Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 46

Lái xe khoảng hai tiếng đồng hồ thì đoàn xe ra khỏi thành phố H, đến Hoàn Trang dưới chân núi Cửu Hành Sơn.

Thung lũng ở đây vô cùng yên tĩnh, cây lá kim to khỏe, xanh um tươi tốt.

Cao tốc phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người mặc tây trang màu đen và đồng phục cảnh sát, đang kéo dây cảnh giới màu vàng không cho xe qua lại.

Minh Khinh Khinh thấy Râu Quai Nón ngồi ở ghế điều khiển của chiếc xe đầu tiên hạ cửa kính xuống, nói gì đó với người chỉ huy, người chặn đường lập tức kính cẩn mở đường.

Minh Khinh Khinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn tiếp tục chạy theo xe của nhóm người Phó Tuyết Thâm. Chạy khoảng bảy đến tám km nữa thì ra khỏi cao tốc, rẽ thêm tám con đường, cuối cùng hai chiếc xe phía trước cũng dừng lại.

Minh Khinh Khinh đạp phanh, dừng xe bên vệ đường.

Cô nhìn xung quanh, tầm mắt đột nhiên rơi vào một cái hố sâu khổng lồ có đường kính khoảng hai mươi mét cách đó không xa.

Chợt thấy có vài người mặc đồng phục màu trắng của phòng thí nghiệm, đang cầm máy dò và một số dụng cụ chuyên môn bước vào buồng lái trong suốt có hình dạng kỳ lạ chưa từng thấy, ngồi trong buồng lái đó từ từ xuống dưới.

Dưới ánh mặt trời, bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất mùa trắng của họ phản chiếu ánh bạc khiến người khác không thể mở mắt, trong cái hố khổng hồ đang từ từ chảy ra một số chất lỏng màu nâu vàng, tỏa nhiệt phả vào mặt họ.

........

Trong nháy mắt, Minh Khinh Khinh vô cùng hoài nghi mình đã đi lạc vào một phim trường khoa học viễn tưởng nào đó.

Tuy nhiên, do đã chấp nhận việc trên thế giới có người ngoài hành tinh, nên chuyện người ngoài hành tinh đang cầm máy dò tạo ra bức xạ nhiệt, hình như cũng không khiến người khác quá bất ngờ.

Cánh cửa của chiếc xe phía trước được đẩy ra, Râu Quai Nón, Mặt Sẹo và một người khác bước xuống. Râu Quai Nón cung kính bước đến mở cửa chiếc xe thứ hai, Phó Tuyết Thâm từ trên xe bước xuống.

Sau khi anh bước xuống, một người mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất màu trắng vội vàng chạy tới, giải thích tình hình —— khoảng cách không quá xa, Minh Khinh Khinh có thể nghe được âm thanh, nhưng nghe cũng không hiểu, vì đó là một chuỗi “%&*#%@”

Phó Tuyết Thâm đến gần cái hố khổng lồ, gần như đứng sát bên miệng hố, liếc mắt nhìn xuống dưới.

Gió mang theo làn sóng nhiệt, thổi bay vạt áo của anh.

Minh Khinh Khinh vừa tò mò vừa lo lắng, nhịn không được tính mở cửa bước xuống, bên tai liền vang lên một giọng nói lãnh đạm: “Minh tiểu thư, vương tử điện hạ nhắn cô đợi ở trong xe, đừng xuống dưới.”

Đứng bên cạnh cửa xe thay Minh Khinh Khinh chắn sóng nhiệt là Tinh Ba, ông ta đang khoanh cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Phó Tuyết Thâm.

Minh Khinh Khinh:???

Minh Khinh Khinh tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Vương tử điện hạ?

Cái quái gì vậy?

Cô vừa từ phim khoa học viễn tưởng nhảy sang chuyện cổ tích Disney ư?

Tiểu Phó là người ngoài hành tinh, nhưng anh chưa từng nói anh còn là vương tử của một quốc gia nào đó.

