Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 36

Còn chưa qua ngày hôm sau, tin tức Bùi Hồng Trác gặp tai nạn đã leo lên hot search.

Đêm hôm khuya khoắt nhưng trên mạng vẫn bùng nổ sôi sục, Weibo tắc nghẽn.

Theo tin tức chính thức thì Bùi Hồng Trác đã được đưa đến bệnh viện, nhưng các tài khoản mạng lại lan truyền rằng anh ấy phải cấp cứu trên xe cứu thương, cuối cùng lại thành ra là Bùi Hồng Trác bị nguy hiểm tới tính mạng, đang nằm trong ICU.

Fans hâm mộ của Bùi Hồng Trác khóc lóc rất thảm thiết, ra sức cầu phúc và chiến đấu, trong khi anti-fan thì lại được một trận hả hê.

Có người còn lôi những minh tinh đã tham gia vào buổi lễ trao giải đêm hôm đó ra phân tích những biểu cảm nhỏ xíu trên mặt họ. Nếu sau vụ tai nạn mà vẫn còn cười cợt được, họ sẽ bị gán là cho là ‘vô nhân tính’.

Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác cùng lúc rời khỏi buổi lễ trao giải, có phóng viên chụp được hình ảnh hai người đứng nói chuyện ở lối ra vào.

Bùi Hồng Trác gặp nạn, Minh Khinh Khinh lại may mắn đi trước một bước, bình an vô sự.

Suốt một đêm, trên Weibo của Minh Khinh Khinh không có bất cứ hành động gì, điều này càng khiến cho fans của Bùi Hồng Trác bất mẫn, âm dương quái khí mà nói bóng gió vài câu về bụng dạ của những người trong showbiz.

Sức chiến đấu của fan đại hoa Minh Khinh Khinh đương nhiên cũng không kém, thế là chẳng mấy chốc, giữa các fans cuồng lại nổ ra một trận tranh cãi hỗn loạn.

Tóm lại, có lẽ là vì sức ảnh hưởng của Bùi Hồng Trác quá lớn, cho nên đêm nay cánh phóng viên và báo đài không mấy ai ngủ được, tất cả đều lũ lượt chạy đến bệnh viện, chực chờ trước cổng bệnh viện để hóng tình hình mới nhất.

Cho đến ngày hôm sau, hot search #Bùi Hồng Trác gặp nạn# với hai màu đen đỏ đã đứng đầu bảng xếp hạng.

Minh Khinh Khinh cũng không nghĩ ngơi được mấy tiếng, thậm chí còn chưa tẩy trang.

Buổi triển lãm phim vẫn diễn ra như thường lệ, thiếu đi một khách mời Bùi Hồng Trác, thay vào đó là một vị đạo diễn phim điện ảnh tài ba khác.

Đây được xem là buổi triển lãm lớn nhất của ngành điện ảnh nước nhà, hai năm tổ chức một lần. Những năm trước giới nghệ sĩ còn nháo nhào chuẩn bị mấy ngày mấy đêm, nhưng năm nay, sự chú ý của cư dân mạng lại đổ dồn vào chuyện Bùi Hồng Trác bị đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Suốt hai ngày diễn ra buổi triễn lãm, trời Bắc Kinh mưa xuân liên tục.

Tin tức Bùi Hồng Trác đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng vẫn chưa được đăng tải lên mạng, nhưng đã truyền tới tai Minh Khinh Khinh.

Bệnh viện nơi Bùi Hồng Trác nằm lại phong tỏa rất nghiêm ngặt, nhưng được sự đồng ý của Bùi Hồng Trác, buổi chiều, Minh Khinh Khinh đã vào bệnh viện thăm anh ấy với tư cách là một người bạn.

Bởi vì lúc xảy ra sự cố, anh ấy đang ngồi ghế sau của chiếc Cayenne, nên vết thương nghiêm trọng hơn tài xế. Góc lông mày may ba mũi, cánh tay trái may bảy mũi, phần lưng may mười ba mũi. Hiện tại vẫn đang nằm trên giường bệnh, không tiện di chuyển.

Tuy nhiên, tình trạng tinh thần vẫn rất tốt, bác sĩ cũng nói anh ấy khá may mắn, không bị nội thương, đều là vết thương ngoài da do kính gây ra, nghĩ ngơi đầy đủ sẽ nhanh lành lặn, hơn nữa sau khi hồi phục còn không để lại sẹo.

Bùi Hồng Trác cần được nghĩ ngơi, nên Minh Khinh Khinh cũng không ngồi quá lâu.

