Tiểu Phó thầm nghĩ, tuy rằng hiện tại đã qua chín giờ rưỡi, nhưng cách giờ đi ngủ của Minh Khinh Khinh cũng còn tới ba tiếng. Giờ này không tiện đi ra ngoài, nhưng bọn họ có thể xem phim thay vì đi chơi.
Minh Khinh Khinh rất thích xem phim kinh dị, cô mua rất nhiều đĩa DVD nhưng lại không dám xem. Có lẽ cậu có thể mời cô cùng xem một bộ phim. So với sự tồn tại khiến người khác sợ hãi như cậu, mấy con yêu ma quỷ quái trong phim kinh dị chẳng phải chỉ là chút chuyện tầm thường thôi sao?
Ghế sô pha êm ái, ánh trăng, phim ảnh, hình như cũng đâu kém gì bãi biển, mặt trời và những cây sen đá.
Tiểu Phó trước giờ vẫn dễ dàng hài lòng.
Giữ vững niềm phấn khích, ghé đầu đến cửa sổ, tim đập loạn nhịp chờ Minh Khinh Khinh bước vào nhà.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiểu Phó thảng thốt phát hiện, từ trên xe có tận ba người bước xuống.
Sau khi cửa xe đóng lại, có tiếng bước chân của ba người, có mùi hương của ba người. Ngoại trừ Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu, còn có mùi hương của một giống đực khác —— đó là mùi của giống đực Bùi Hồng Trác mà mấy ngày trước cậu đã từng ngửi thấy.
Minh Khinh Khinh lại đưa người về nhà ư?
Cô quên hôm nay...là ngày thứ Sáu hẹn hò sao?
Như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, Tiểu Phó ôm cái túi Nike đứng chết trân ở chỗ huyền quan.
Cùng với tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của Minh Khinh Khinh và hai người còn lại càng lúc càng tiếng gần.
Sau đó, Minh Khinh Khinh lấy chìa khóa ra, ấn khóa vân tay rồi cắm chìa khóa vào ổ cắm.
Tiểu Phó nghe Minh Khinh nói: “Chờ một chút, em mở cửa đã.”
Tiểu Chu và Bùi Hồng Trác cũng muốn bước vào?
Tiểu Phó nhất thời luống cuống tay chân, xoay người định trốn đi.
Trong thời gian ngắn cậu không thể dịch chuyển được, biến thành quả trứng thì lại sợ Minh Khinh Khinh vừa bước vào cửa sẽ hết hồn, thế là cậu vội vàng di chuyển tay chân sắp bị đông cứng, loạng choạng trốn đi được vài bước.
Cuối cùng cậu cũng tránh được chỗ huyền quan, nấp sau tủ giày như một con rô bốt nhỏ, dính sát vào tường.
*
Bên ngoài, động tác mở cửa của Minh Khinh Khinh vô cùng chậm rãi.
Vốn tưởng rằng cảnh quay của cô và cảnh quay của tổ B sẽ kết thúc trước bốn giờ chiều, nhưng không ngờ đoàn phim lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vì Âu Dương Hạo không tập trung tinh thần nên có một số cảnh phải sửa lại, thế là phải đến hơn sáu giờ chiều mới xong.
Đang lật đật từ đoàn phim chạy ra, cô lại gặp chị Kim, Bùi Hồng Trác và người đại diện hiện tại, do có hợp đồng về chương trình tạp kỹ mới cần bàn bạc, thế là cô lại bị kéo đi ăn cơm.
Chương trình tạp kỹ mới nhất mà chị Kim nhận thay Minh Khinh Khinh, là một chương trình tạp kỹ quay phóng sự ngắn, lúc trước chỉ nghe nói Lam Đài đang lên kế hoạch quay chương trình tạp kỹ này, cũng không biết khách mời sẽ tham gia là ai, thế nên công ty vẫn chưa chấp nhận lời mời, sợ những người tham gia đều là mấy diễn viến tuyến ba tuyến bốn ít được biết đến, không đủ sức để khuấy động sức nóng, đi rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng lần này Bùi Hồng Trác đã mang đến một tin tức, đó là ngoài anh ấy ra, còn có một số nghệ sĩ tên tuổi lâu năm khác cũng tham gia. Lam Đài bỏ vốn gốc, dự định biến chương trình tạp kỹ này trở thành chương trình tạp kỹ dành cho các ngôi sao cấp quốc gia.
Công ty vô cùng kinh ngạc và vui mừng, nhanh chóng thay Minh Khinh Khinh nhận lời.
Mấy năm gần đây Minh Khinh Khinh rất ít tham gia các chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng tham gia những chương trình mang tầm cỡ quốc gia như vậy rất có lợi cho sự nghiệp của cô. Bản thân Minh Khinh Khinh cũng không từ chối. Thế là chính sự quan trọng hơn, cô liền gửi cho tiểu zombie một tin nhắn, sau đó đi ăn tối với nhà sản xuất chương trình tạp kỹ.
Nhưng không biết vì sao tiểu zombie vẫn chưa hồi âm.
