chằm chằm Tiểu Phó khoảng chừng vài phút, Béo Béo mới bắt đầu có phản ứng lại. Hóa ra là cố nhân à.

Ngoài dự liệu của Tiểu Phó, Béo Béo ấy vậy mà cất bước tới chỗ anh.

Mặc dù trên mặt mèo của nó vẫn mang theo vài phần miễn cưỡng, nhưng nó vẫn dụi đầu vào ống quần của Tiểu Phó như lời chào hỏi.

Phó Tuyết Thâm ngồi xổm xuống trước mặt nó, nâng cái nách và mông nó lên, đưa nó lên cao, nhịn không được bật cười: “Bé ngoan.”

Béo Béo lắc lắc cái mông kháng cự. Tại sao tên quái vật này không còn cà lăm nữa? Khó ưa thật! Hai tháng liền không gặp, hào quang của tên quái vật này dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn, mình ở trong tay hắn sao nhìn cứ giống như con Đà Đà tứ chi ngắn ngủn thế nhỉ!

(Đà Đà là một nhân vật hoạt hình, một chú chó nhỏ bé trong phim hoạt hình Tinh Hải Kỳ Hàng của Trung Quốc – nguồn: Baidu.)

Phó Tuyết Thâm liếc mắt về hướng nhà ăn, len lén thấp giọng hỏi thăm tình hình từ Béo Béo: “Hai tháng qua, giống đực họ Bùi kia có đến nhà không?”

Mặt hổ của Béo Béo lắc đầu nguầy nguậy.

Phó Tuyết Thâm không kiềm chế được mà giương cao khóe miệng, sau đó đặt Béo Béo xuống, xoa đầu Béo Béo như cách Minh Khinh Khinh hay làm.

Béo Béo thoáng sửng sốt, bỗng nhiên nhạy bén nhận ra ý đồ của tên thanh niên người ngoài hành tinh này.

——Nó xem anh như một đồng bọn của sủng vật, vậy mà anh lại muốn làm bố nó?!

Béo Béo nhất thời xù lông, quay lại nhe răng trợn mắt với Phó Tuyết Thâm.

Phó Tuyết Thâm liền dịch chuyển tức thời, nháy mắt đã không thấy đâu. Anh quay lại căn phòng nơi mình từng ở trước đây, phát hiện mọi thứ trong phòng không hề bị dịch chuyển, vẫn còn nguyên vẹn như trước khi anh rời đi.

Hai tháng không có người ở, Minh Khinh Khinh cũng không để trong phòng bám bụi, có thể nhận ra nhân viên vệ sinh thường xuyên đến quét dọn.

Chiếc tủ nơi anh cất giấu bảo bối đã được Minh Khinh Khinh khóa lại, như thể sợ người khác động vào.

Phó Tuyết Thâm cầm ổ khóa lên, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ, khóa tự động mở ra.

Trong ngăn tủ, tất cả những đồ đạc của anh, kể cả bộ quần áo anh đã từng mặc qua vẫn còn nguyên trong đó, hơn nữa còn được gấp lại rất gọn gàng. Minh Khinh Khinh dường như vô cùng nâng niu những thứ này, còn thả mấy viên lông não để chống côn trùng ẩm mốc.

Ngón tay thon dài của Tiểu Phó xẹt qua những thứ đồ vật đó, đám sương mù bao phủ trên đỉnh đầu anh mấy hôm nay dường như đã dễ dàng tan biến đi đôi chút.

Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không nên nghe theo lời nhận xét của hạm trưởng —— Minh Khinh Khinh quả thực rất ghét những kẻ quấy rầy cô, nhưng lỡ như là anh ngoại lệ thì sao?

Phó Tuyết Thâm cũng không tự tin cho lắm.

Thành thật mà nói, những cuộc tranh luận phức tạp về hạm tinh chiến đấu anh đều có thể đưa ra được chủ kiến, nhưng về phương diện này thì kinh nghiệm của anh rất ít ỏi, vẫn còn là một tay mơ, bé nhỏ như một hạt bụi.