Minh Khinh Khinh vẫn luôn bận tâm đến nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này.

Tới buổi tối, bên phía chị Kim báo cho cô biết đã có kết quả điều tra.

Bởi vì gần đây trời mưa nhiều, lẽ ra tòa nhà phải tiến hành đại tu công trình, nhưng nhân viên bảo trì lại lười biếng. Kết quả, không ngờ đúng lúc đó, lượng mưa đọng lại trên giá sắt quá nhiều, cộng thêm ốc vít của tấm biển quảng cáo vốn đã han gỉ, không chịu nổi trọng lực liền bung ra và rớt xuống đất.

Chỉ là Bùi Hồng Trác khá xui xẻo, vừa vặn lại rơi trúng vào người anh ấy.

Nhưng ngay cả khi không phải anh ấy, tối đó chắc chắn cũng có một nghệ sĩ xui xẻo khác gặp chuyện này.

“Cũng may là em đi nhanh.” Chị Kim nghĩ lại vẫn còn sợ, vỗ ngực nói: “Nếu em nán lại dưới tấm biển quảng cáo đó thêm một lúc, nói không chừng người bị nạn lại là em ấy chứ.”

“Không phải do con người gây ra sao?” Minh Khinh Khinh kinh ngạc hỏi đầu dây bên kia.

“Làm sao có chuyện đó được? Chẳng lẽ có ai đó tính toán được thời gian Bùi Hồng Trác rời khỏi buổi lễ, rồi trèo ra bên ngoài tòa nhà đẩy tấm biển quảng cáo xuống?” Chị Kim bật cười, “Em đọc quá nhiều thuyết âm mưu trên mạng rồi đúng không? Có vài nhóm fans của Bùi Hồng Trác còn nói là người đối diện cố tình hãm hại Bùi Hồng Trác nữa đấy, mấy loại chuyện tào lao như vậy mà em cũng tin được sao?”

“Không phải, ý em không phải vậy.” Minh Khinh Khinh khẽ nhíu mày: “Ý em là chắc chắn khung sắt tự han gỉ mà rớt xuống chứ?”

“Chắc chắn. Đây là kết quả điều tra của cảnh sát đã công bố mà. Chắc là tối nay các phương tiện truyền thông sẽ phát thông cáo báo chí thôi.” Chị Kim nói, “Văn phòng làm việc của Bùi Hồng Trác rất tức giận, đã đệ đơn lên Cơ quan Bất động sản yêu cầu bồi thường. Chuyến này mà bồi thường chắc cũng phải mấy ngàn vạn, thậm chí còn lên tới hàng trăm triệu!”

Tiểu Chu bên cạnh chen vào một câu: “Phải anh, anh còn cảm thấy bồi thường như vậy cũng chưa đủ. Mấy công ty xây dựng bây giờ toàn ăn bớt ăn xén nguyên liệu vật, công trình bả đậu nào cũng dám hoàn thành hạng mục. Trong bức ảnh mà người đại diện của Bùi Hồng Trác gửi đến, đinh ốc đều sắp bị ăn mòn cả rồi....”

Những câu kế tiếp của chị Kim và Tiểu Chu, Minh Khinh Khinh hoàn toàn không có tâm tư để nghe tiếp.

.......

Tiểu zombie không hề lừa cô, quả nhiên không phải do cậu làm, chuyện này thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Là cô chưa hỏi rõ ngọn ngành đã trách móc cậu.

Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng cậu có thể đùa dai, nhưng chưa từng làm hại người khác. Cô dựa vào cái gì mà sau khi xảy ra sự cố, phản ứng đầu tiên lại cho rằng có liên quan đến cậu?

Chẳng lẽ sau này người bên cạnh cô gặp tai nạn, cô đều đổ hết tội lỗi lên đầu cậu?

Xét đến cùng, vẫn là vì bản thân cô chưa hoàn toàn tin tưởng cậu —— hoặc là vì cô vẫn chưa thể xem cậu như một con người mà đối đãi.

Từ đêm qua đến giờ, l*иg ngực của Minh Khinh Khinh như đang chìm trong nước lạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy với Bùi Hồng Trác. Bây giờ cô đã biết chuyện này không liên quan đến tiểu zombie, cả người như trút được gánh nặng.

Giống như được vớt từ dưới nước lên, cuối cùng cũng lấy lại được hô hấp.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Minh Khinh Khinh cảm thấy kiệt sức. Cô cởi bỏ búi tóc dài, lật người sang một bên, nằm ngã ra ghế sau của chiếc xe, sau đó gập đôi chân dài mượt mà lại, đưa hai tay xoa xoa khuôn mặt.

