Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 44

Tiểu Chu vừa mở cửa ra đã trợn mắt há mồm.

Trong màn đêm đen kịch, một cậu thanh niên điển trai đang cõng Minh Khinh Khinh quay về.

Bóng đêm mát lạnh như hóa thành một lớp nền sau lưng anh, trên người anh là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu xanh đậm và đôi dép bông, nước da trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, so với Tiểu Chu còn cao hơn một cái đầu, giống như một vị quý tộc của thế giới khoa học viễn tưởng gì đó tao nhã hạ phàm.

Tiểu Chu vô thức ngước lên nhìn anh, tầm mắt không kiềm chế được lại rơi vào đôi mắt xanh xinh đẹp như ngọc lưu ly của anh.

Cậu thanh niên cũng không kịp chào hỏi Tiểu Chu, vừa vào cửa đã quen cửa quen nẻo đặt Minh Khinh Khinh xuống sô pha ngoài huyền quan, sau đó chạy vào ngăn tủ tìm thuốc.

Anh tìm được thuốc khử trùng rồi, nhưng không tìm thấy thuốc trị vết thương.

Anh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Chu: “Tiểu Chu, cho tôi hỏi, thuốc trị vết thương nằm ở đâu vậy?”

Tiểu Chu đang chìm trong cơn kinh ngạc hậu tri hậu giác mới phát hiện cậu thanh niên đang nói chuyện mình.

Tiểu Chu giật mình, vội vàng ‘Oh’ một tiếng, chỉ thiếu điều đứng nghiêm hành lễ.

“Vâng! Ở trên lầu, để tôi đi lấy!” Tiểu Chu lật đật chạy lên tầng ba lấy thuốc.

Tất tả chạy lên lấy thuốc xong, anh ấy lại ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

Bỗng nhiên, Tiểu Chu phanh gấp một cái, đột ngột dừng lại —— mình, đang làm gì vậy?

???

Sao tự nhiên mình lại nhập vai người hầu thế này? Rõ ràng là cậu thanh niên kia nói chuyện rất nhẹ nhàng cơ mà!

Tiểu Chu ngơ ngác cầm thuốc xuống lầu.

Cậu thanh niên đã dùng tăm bông xử lý chỗ trầy da trên tay cho Minh Khinh Khinh.

Anh nửa quỳ ở đó, sườn mặt tĩnh lặng và nghiêm túc, chỉ là hơi nhíu mày, giống như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tiểu Chu bước tới, đặt rượu thuốc sang một bên, sau đó không hiểu sao một tiếng cũng không dám thốt lên, chỉ đi đến góc tường đứng gục đầu xuống, như đang chờ chỉ thị.......

Đợi đến khi ý thức được mình lại đang làm gì, anh ấy thực sự muốn phát điên! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cứ đứng trước mặt cậu thanh niên này là mình lại mất tự chủ, tự biến thành người hầu thế này?

Lẽ nào cậu thanh niên này có siêu năng lực gì đó như ‘Ta chính là vương tử điện hạ, ai nhìn thấy ta cũng sẽ biến thành người hầu của ta’?.

Tiểu Chu vừa miên man suy nghĩ, vừa cố gắng đưa bản thân thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ này.

“Vị này là?” Anh ấy cất tiếng.

Nửa đêm nửa hôm, Minh Khinh Khinh đột nhiên mang về một cậu thanh niên đẹp trai lạ hoắc lạ huơ, lại còn đang mặc đồ ngủ. Nếu không phải cậu thanh niên này có khí chất siêu phàm, mà Minh Khinh Khinh cũng không phải loại người đó, quả thực Tiểu Chu sẽ cho rằng Minh Khinh Khinh vừa rồi ra ngoài là đến câu lạc bộ khiêu/da^ʍ gì đó.

Minh Khinh Khinh cũng đang cân nhắc xem nên giới thiệu cho Tiểu Chu thế nào —— cũng không thể nói, ‘người đứng trước mặt anh đây là người ngoài hành tinh, nửa năm trước cậu ấy đi nhầm vào nhà em, em từng có mối quan hệ nuôi dưỡng cậu ấy, đợt trước chưa rõ trắng đen đã trách lầm cậu ấy, cậu ấy bỏ nhà ra đi và hiện tại vẫn còn hờn dỗi, em đang cố gắng dỗ dành cậu ấy quay lại’.