Minh Khinh Khinh ăn cơm xong mới sực nhớ, có lẽ điện thoại của cậu đã hết pin, vẫn chưa cắm sạc.
Sau khi ăn xong, Bùi Hồng Trác nói, sắp tới phần lớn công việc thu âm của anh ấy đều làm ở thành phố này, nên định mua một lô đất ở đây.
Chị Kim vội vàng giới thiệu khu dân cư nơi Minh Khinh Khinh đang sống cho anh ấy, ở đó ngoài việc đắt đỏ ra thì hầu như không có bất kỳ vấn đề gì, được xem là ‘khu ẩn nấp’ tốt nhất của giới nhà giàu thành phố H.
Bùi Hồng Trác bèn thuận theo đề nghị, muốn đến biệt thự của Minh Khinh Khinh xem trang hoàng nội thất.
So với những gì anh ấy đã giúp đỡ Minh Khinh Khinh, việc này chỉ coi như là chút chuyện tép riu, Minh Khinh Khinh cũng không thể ra sức khước từ chút chuyện nhỏ xíu này được.
Thế là sau khi bữa ăn kết thúc, Tiểu Chu lái xe chở Minh Khinh Khinh về nhà cô, Bùi Hồng Trác cũng đi chung với cô.
Nhưng vấn đề hiện tại, là cô đã hoàn toàn thất hẹn với tiểu zombie.
Trong lòng Minh Khinh Khinh có chút áy náy, nhưng cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai. Hôm nay cô không thể đi chơi với tiểu zombie, nhưng đợi một thời gian nữa rãnh rỗi cô lại hoàn thành kế hoạch hôm nay, cũng giống nhau cả thôi.
Cùng lắm thì đến đó nấu thêm vài bữa ăn ngon bù đắp cho tiểu zombie là được rồi.
Minh Khinh Khinh chỉ sợ là tiểu zombie đứng ở huyền quan đợi cô, không kịp chạy trốn.
Động tác mở cửa của cô khựng lại, nói với hai người phía sau: “Các anh đợi ở ngoài cửa một chút nhé. Em vào dọn dẹp sơ đã rồi các anh hẵng vào.”
Bùi Hồng Trác cười nói: “Không sao đâu.”
Minh Khinh Khinh cường điệu nói: “Trong nhà bừa bộn lắm, phải dọn dẹp lại đã, cho em vài phút.”
Nói xong, cô cẩn thận mở hé cửa rồi chen người vào trong.
Sau khi vào nhà, cô lập tức đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Tiểu Chu sờ sờ mũi, trêu chọc: “Bình thường tôi đến, Khinh Khinh chả bao giờ nhắc đến chuyện dọn dẹp. Xem ra anh mới đúng là khách quý được chào đón.”
Con người Bùi Hồng Trác phảng phất một ý cười rất nhẹ.
Người ngoài cửa rất khó không nghĩ như vậy.
*
Sau khi Minh Khinh Khinh vào nhà, không thấy Tiểu Phó đứng đợi ở huyền quan, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Nghe thấy chỉ có một mình Minh Khinh Khinh bước vào, Tiểu Phó chớp chớp đôi mắt xanh xám, hai người kia không vào theo sao?
Sự thất vọng bỗng chốc biến thành vui mừng, vậy là, tối nay vẫn có thể xem phim đúng không?
Cậu ôm khư khư chiếc túi Nike căng phồng, từ trong góc tường chầm chậm ló cái đầu bù xù ra.
“Cậu ở đây à?” Minh Khinh Khinh giật mình, lật đật bước tới, đè thấp giọng nói: “Xin lỗi, sợ là tối cậu phải ở trong phòng một đêm rồi.”
Tiểu Phó ngây ngơ ngác nhìn cô, vô thức bỏ cái túi Nike đã chuẩn bị cả một ngày trời ra sau lưng.
Minh Khinh Khinh nói: “Đàn anh Bùi đến đây xem nhà, tôi sẽ khóa cửa phòng lại, nói là phòng tạp hóa để tránh bọn họ phát hiện ra cậu. Tiểu zombie, cậu cũng phải phối hợp giữ yên lặng đấy nhé.”
Tiểu Phó cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Bọn họ, muốn ở lại, bao lâu?”
Minh Khinh Khinh đáp: “Chưa biết, nhưng chắc là không quá muộn.”
Minh Khinh Khinh nhìn thời gian: “Tiểu Chu sẽ đưa đàn anh Bùi về, sáng mai tôi còn phải bay đến Bắc Kinh.”
Tiểu Phó không hé răng, có chút buồn bã, tự hỏi Minh Khinh Khinh có phải đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn hôm nay với cậu rồi không.
Thật ra cũng không có gì đáng buồn, Minh Khinh Khinh còn có công việc, mọi thứ đều phải lấy công việc làm đầu, đương nhiên cậu hiểu. Hơn nữa, với lập trường là một người ngoài hành tinh được cô thu nhận, cậu không có tư cách đi gây rối vô cớ.
Nhưng cậu không biết là liệu mình có thể vượt qua được thời kỳ mẫn cảm này, đợi đến tuần sau cô từ Bắc Kinh trở về không.