Anh có kể rằng hành tinh của bọn anh gọi là Claflin, là một ngoại tinh văn minh hoàn toàn không tìm thấy trên Trái đất, chẳng lẽ hành tinh đó lại được chia ra thành nhiều quốc gia, và Tiểu Phó tình cờ là con cháu hoàng tộc của một quốc gia nho nhỏ trong đó?

Giống như hoàng tử Gypsy gì đó sao?

Minh Khinh Khinh biết có một ngôi sao tên là Ngô Tôn, cũng là hoàng tử Brunei.

Cô kinh ngạc hỏi Tinh Ba: “Vương tử điện hạ gì cơ?”

Nhưng Tinh Ba rõ ràng là không có ý định đáp lời cô. Ông ta giữ im lặng, xoay người đưa lưng về phía cô, tầm mắt nhìn về cái hố khổng lồ.

Phó Tuyết Thâm đang tập trung điều khiển thần lực. Anh nhíu mày, cánh tay phải đang rũ xuống hơi nhấc lên, nhổm người về phía trước.

Nháy mắt, sóng nhiệt như gặp phải sương lạnh, nhiệt độ được trung hòa, cảm giác nóng bức cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Minh Khinh Khinh kinh ngạc phát hiện, năng lực của Tiểu Phó đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần.

Mấy tháng trước, khả năng của anh chủ yếu là ‘dịch chuyển tức thời’ và ‘đóng băng thời gian’, ngoài ra còn một số ‘năng lực phá hoại’ theo thời gian khác.

Nhưng hiện tại, dường như anh đã sử dụng những năng lực này thành thạo hơn, thậm chí còn có thể điều khiển nhiệt độ trong không khí. Đây là một năng lực cực kỳ đáng sợ.

Thấy cô dựa vào khung cửa hóng chuyện, vẻ mặt khó hiểu, Tinh Ba mới giải thích thêm hai câu: “Trước đây khi điện hạ rơi xuống Trái đất, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn phân hóa, dẫn đến các phương diện như năng lực hay trí nhớ đều bị tổn hại ở một mức độ nhất định. Gien năng lực cơ bản của ngài ấy là ‘dịch chuyển tức thời’ và ‘đóng băng thời gian’, cho đến hiện tại cũng là năng lực mạnh nhất và độc nhất của hoàng tộc. Ngoài ra, ngài ấy còn sở hữu rất nhiều năng lực hậu thiên học, nhưng thần lực của ngài ấy lúc đó bị tổn thương, nên chỉ còn lại năng lực cơ bản, năng lực hậu thiên không thể sử dụng được.”

Lời giải thích của Tinh Ba đã chứng minh suy đoán của Minh Khinh Khinh. Minh Khinh Khinh hỏi: “Cũng tức là, khoảng thời gian sau khi rơi xuống Trái đất, đầu óc của cậu ấy đã bị va chạm đến đần độn?”

Tinh Ba nghẹn lời: “......cũng có thể nói như vậy.”

Người phụ nữ này thực sự đã xem vương tử điện hạ thành thú cưng....

Tinh Ba rũ đầu, ôm cánh tay liếc nhìn Minh Khinh Khinh đang ngồi trong xe, bất giác nhớ tới tình cảnh trong viên pha lê.

Trong mỗi cảnh tượng, vương tử điện hạ dường như rất coi trọng giống cái Trái đất này, nhưng viên pha lê lại không hề sáng lên.

Nếu cô thật sự không thích vương tử điện hạ dù chỉ một chút, vậy thì vương tử điện hạ vì để bảo vệ cô mà tiếp nhận thử thách của đảng cầm quyền, chấp nhận sự trói buộc của Achilles chi hoàn, thực sự không đáng chút nào....

Tinh Ba trung thành với quốc vương bệ hạ, cũng chính là Claflin thứ XIII. Claflin thứ XIII không chỉ là quân chủ của ông ta, mà còn người bạn tốt duy nhất của ông ta trong nhiều năm qua.