“Hàng xóm.” Minh Khinh Khinh chỉ về phía biệt thự đối diện: “Người mới chuyển đến ấy. Em bị trật chân nên cậu ấy có lòng tốt đưa em về.”

“Thì ra người mới chuyển đến là cậu?” Tiểu Chu kinh ngạc.

Cậu thanh niên này đã được hai mươi tuổi chưa nhỉ? Còn trẻ như vậy mà đã giàu có đến thế sao? Hay là tổ tiên của cậu ấy là công tước phương Tây gì đó?

Tiểu Chu và Tiểu Phó chào hỏi nhau: “Cậu là người nước ngoài à? Mới về nước?”

Tướng mạo này quả thực ăn đứt toàn bộ tiểu thịt tươi hay lão thịt khô trong giới giải trí, chỉ cần đóng cái bóng lưng thôi cũng đủ nổi tiếng rồi. Nếu trước đây từng sống trong nước, sao anh ấy lại không thấy người này trên các phần mềm linh tinh như Douyin, “Bộ sưu tập những nam thần đẹp trai khiến người khác ngơ ngẩn” nhỉ?

Claflin chắc cũng được coi là nước ngoài chứ nhỉ? Phó Tuyết Thâm khẽ gật đầu, học theo người Trái đất lịch sự vươn tay ra với Tiểu Chu: “Xin chào, tôi họ Phó.”

“Phó tiên sinh.” Tiểu Chu được đối đãi lịch sự mà có chút lo sợ, vội vàng đưa hai tay ra bắt lấy tay anh, dùng sức nắm chặt.

Vừa chạm vào da thịt của cậu thanh niên này, Tiểu Chu liền cảm thấy có chỗ bất thường—— thân nhiệt của đối phương quá thấp, đây là thân nhiệt của một người đang sống sao?

Tiểu Chu rùng mình, vội vàng rút tay về.

Anh ấy lặng lẽ đánh giá cậu thanh niên, đột nhiên có một loại sợ hãi không giải thích được. Cảm giác này không phải do cậu thanh niên cố ý tạo ra cho anh ấy, vì cậu thanh niên không làm gì cả, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng anh ấy lại có một cảm giác như bị áp đảo, giống như chuỗi thức ăn dưới chót gặp chuỗi thức ăn trên đỉnh vậy.

Tiểu Chu nghĩ mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời cho rằng vì cậu thanh niên này là quý tộc nhị đại. Thông thường những quý tộc nhị đại đều có khí chất rất mạnh mẽ.

Cậu thanh niên hình như phát hiện mình đang bị đánh giá, ngước mắt lên nhìn anh ấy.

Tầm mắt Tiểu Chu vội vàng né tránh.

Nhưng Phó Tuyết Thâm không hề tỏ ra khó chịu khi bị đánh giá, anh thu dọn tăm bông, gói vào trong khăn giấy, đôi mắt màu xanh lam ôn hòa tao nhã, nghiêm túc giải thích với Tiểu Chu: “Thân nhiệt của gia tộc chúng tôi đều thấp hơn người bình thường rất nhiều, mong là anh đừng để ý.”

Tiểu Chu liền nói: “Không đâu không đâu.”

Đây là lần đầu tiên Minh Khinh Khinh nhìn thấy tiểu zombie giao tiếp với người khác, không khỏi nhìn tiểu zombie bằng ánh mắt mới lạ. Anh có thể biểu đạt một câu rất dài bằng tiếng Trung, còn biết chủ động bắt tay người khác.

Trạng thái phong độ như bây giờ mới là một tiểu zombie thực sự sao?

Còn trạng thái ngốc nghếch làm nũng như lúc trước, chẳng qua vì rơi xuống Trái đất nên hỏng não?

Phải công nhận một điều là khi tiểu zombie hỏng não, đi ba bước té một trận, nói chuyện lắp ba lắp bắp hay động một chút là hốc mắt lại ngập nước, Minh Khinh Khinh mới có thể xem anh là thú cưng.