Nhưng Minh Khinh Khinh chưa từng giữ người khác ở lại, chưa bao giờ giữ vật cũ của người khác, càng chưa từng chấp nhận hôn môi người khác với tư cách là một Minh Khinh Khinh....

Có lẽ, chỉ là có lẽ, anh đối với cô, có một chút đặc biệt thì sao?

Tiểu Phó vân vê cằm, bắt đầu chân chính suy nghĩ cách theo đuổi con gái.

Về khoản này thực ra anh cũng hiểu biết đôi chút. Khi anh còn là một quả trứng, các trưởng bối trong hoàng tộc từng kể cho anh nghe một số sự kiện trong quá khứ.

Chẳng hạn như hoàng thúc theo đuổi vợ của ông ấy, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng một con ếch trâu quý hiếm cao hai mét mang về từ tộc người Khổng Lồ, chính món quà gặp mặt kinh hãi thế tục này đã thu hút được sự chú ý của hoàng thẩm, khiến cho hoàng thúc trở nên nổi bật hơn tất cả những người đàn ông trong độ tuổi đó ở hoàng thất.

Sau đó, hoàng thúc lại sáng tạo khác người, tặng đôi cánh chuồn chuồn của tộc Tinh Linh, đầu quay được đào thấy trên tường thành của tộc Người Khổng Lồ, rồi cây gậy móc tai be bé xinh xinh của tộc Người Lùn... cứ như vậy mê hoặc hoàng thẩm, hai người từ đó rơi vào bể tình....

Rồi chẳng hạn như phụ vương và mẫu hậu của Tiểu Phó. Tình yêu của hai người cũng bắt đầu từ một cuộc chiến tranh. Phụ vương đã làm một bài thơ tặng mẫu hậu, còn tháo một tấm kính chắn gió bằng kim loại trên hạm tinh cho mẫu hậu...

Nhưng liệu đây có phải là những cách khả thi không?

Tiểu Phó dựa vào trực giác phán đoán rằng Minh Khinh Khinh không hề thích những thứ này.

Anh lục lọi trong hành lý, nhưng chỉ tìm được cuốn 《Xuất gia vào cửa Phật》lần trước đọc.

Anh ném cuốn sách sang một bên, dịch chuyển đến thư viện trung tâm thành phố một chuyến.

Tới đó, anh tốn khoảng hai phút để tra được một quyển sách 《36 kế theo đuổi vợ của thiếu nam anh tuấn Trung Quốc》, sau đó mất thêm mười phút nữa để đem nội dung cuốn sách khắc ghi vào trong đầu.

Làm xong những việc này, thời gian trôi qua cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu cũng vừa ăn sáng xong. Hai người không hề hay biết rằng, người vừa mới đi cất hành lý rồi bước xuống lầu đây là một Tiểu Phó với nhiều hơn một cuốn sách trong đầu.

“Anh dọn xong chưa?” Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn Tiểu Phó.

Phó Tuyết Thâm khẽ gật đầu, có chút mơ màng nhìn cô.

Minh Khinh Khinh chưa kịp hỏi làm sao vậy, Tiểu Chu đã đứng dậy đem hộp đồ ăn sáng còn lại lên, hỏi: “Phó tiên sinh ăn sáng chưa?”

Phó Tuyết Thâm đáp: “Không sao, đừng để ý đến tôi. Tôi đã ăn rồi.”

Anh lại nhìn về phía Minh Khinh Khinh. Trong đầu xẹt qua kế thứ nhất: Hiệu ứng cầu treo.

Trong cuốn sách ‘Thiếu nam anh tuấn theo đuổi vợ’ có nói rằng, khoảnh khắc dễ làm xiêu lòng người con gái nhất là khi hai người cùng gặp nguy hiểm, giống như cùng đứng trên một cây cầu ván ọp ẹp, cô gái sẽ vì căng thẳng mà tim đập nhanh hơn, từ đó sản sinh ra tình cảm.