Kiếm tiền thật mệt mỏi. Minh Khinh Khinh sắp không muốn làm việc trong giới giải trí này nữa rồi.

Tiểu Chu tắt cuộc gọi thoại, từ ghế lái phụ quay đầu lại, hỏi: “Ngày mai vẫn còn một sự kiện nữa, nhưng bây giờ Bùi Hồng Trác không thể tham dự, vốn dĩ định đổi cho em một khách nam khác, nhưng vừa rồi chị Kim có đề nghị, hay là nhân cơ hội này em cũng nghĩ ngơi hai ngày, ngày mai cũng không cần tham dự nữa? Dù sao thì hai lộ trình quan trọng cũng đã hoàn thành rồi.”

Minh Khinh Khinh hiểu ý của chị Kim. Trong danh sách khách mời mà chương trình công bố, cô và Bùi Hồng Trác là một đôi, nhưng hiện tại Bùi Hồng Trác đã xảy ra chuyện, nếu cô một mình tham gia chương trình, khó tránh khỏi sẽ bị hỏi những vấn đề liên quan, chi bằng dứt khoát không tham gia cho khỏe.

“Em sao cũng được, các anh cứ sắp sếp đi.” Minh Khinh Khinh nói.

Tiểu Chu liền dùng điện thoại gửi tin nhắn cho nhóm tổ chức chương trình, đồng thời hỏi Minh Khinh Khinh: “Nếu không tham gia nữa thì hai ngày tới em sẽ được nghĩ. Em muốn về nhà trước hay là nán lại đây hai ngày?”

Minh Khinh Khinh quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ xe, nghĩ ngợi rồi đáp: “Cứ bay theo chuyến bay dự kiến ban đầu đi.”

Tiểu Chu: “Vậy bây giờ?”

“Về khách sạn.”

“Được.” Tiểu Chu liền chỉ đạo chuyển hướng.

Minh Khinh Khinh im lặng một chút rồi lại nói: “Đợi đã. Ghé vào nhà hàng Duyên Ký phía trước giùm em.”

Một lát sau, Tiểu Chu và Tiểu Trình cầm ô, xách theo bao lớn bao nhỏ nóng hổi quay lại. Tất cả đều là đồ ăn vặt kinh điển, bánh bơ chiên, súp dê, bánh nhân thịt Môn Đinh, đậu Hà Lan vàng, chè bột mì, hoa quả trộn đường...ba tầng của hộp giữ nhiệt đều được đựng đầy nhóc. Hai người bọn họ cho dù ướt đẫm cả người cũng không dám để những món đồ mà Minh Khinh Khinh thích ăn bị ướt mưa.

“Nhiều thế này em ăn có hết không?” Tiểu Chu thu ô, leo lên xe rồi đóng cửa lại.

“Nhiều ư?” Minh Khinh Khinh ngồi dậy, nhận đồ ăn đặt sang một bên, nhẩm đếm khẩu phần, cộng lại chắc cũng không quá hai ba cân thịt bò, với sức ăn của tiểu zombie thì chắc chắn cậu sẽ ăn sạch sẽ, “Không nhiều lắm đâu.”

Tiểu Chu không dám tin: “Em còn muốn giảm cân nữa không vậy?”

Minh Khinh Khinh ậm ờ đáp: “Chỉ là nếm thử thôi.”

“Lãng phí.” Tiểu Chu vươn cánh tay dài ra, định lấy phần bánh nhân thịt: “Em không thích ăn cái này đâu, để anh nhét vào bụng cho.”

Ai ngờ còn chưa đυ.ng tới hộp đồ ăn đã bị Minh Khinh Khinh vỗ vào mu bàn tay: “Đừng chạm vào, của em.”

Tiểu Chu liếc nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt kỳ lạ. Nếu không phải anh ấy biết Minh Khinh Khinh thanh tâm quả dục, không có hứng thú với giống sinh vật mang tên đàn ông, thì anh ấy còn cho rằng Minh Khinh Khinh đã nhặt được một anh chàng hoang dã háu ăn nào đó rồi đem giấu vào khách sạn.

Anh ấy có thể cảm nhận được, tâm trạng của Minh Khinh Khinh dường như đã tốt lên rất nhiều so với vẻ mặt nặng nề lúc sáng.

*

Đang giờ cao điểm tan tầm.