Còn hiện tại, người đàn ông đẹp trai phong độ đang đứng mặt Minh Khinh Khinh đây, chỉ cần khoác lên mình bộ vest đen và áo sơ mi trắng chỉnh chu, bảo đảm sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong bữa tiệc; mà mặc lên mình bộ quân phục cứng nhắc màu xanh lục, nói là quân phiệt ngoài hành tinh Minh Khinh Khinh cũng tin.

Ngoài điều này ra, anh còn sở hữu một năng lực rất khủng khϊếp là tay không bẻ cổ một con sói.....

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm góc nghiêng của người thanh niên, tầm mắt bỗng nhiên khựng lại.

Cô đột nhiên nhận ra, sau khi tiểu zombie trở lại, à không, bây giờ chắc là không thể dùng danh xưng này gọi anh nữa, phải là Tiểu Phó, Phó tiên sinh, Phó Tuyết Thâm sau khi trở lại, đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Cơ bụng của anh vô cùng săn chắc, dưới làn da trắng nõn là những múi cơ bắp như ẩn như hiện. Đường cong trên cánh tay anh cũng rất đẹp mắt, có thể đón được cô từ trên cây ngã xuống dễ như trở bàn tay như vậy, chứng tỏ sức lực cũng không thể khinh thường. Anh từ đầu đến chân đều toát ra hoocmon nam tính.

Sau khi Phó Tuyết Thâm giải thích về thân nhiệt bất thường của mình, Tiểu Chu chỉ cho rằng đó là một chứng bệnh lạ, điều này ngược lại có thể giải thích được sự bí ẩn của căn biệt thự đối diện, nói không chừng rèm cửa sổ vẫn luôn kéo lại là vì đang dưỡng bệnh.

Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn, bắt đầu nói đùa: “Phó tiên sinh, cậu có biết căn nhà đối diện rất được săn đón không? Không ngờ cậu lại hẫng tay trên mua đứt căn biệt thự đó của ảnh đế.”

Phó Tuyết Thâm: “Ảnh đế?”

“Cậu không biết sao?” Tiểu Chu ngạc nhiên nói: “Là Bùi Hồng Trác, người vừa mới đoạt giải thưởng Kim Tượng của Hollywood năm trước đấy. Bình thường cậu ít khi xem tin tức truyền thông lắm à?”

“Thế ư? Tôi đúng là không hiểu biết nhiều.” Phó Tuyết Thâm âm thầm liếc Minh Khinh Khinh một cái: “Chắc là cô Minh đây khá hiểu anh Bùi nhỉ.”

Minh Khinh Khinh: “......”

“Sao cậu biết? Siêu thật đấy!” Tiểu Chu giơ ngón tay cái lên: “Khinh Khinh của chúng tôi và Bùi Hồng Trác từng làm chung một công ty, cũng xem như là tiền bối hậu bối, giao tình quả thực rất khắng khít!”

Phó Tuyết Thâm: “Có thể nhận ra.”

Dừng một chút, anh lại nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh, cười mói: “Khắng khít đến mức nếu tôi không sống ở đối diện, rất có thể người sống ở đối diện, cùng cô Minh đây sớm chiều chung đυ.ng, ngày đêm hòa hợp là anh Bùi ấy chứ.”

Minh Khinh Khinh: “.....” Kinh! Tiểu zombie còn biết dùng hai thành ngữ cùng một lúc!

Bùi Hồng Trác muốn mua căn nhà đối diện là chuyện của Bùi Hồng Trác, không liên quan gì đến Minh Khinh Khinh, nhưng không biết tại sao Minh Khinh Khinh lại có chút chột dạ vô cớ. Cô sờ sờ chóp mũi, nói: “Thì không phải đã không cho anh ấy mua nữa rồi sao?”

“Không phải là cô không cho anh ta mua, mà là tôi.” Tiểu Phó tiếp tục mỉm cười: “Bởi vì, cô cũng đâu bài xích chuyện anh ta đến sống ở đối diện đâu đúng không?”

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn anh: “Dù sao một tháng nữa cậu cũng phải quay về, liên quan gì đến cậu?”

Nụ cười của Tiểu Phó có chút lạnh lẽo: “Cũng đúng nhỉ. Tôi là một con thú cưng mà. Đâu có tư cách hỏi đến người mà cô cảm thấy có thể trở thành đối tượng kết hôn.”

Minh Khinh Khinh: “.....”