Tiểu Phó âm thầm tính toán.

Ngón tay đang buông thỏng bên hông khẽ nhúc nhích.

Bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, sắc trời thay đổi chỉ trong nháy mắt, ánh mặt trời hừng hực bị thay bằng những đám mây đen và tia chớp. Mây đen phủ khắp thành phố, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, sấm sét ầm ầm.

Trong nhà thoáng chốc cũng trở nên tối tăm, như thể đã tới buổi tối.

Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao trời đột nhiên đổ mưa thế nhỉ?”

“Bụp’, đèn trong nhà ăn cũng đột nhiên tắt ngúm. Cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối, sấm chớp ngoài cửa lập lòe chớp tắt, y hệt như cảnh mở đầu của mấy bộ phim kinh dị.

Cách đó không xa còn truyền đến một âm thanh quỷ dị, không biết là tiếng lá xào xạc hay là tiếng bước chân đang từ xa chạy đến gần.

Tiểu Chu giật hết cả mình, suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Cái quái gì thế này? Sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy?

Tiểu Phó trong bóng đêm bước nhanh đến bên cạnh Minh Khinh Khinh, giữ lấy hai vai cô, định dùng một tông giọng trầm thấp đáng tin cậy để nói với cô rằng: ‘Đừng sợ, có anh đây.”

Như vậy liệu có thể xảy ra hiệu ứng cầu treo không nhỉ——

Nhưng chưa kịp nói ra câu này, Minh Khinh Khinh đã móc di động của mình ra, bật màn hình, mượn ánh sáng đi tới chỗ cầu chì bị gạt xuống bật cạch cạch hai tiếng liên tục.Trong nhà lập tức sáng sủa trở lại.

Minh Khinh Khinh ghét bỏ nhìn Tiểu Chu với Phó Tuyết Thâm: “Hai người các anh có chắc là đàn ông không vậy? Một người thì thét chói tai, còn người kia thì sợ tới mức túm lấy bả vai em?”

Tiểu Chu: “Nhưng tiếng động đó là gì?”

Minh Khinh Khinh bắt lấy Béo Béo và Đản Đản đang nhảy lên người mình: “Một chó một mèo từ trên lầu chạy xuống chứ gì.”

Tiểu Chu: “....”

Tiểu Phó: “.....” Không....

Tiểu Phó chán nản liếc nhìn Minh Khinh Khinh, nghi ngờ cuốn sách mà anh ghi nhớ trong thư viện là một bản lậu.

Anh đưa tay ra sau lưng, búng nhẹ một cái, bầu trời bên ngoài với những đám mây đen và sấm chớp ì đùng khôi phục lại sự yên tĩnh trong chốc lát. Mây đen tan đi, bầu trời một lần nữa lại trở về ánh mặt trời xán lạn của buổi sáng.

Tiểu Chu vỗ ngực, vẫn chưa hết kinh hãi nói: “Gần đây thời tiết bị làm sao thế nhỉ? Hai tháng trước đột nhiên có mưa đá, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cơn bão năm phút. Không được, anh phải khiếu nại với Cục bảo vệ môi trường mới được.”’

Cách thứ hai trong quyển sách đó là, sự dễ thương tương phản.

Có nghĩa là, bình thường bạn ở trước mặt cô gái mà bạn thích có hình tượng gì, thỉnh thoảng nên thay đổi hình tượng cố định một lần, để khơi gợi sự tò mò của cô ấy về bạn.

Phó Tuyết Thâm bắt đầu suy ngẫm xem bình thường hình tượng của bản thân trước mặt Minh Khinh Khinh là gì.

Anh rất không muốn nhớ lại hình ảnh của một tiểu zombie ngốc nghếch, bước đi loạng choạng, nước da trắng bệch, nói chuyện lắp bắp của hai tháng trước. Chỉ sẵn sàng chấp nhận hình ảnh hiện tại mới là con người thực sự của mình.