Một giờ sau, Minh Khinh Khinh về tới khách sạn.

Tối hôm qua sau khi ăn xong bữa khuya, Minh Khinh Khinh đã đặt một căn phòng khác. Dù sao thì lúc ở nhà, tuy rằng cô và tiểu zombie ở chung với nhau, nhưng trong căn nhà mấy tầng lầu đến mấy chục phòng đó, hai người lại ngủ rất xa nhau. Bây giờ ra ngoài công tác, đột nhiên phải ngủ cùng một gian phòng, trong lòng cô vẫn còn chút nhút nhát. Cộng thêm hai sự việc tối qua cũng khiến cô tâm tình hỗn loạn, thế nên cô càng không muốn quay lại căn phòng có tiểu zombie.

Lúc này, cô xách theo hộp giữ nhiệt thơm lừng đứng trước cửa phòng, mới sực nhớ ra là tối qua lúc bỏ đi không lấy thẻ phòng theo.

Minh Khinh Khinh nhìn thoáng qua hành lang.

Hành lang không có ai.

“Cốc cốc cốc.”

Minh Khinh Khinh khẽ gõ cửa, thấp giọng nói: “Tôi về rồi đây.”

Hơn nửa buổi trôi qua vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Trong phòng yên lặng như tờ, chỉ còn sót lại cảm giác trống rỗng sau khi người đi, ngoài ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Minh Khinh Khinh lại gọi một tiếng, “Tiểu Phó?”

Năm phút sau, vẫn không có động tĩnh gì.

Tiểu zombie giận dỗi?

Minh Khinh Khinh lại tăng thêm lực gõ cửa, gõ thêm vài lần nữa vẫn không thấy tiểu zombie ra mở cửa.

Minh Khinh Khinh có chút không muốn hạ mình xin lỗi.

“Không chịu mở cửa nữa là tôi mặc kệ cậu đấy”, cô đặt hộp giữ nhiệt trước cửa phòng, định xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa bước được vài bước, cô lại nhịn không được quay đầu —— căn phòng phía sau vẫn yên ắng, tiểu zombie cũng không ấm ức ló đầu ra, kéo hộp giữ nhiệt vào phòng giống như trong tưởng tượng của cô, trong lòng cô liền có chút hoài nghi.

Nếu cậu vẫn giận dỗi không chịu mở cửa ra lấy, đồ ăn ngon cô mang về sẽ bị nguội hết.

Hơn nữa, không hiểu vì sao, trong lòng Minh Khinh Khinh lại xuất hiện một linh cảm chẳng lành.

Ngập ngừng một lúc, cô nhíu mày, xoay người đi xuống lầu.

Một lúc sau, cô nhận tấm thẻ phòng từ quầy lễ tân.

Minh Khinh Khinh mở cửa ra, cảm giác đầu tiên là nhiệt độ của toàn bộ căn phòng thấp như hầm băng, dù hệ thống sưởi hơi vẫn đang bật, nhưng trên cửa sổ phòng tắm vẫn còn đọng lại một vài vệt nước giống như tuyết vừa tan.

Đèn vẫn đang sáng. Hành lý được đặt ngay ngắn trong góc tường. Bàn ghế, sữa tắm gội vẫn chưa bị động vào. Mọi thứ đều giống hệt như lúc Minh Khinh Khinh rời đi tối qua.

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là —— tiểu zombie đã biến mất.

Minh Khinh Khinh bước vào phòng tắm, xốc chăn lên, mở tủ lạnh ra, khuỵa gối nhìn xuống gầm ghế sô pha.

Cô bỗng nhiên có một cảm giác rất hụt hẫng.

Từ sau khi cô mang tiểu zombie về nhà, đây là lần đầu tiên mở cửa ra mà không nhìn thấy bóng dáng tiểu zombie đâu.

Minh Khinh Khinh đã quen với việc, bất kể khi nào cô trở về, mở bất kỳ một cánh cửa nào ra cũng sẽ thấy tiểu zombie đang đứng đằng sau cánh cửa đó, dùng ánh mắt trong trẻo mà chân thành sốt sắng dõi theo cô. Cho nên, giờ phút này khi thói quen bị đánh vỡ, trong nháy mắt cô chưa thể quen được.

Mà đâu chỉ là không quen, khoảnh khắc đó trong lòng cô còn cảm thấy rất trống rỗng.

Là có việc ra ngoài sao?

Minh Khinh Khinh mở cửa sổ, vô thức kiểm tra xem cậu có phải vì giận dỗi mà trốn trên điều hòa ở bên ngoài không.