Tiểu Chu đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, chuyện gì với chuyện gì thế này? Gì mà sủng vật rồi kết hôn? Anh ấy đúng lúc chen vào một câu: “Trước đây hai người từng quen nhau sao?”

Minh Khinh Khinh quay đầu: “Không quen!”

Tầm mắt Phó Tuyết Thâm vẫn dừng trên mặt cô: “Không quen.”

Lần này cả hai cùng trăm miệng một lời.

Tiểu Chu cố gắng kéo bầu khồng khí trở lại, thân thiện nói với Phó Tuyết Thâm: “Phải rồi, Khinh Khinh có nói với cậu cô ấy là nghệ sĩ không? Cậu có từng xem qua các tác phẩm của Khinh Khinh nhà chúng tôi chưa?”

Phó Tuyết Thâm không hé răng, nửa quỳ xuống, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, cởi giày và tất chân của Minh Khinh Khinh ra rồi xoa rượu thuốc lên đó.

Tầm mắt của anh rơi vào mắt cá chân trắng nõn của Minh Khinh Khinh, đôi mắt chợt ngẩn ngơ, lỗ tai cũng tự nhiên mà biến thành màu đỏ.

“Ráng, ráng chịu một chút.” Vừa rồi vẫn còn là một Tiểu Phó dỗi thiên trách địa, đột nhiên bây giờ lại ăn nói lắp bắp.

Anh dùng thần lực khống chế Achilles, sau đó vươn tay nhấc một bàn chân của Minh Khinh Khinh lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của mình.

Minh Khinh Khinh vốn dĩ không hề trật khớp, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Phó Tuyết Thâm vừa mới đυ.ng vào cô, cô liền hít hà một tiếng như đau lắm, nói với anh: “Nhẹ tí, đau muốn chết à.”

Không ai để ý đến Tiểu Chu, Tiểu Chu hỏi với cô đơn. Anh ấy nhìn về phía mắt cá chân của Minh Khinh Khinh, quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”

Minh Khinh Khinh liếc anh ấy: “Anh nói xem?”

Tiểu Chu do dự nhìn mắt cá chân trắng nõn của Minh Khinh Khinh, đáp: “Nhưng anh thấy đâu có đỏ, cũng đâu có sưng?”

Mặt Minh Khinh Khinh liền nóng lên, dùng khóe mắt liếc nhìn tiểu zombie, sau đó trừng mắt với Tiểu Chu: “Anh học cách sơ cứu chưa? Bình thường không đỏ không sưng mới có thể bị trật khớp mắt cá chân hơn đấy.”

Nói xong những lời này, sợ tiểu zombie cũng nhận ra là cô đang giả vờ, Minh Khinh Khinh vội vàng nhặt đôi tất đăng nằm trên mặt đất lên.

Một bàn chân của cô vẫn đang đặt trên đầu gối Tiểu Phó, vừa duỗi tay ra, không cẩn thận lại bị mất thăng bằng.

Phó Tuyết Thâm vội đỡ lấy cô. Minh Khinh Khinh cuối cùng cũng ngồi vững lại, nhặt chiếc vớ lên, nhanh chóng mặc vào.

Động tác của Phó Tuyết Thâm đột nhiên khựng lại.

Minh Khinh Khinh không hề ý thức được, vừa rồi trong lúc mất thăng bằng, mái tóc dài của cô đã sượt qua đầu vai anh, môi cô cũng vô tình lướt qua vành tai anh. Chỉ là một cái chạm cực kỳ nhẹ nhàng giữa cánh môi và vành tai, thậm chí còn không có cảm giác gì, thế nhưng vành tai của Phó Tuyết Thâm lại giống như một giọt mực đen nhỏ vào mặt hồ, cảm giác tê dại ngứa ngáy đột nhiên trỗi dậy——

Cảm giác ngứa ngáy xẹt qua như một tia chớp, đùng đùng chui vào trong lòng anh, đi đến đâu, linh hồn như bị điện giật đến đó.

“Vẫn còn đau, xoa chắc cũng không có tác dụng gì. Xem ra ngày mai phải đi khám bác sĩ rồi.” Minh Khinh Khinh nói câu này xong, tưởng rằng mình đã nói dối trót lọt, ai người tiểu zombie bỗng nhiên đặt rượu thuốc sang một bên, đứng bật dậy.