Mặc dù ông ta ít nói, thoạt nhìn còn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng ông ta cũng là người chứng kiến Phó Tuyết Thâm trưởng thành, vẫn hy vọng đứa con trai út của người bạn mà mình yêu quý nhất sẽ được hạnh phúc.

Sóng nhiệt quanh miệng hố cuối cùng cũng hoàn toàn bị áp chế, mái tóc đen nhánh trước trán của Phó Tuyết Thâm ướt sũng mồ hôi, giọt mồ hôi từ vầng trán trắng nõn chảy xuống, sắc mặt cũng trắng bệch đi.

Anh rũ mắt, vừa định rời khỏi miệng hố thì Achilles trong lòng bàn tay lại đột nhiên lóe lên.

Vừa rồi thần lực của anh phải chia ra làm hai, một nửa trấn áp Achilles, một nửa làm mát cái hố khổng lồ. Sau khi bị tiêu hao khá nhiều thần lực, Achilles bắt đầu có xu hướng không thể trấn áp.

Sắc mặt Tiểu Phó liền thay đổi, nhanh chóng nâng lòng bàn tay lên, tăng thêm một phần áp lực lên Achilles.

“Đó là gì vậy?” Minh Khinh Khinh cũng đồng thời mở to hai mắt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong lòng bàn tay của Tiểu Phó có một vật thừa. Đó là một đồ vật hình tròn bằng kim loại, như được chạm khắc hoa văn Brahma, chỉ cần nhìn qua, thậm chí là không cần nhìn quá chi tiết, cũng đã cảm thấy nó giống hệt với thánh vật được lưu truyền nhiều năm trong truyền thuyết.

Động tác của Tiểu Phó rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đồ vật đó như khảm vào lòng bàn tay của anh, giống như một lời thề, hoặc là một câu thần chú.

“Một loại đồ vật có tên là Achilles.”

“A-kiu cái gì...” Minh Khinh Khinh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cô vẫn lo lắng: “Có làm hại không?”

“Cái đó thì không, nhưng cô có thể đi hỏi vương tử điện hạ.” Tinh Ba đáp.

Dừng một chút, ông ta bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu: “Mấy ngày trước, quốc vương đã điều động một đội ngũ khác lên đường đi tìm vị hôn thê định mệnh cho điện hạ.”

Tìm được rồi, có lẽ Achilles cũng sẽ được giải trừ.

Thông qua một tháng thử nghiệm, vương tử điện hạ muốn giải trừ Achilles chỉ có hai cách.

Một là số lần Achilles phát sáng không được quá năm lần trong một tháng, điều này chứng tỏ điện hạ không có tình ý sâu đậm gì với giống cái nhân loại trước mắt.

——Nhưng Tinh Ba cảm thấy chuyện này rất khó, phàm là bất cứ ai tinh mắt cũng có thể nhận ra vương tử điện hạ đã nguyện ý trao mạng sống của mình cho vị tiểu thư giống cái nhân loại này rồi.

Hai là phải tìm người định mệnh cho vương tử điện hạ trước khi tin tức vương tử điện hạ yêu vị giống cái nhân loại này truyền đến tai mấy lão già trong đảng cầm quyền. Như vậy đến lúc đó, cho dù đảng cầm quyền có úp mở phê bình, nhưng dưới sự trấn áp của quốc vương bệ hạ, có lẽ cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Cùng lắm chỉ xem như vương tử điện hạ tuổi trẻ lầm đường lạc lối, sau đó cải tà quy chánh.

Và nếu cả hai cách này đều thất bại, vậy thì vương tử điện hạ có thể không chỉ đối mặt với sự trừng phạt từ hoàng tộc, mà còn mất đi quyền thừa kế Claflin.

“Vị hôn thê?” Minh Khinh Khinh không kịp phản ứng.