Bây giờ anh uy phong lẫm liệt (không hề có), lạnh lùng cương nghị (không hề có), đẹp trai phong độ, cơ bụng tám múi.

Vậy chẳng lẽ lại đột nhiên khóc lóc yếu đuối để tạo sự tương phản cho Minh Khinh Khinh?

Dĩ nhiên là trước kia không phải anh chưa từng khóc, nhưng đó chẳng phải là thời kỳ của tiểu zombie sao? Còn hiện tại đang là thời kỳ của một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn (chắc có), tỏ ra yếu đuối cũng rất có thể là sự tương phản như trong sách nhắc đến.

....nhưng lỡ lại mắc lỗi thì làm sao đây?

Tiểu Phó cảm thấy vấn đề này khá hóc búa, thậm chí còn khó hơn cả cuộc chiến tranh giữa các hành tinh.

Trong lúc anh đang quấn chăn lông, trên đỉnh đầu nhiều ngôi sao lấp lánh, suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào thì Tiểu Chu đã cầm túi xách của Minh Khinh Khinh lên, chuẩn bị đưa cô tới đoàn phim.

Minh Khinh Khinh vào phòng thay quần áo rồi bước ra, đi đến chỗ Tiểu Phó, không yên tâm nói với anh: “Hôm nay em còn phải đi quay phim, anh...sẽ không đi mất đấy chứ?”

Tiểu Phó lập tức nói: “Không đi.”

Biểu cảm trên gương mặt Minh Khinh Khinh rõ ràng đã thả lỏng đi rất nhiều.

Tiểu Chu đứng bên cửa nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ vang lên một hồi chuông cảnh báo.

“Vậy nếu anh có thời gian, có thể tắm rửa cho con chó giúp em được không?” Minh Khinh Khinh hỏi. Cô cảm thấy Đản Đản hơi sợ Tiểu Phó, quyết định để hai giống loài này sáp lại gần nhau hơn.

“Được.” Phó Tuyết Thâm tiễn Minh Khinh Khinh ra cửa.

Lần này anh không phải đứng ở đằng sau huyền quan chờ cô nữa, mà đã có thể đường hoàng tiễn cô đi dưới ánh nắng mặt trời.

Trong các bộ phim truyền hình của Trái đất, hình như người vợ cũng tiễn chồng ra cửa như vậy, sau đó còn đưa túi xách trên tay cho người chồng.

Vương tử điện hạ không quan tâm đến giới tính đang bị đảo ngược, tận đáy lòng vẫn trào dâng niềm hạnh phúc.

Trước khi Minh Khinh Khinh rời khỏi, Phó Tuyết Thâm nhịn không được nói: “Về sớm chút nhé.”

Minh Khinh Khinh gật đầu, mắt nhìn anh một hồi lâu mới chịu bước lên xe.

Phó Tuyết Thâm nhìn chiếc xe rời khỏi biệt thự.

Nhưng mới chạy được khoảng chừng 200 mét thì bỗng nhiên chiếc xe lại lùi về.

Phanh gấp một cái.

Minh Khinh Khinh hạ cửa sổ ở ghế sau xuống, tháo kính râm, nhìn chằm chằm Tiểu Phó.

Tiểu Phó: “?”

Tiểu Phó thiếu chút nữa tưởng rằng hiệu ứng cầu treo mà mình tạo ra đã bị Minh Khinh Khinh phát hiện, trong lòng thoáng căng thẳng.

Thế nhưng, Minh Khinh Khinh lại một lần nữa không yên tâm nhắc lại: “Anh đã hứa với em rồi đấy. Đừng thừa dịp em không có nhà lại rời khỏi.”

“.....”

“Ừm, anh hứa với em.”

Vương tử điện hạ cố gắng kiềm chế vành tai đỏ ửng, tay đút vào túi quần, thoạt nhìn thì có vẻ hờ hững, trả lời còn có chút lạnh nhạt.

Nhưng trên thực tế, cái đuôi của con chó trong lòng anh vì mở cờ trong bụng mà đã ngoắc hệt như cánh quạt.