“Muộn lắm rồi, tôi về trước đây.”

Tiểu Phó nói xong thì đưa tăm bông và rượu thuốc cho Tiểu Chu, sau đó xoay người bước ra ngoài.

“Cậu ấy bị sao vậy?” Tiểu Chu cầm rượu thuốc, nói: “Hay là vừa rồi anh hỏi đến vấn đề không nên hỏi? Kỳ thực anh chỉ cảm thấy người này rất có tiền, vừa mới đến Trung Quốc còn lạ nước lạ cái, chắc chắn vẫn chưa biết nên đầu tư cái gì, nói không chừng có thể thuyết phục cậu ấy đầu tư cho em bộ phim điện ảnh tiếp theo.....”

“Không liên quan đến anh.” Minh Khinh Khinh nhìn cánh cửa bị đóng lại, nói: “Trước đây em chưa hỏi rõ trắng đen đã trách lầm cậu ấy, nên hẳn là cậu ấy vẫn còn tức giận.”

Minh Khinh Khinh âm thầm thở dài, giống loài của Tiểu Phó thù dai tới vậy sao? Tục ngữ nói, liệt lang sợ triền nữ*... tuy rằng có chỗ không đúng, nhưng xem ra muốn khôi phục lại quan hệ trước kia, cô phải nỗ lực hơn nữa mới được.

(Liệt lang sợ triền nữ: đàn ông phong độ sợ dạng phụ nữ chủ động đeo bám.)

Mà Tiểu Phó sau khi vội vã chạy ra khỏi cửa biệt thực, bước chân có chút loạng choạng, lập tức dịch chuyển, giây tiếp theo đã ở trong căn phòng của căn biệt thự đối diện. Ngọn lửa Achilles vẫn đang lập lòe, anh dùng thần lực xanh bao phủ lên Achilles, cố gắng hết sức để ổn định Achilles lại.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Achilles cũng tạm thời bị thần lực trấn áp. Khống chế được nó rồi, nhưng trái tim anh vẫn còn đập điên cuồng.

Anh đưa tay chạm vào vành tai.

Màu đỏ thẫm từ vành tai lan đến trên mặt, độ nóng lên đến cực điểm.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Vương tử điện kiềm chế sự xấu hổ trên mặt, vẻ mặt đanh lại, cố gắng làm cho ánh mắt của mình trông lạnh lùng hơn.

Phải lạnh lùng vô tình lên!

Nếu cứ để mặc và tiếp xúc với Khinh Khinh như vậy, nói không chừng chỉ trong vòng một tháng, Achilles có thể sáng lên đến chín nghìn chín trăm vạn lần.

Ngày mai anh phải ra ngoài tránh mặt mới được.

.....

Thế nhưng Tiểu Phó hoàn toàn không ngờ được, ngày hôm sau mới sáng tinh mơ, Minh Khinh Khinh đã lái chiếc Land Rover đậu dưới căn biệt thự của anh. Cô thậm chí còn không thèm tìm lý do, thẳng thừng lái xe đến đây ngồi canh anh, vừa thấy cửa có động tĩnh liền hạ cửa sổ xe xuống.

“Hi, chào buổi sáng.” Minh Khinh Khinh tháo kính râm, treo lên cổ váy, tay áo phồng gác lên vô lăng, mỉm cười với Tiểu Phó: “Vừa sáng ra đã thấy nhớ cậu, đưa cậu đi hóng gió nhé?”

Tình huống hình như đã hoàn toàn đảo ngược, Minh Khinh Khinh lại trở thành người đứng lay khung cửa, ngó xem khi nào anh về.

Tiểu Phó nhàn nhạt nhìn Minh Khinh Khinh vài giây, rồi quay đầu trở về phòng.

Sau đó, đám người Raymond và hạm trưởng nhìn thấy, vị vương tử điện hạ lợi hại, đứng trước sát thủ khát máu như Tinh Ba cũng không hề chớp mắt, tàn nhẫn lạnh lùng; đứng trước một quốc vương bệ hạ thống trị cả hành tinh vẫn bình tĩnh quả quyết, vậy mà trên mặt lúc này lại đang đỏ rực từng mảng dày đặc.