Tinh Ba liếc cô một cái: “Đúng vậy.”

Minh Khinh Khinh: “Tiểu zombie không phải chỉ vừa thành niên thôi sao? Phong tục của các người bên kia sao lại sớm như vậy....”

Tinh Ba nói: “Vương tử điện hạ đã một trăm tuổi rồi.”

Minh Khinh Khinh: “.......”

Điều này thực ra Minh Khinh Khinh cũng đã biết. Tiểu Phó từng kể với cô, người trên hành tinh của cậu có tuổi thọ rất dài, đặc biệt là những người trong hoàng tộc.

Chẳng qua là lúc cậu giới thiệu, Minh Khinh Khinh vẫn chưa biết cậu chính là người trong hoàng tộc.

Vị hôn thê.

Trong đầu Minh Khinh Khinh, từ này thực sự rất khó liên tưởng với tiểu zombie.

Đột nhiên được Tinh Ba liên tưởng, trong lòng cô chợt dâng lên những cảm xúc rất khó giải thích.

Tiểu Phó trước kia đi đứng không được linh hoạt, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, vừa bẩn thỉu vừa đáng thương, nhìn không giống ‘người Trái đất’ một chút nào, cho nên Minh Khinh Khinh cũng chưa từng liên tưởng đến chuyện anh sẽ cùng vị hôn thê kết hôn hay gì đó.

Trong lòng Minh Khinh Khinh, anh chỉ đơn thuần là một thú cưng, là người nhà.

Nhưng bây giờ Tiểu Phó đã hồi phục, ngoài siêu năng lực ra thì hoàn toàn không khác gì con người Trái đất. Minh Khinh Khinh chân chính nhận ra anh đã là một thanh niên bằng xương bằng thịt.

Bây giờ từ miệng người đàn ông mặt sẹo này cô mới biết, hình như anh còn là một hậu duệ của một quốc gia nho nhỏ nào đó.

Như vậy, vừa có tiền, vừa có thân phận, kết hôn cũng là chuyện đương nhiên thôi.

—— Điều này rất bình thường mà.

Cho nên, chẳng lẽ đây chính là lý do sau khi anh trở lại Trái đất đã vạch rõ giới hạn với cô sao?

Bởi vì sắp có vị hôn thê, sắp kết hôn rồi?

Minh Khinh Khinh siết chặt vô lăng, nhìn bóng lưng người thanh niên đang đứng gần miệng hố phía xa xa, trong lòng có cảm giác hụt hẫng như hoàn toàn mất đi thứ gì đó.

Hai mươi tư ngày sau, Tiểu Phó và nhóm người này sẽ quay về.

Lần này quay về, có lẽ cả đời này cũng không còn gặp nhau nữa.

Minh Khinh Khinh kìm nén cảm xúc khó hiểu đang trào dâng trong lòng, gượng cười, nói với giọng điệu đùa cợt: “Mấy người rốt cuộc là người nước nào vậy? Thời đại nào rồi còn lưu hành chuyện ‘lệnh của cha mẹ, lời người mai mối’?”

Tinh Ba nhìn chằm chằm sườn mặt cười bâng quơ của Minh Khinh Khinh.

.....Cô đúng là hoàn toàn không để tâm.

Ông ta khẽ lắc đầu, cảm thấy lần trở lại này của vương tử điện hạ quả thực rất vô nghĩa.

Còn nơi xa, sau khi Phó Tuyết Thâm nghe xong cuộc nói chuyện của hai người cách anh vài trăm mét, cơ thể liền cứng đờ.

Thần lực xanh bao quanh người anh đột nhiên như bóp chặt lấy yết hầu, tinh thần cũng sa sút, cuối cùng không thể áp chế Achilles được nữa.

Lấy anh làm trung tâm, ánh sáng rực rỡ của kim loại như ngọn lửa bốc cháy, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ chân núi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bên đó.

Achilles phát sáng lần thứ ba.