Vừa mở cửa sổ ra, gió lạnh liền đập vào mặt. Mái tóc dài xõa trên cầu vai của Minh Khinh Khinh bay lượn phấp phới, cô cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện một góc khóa kéo vali của mình vẫn chưa đóng lại, có một phong thư nhỏ được nhét vào đó.

Minh Khinh Khinh hơi chần chừ, lấy phong thư ra.

Bên ngoài phong thư là một con nai sừng tấm vô cùng đẹp mắt, được cắt từ một miếng vàng lá. Trời chạng vạng tối, dưới ánh đèn neon hắt qua cửa sổ, ánh vàng càng trở nên óng ánh và rực rỡ hơn, lấp lánh từng dải ánh sáng từ vàng nhạt tới vàng hồng, khiến cho mọi thứ đều trở nên ảo mộng.

Giấy viết thư lạnh lẽo với hai dòng thư đơn giản được viết bởi tiểu zombie. Sau thời gian dài ở trên Trái đất, cuối cùng cậu cũng đã học được hầu hết các phông chữ tiếng Trung đơn giản.

“Minh Khinh Khinh, cảm ơn cô.”

“Tôi đi đây.”

Minh Khinh Khinh thừ người đọc hai dòng chữ đơn giản này hết lần này tới lần khác.

Ý cậu là sao? Là về nhà rồi?

Không quay lại nữa?

Phải nói cho rõ ràng chứ.

Minh Khinh Khinh lật đến mặt sau của tờ giấy viết thư, nhưng ngoài hai dòng chữ này, trên tờ giấy viết thư không còn thứ gì khác nữa.

Cổ họng cô thắt lại, vội vàng chạy đến những chỗ có thể cất thư khác để tìm kiếm, nhưng hình như tiểu zombie chỉ để lại một bức thư duy nhất. Những nơi khác đều trống rỗng, như chưa hề có dấu vết.

Minh Khinh Khinh đứng ở giữa phòng, tay cầm tờ giấy viết thư buông thỏng xuống.

Cứ như vậy năm phút trôi qua, dòng suy nghĩ của cô liên tục quay cuồng.

Cô cứ cho rằng mình chỉ tạm thời thu nhận tiểu zombie, chờ đến khi cậu tìm được cách trở về, cô sẽ không chút do dự giúp cậu trở về. Suy cho cùng, để cậu ở lại nơi con người sinh sống, đối với con người là một mối đe dọa, mà đối với cậu cũng không không phải giải pháp lâu dài.

Với lại, cô vẫn luôn cảm thấy rằng ngày này sẽ đến, thế nên cũng không mấy thiết tha.

Tuy rằng trong vài tháng ngắn ngủi đã nảy sinh tình cảm gia đình, nhưng chẳng qua nó chỉ giống như việc gửi một con chó đến nơi tốt hơn, bản thân cô cũng chỉ vui thay cho cậu.

Nhưng vào chính lúc này, Minh Khinh Khinh lại phát hiện mọi chuyện không hề giống như cô từng nghĩ.

Bị gió lạnh xộc vào mắt, không biết tại sao cô lại ——

Có một xúc động muốn khóc.

*

Tiểu zombie cứ như vậy mà rời đi, ngay sau khi Minh Khinh Khinh chưa hỏi rõ trắng đen đã buộc cho cậu tội danh hành hung người khác.

Đêm qua, Minh Khinh Khinh mặc kệ đôi mắt đỏ hoe của cậu, cũng không thực hiện nguyện vọng mà cậu đã viết trên tờ giấy note, không cùng cậu đi dã ngoại, không nấu cho cậu một bữa cơm, không dành cho cậu một khoảng thời gian nào hoàn chỉnh. Càng không hề giúp cậu tìm lại gia đình như lời đã hứa trước đó.

Mãi cho đến khi cậu rời đi, Minh Khinh Khinh cũng không hề biết vỏ trứng kim loại trên người cậu đã thiếu đi ba mảnh. Cậu đã làm rất nhiều, rất nhiều việc, còn những chuyện mà Minh Khinh Khinh làm được chỉ ít trên đầu ngón tay.

Như một giấc mơ mang theo màu sắc kỳ lạ và đẹp đẽ, cậu thiếu niên xuất hiện trong đêm mưa, rồi lại biến mất trong đêm mưa.

Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc.

Qua một thời gian rất lâu sau đó, Minh Khinh Khinh cũng không còn gặp lại cậu thiếu niên giống như chú chó con đó nữa.