Cậu rũ mắt nhìn bàn chân đông cứng trong chiếc quần dài đang có chiều hướng lan rộng lên trên.
Trừ điều này ra, Tiểu Phó cũng nhận ra một điều rằng, tuy Minh Khinh Khinh nói với cậu là, ‘Tiểu zombie, cậu rất quan trọng’.
Nhưng trên thực tế, với cô, cậu không quan trọng như vậy.
Ý của cô có thể là cậu quan trọng như một con thú cưng. Nhưng không thể vượt qua những thứ khác trong cuộc sống của cô.
Giữa cậu và cô, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Trên Trái đất này cậu chỉ có một mình cô, nhưng cô còn quan tâm đến rất nhiều, rất nhiều người và chuyện khác.
Người của hành tinh Claflin không bao giờ quan tâm họ đã trả giá bao nhiêu, vì bẩm sinh họ đã là một tộc thể mang tính lạc quan, chỉ biết một lòng một dạ đối xử tốt với đối phương, có thể được đáp lại một hoặc hai phần là đã rất tốt rồi.
Tiểu Phó cũng không quan tâm.
Nhưng, ngay cả như vậy, thực tế ‘không cùng một đẳng cấp’ vẫn khiến người khác đau xé lòng.
Minh Khinh Khinh vỗ vai tiểu zombie, nhỏ giọng nói: “Cho nên cậu lên trên trốn trước đi, được không?”
Tiểu Phó rũ đầu, buồn bã não nề.
Rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh lại xoa xoa đầu cậu.
Cuối cùng Tiểu Phó cũng thì thào nói một chữ ‘en.’
Cậu ôm chiếc túi Nike chậm chạp bước lên lầu.
Minh Khinh Khinh âm thầm thở hắt ra, xoay người định ra mở cửa.
Nhưng Tiểu Phó vừa bước lên được hai bước, lại ‘cạch cạch’ quay đầu nhìn Minh Khinh Khinh, nhịn không được vẫn muốn đấu tranh cho mình một chút. Giống đực kia nhất định phải đến làm khách ngày hôm nay sao? Không thể qua mấy ngày nữa rồi lại đến sao?
Hơn nữa, nói là tới làm khách, nhưng kỳ thực là muốn tiếp cận Minh Khinh Khinh thì có.
Bất tri bất giác, trong miệng Tiểu Phó trào dâng một vị chua chát.
Cậu không nhịn được quay người lại, túm lấy ống tay áo của Minh Khinh Khinh: “Khinh.”
Trong nháy mắt, trái tim Minh Khinh Khinh gần như ngừng đập, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phó —— cậu thiếu niên với làn da tái nhợt lúc đứng thẳng lưng thật sự rất cao, không có giày cao gót cô phải hơi ngẩng đầu lên nhìn.
Cô hạ giọng: “Sau cậu còn chưa đi?”
Tiểu Phó ấm ức hỏi: “Giống đực đó, sao lại tới đây? Xem nhà, là gì?”
Minh Khinh Khinh giải thích: “Thời gian tới anh ấy đều thu âm ở thành phố H, nghe đâu hai bộ phim trong năm tới cũng được lên kế hoạch sản xuất ở Thượng Hải, vì vậy anh ấy định mua một căn nhà ở thành phố này. Chị Kim đã giới thiệu khu dân cư của tôi, chắc là sẽ chọn căn nhà đối diện, nhưng căn nhà đối diện vẫn chưa dọn đi, nên anh ấy đến xem tạm nhà của tôi trước.”
Tiểu Phó nhất thời trợn mắt há mồm.
Giống đực kia không chỉ đến làm khách mà còn muốn mua căn nhà đối diện nhà Minh Khinh Khinh???
Đây chẳng phải đã ‘lộ rõ tâm địa OOXX’ sao? Có chăn ga gối đệm thì sống chỗ nào mà chẳng tốt, hà cớ gì phải đối diện nhà của Minh Khinh Khinh? Muốn mỗi ngày vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể sang nhà hàng xóm chơi sao? Nếu không có nơi để ở, cậu đây có thể đào một cái hang có kích thước to bằng sân golf trên dãy Himalaya rồi đưa anh ta lên đó.
“Mau lên trên đi.” Minh Khinh Khinh thấp giọng nói: “Tôi phải ra mở cửa rồi.”
Thế nhưng, ống tay áo của cô lại bị kéo càng lúc càng chặt.
Tiểu Phó dùng những ngón tay nhợt nhạt giữ chặt lấy tay áo của cô, thoạt nhìn có vẻ rất lo lắng.
Màu xanh xám trong đôi mắt kia cũng trở nên sẫm màu hơn, giống như bên trong đang có thứ gì đó sôi trào.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không có khả năng sắp xếp ngôn ngữ, há miệng thở dốc một hồi cũng không thốt ra được chữ nào.
“Không, không.” Tiểu Phó gần như chực khóc.
Câu hỏi ‘Cô sẽ kết hôn với anh ta sao’ mà lần trước cậu hỏi Minh Khinh Khinh bỗng nhiên thoáng qua trong đầu cậu, lần này còn mang theo một nỗi sợ hãi.
Giống đực đó rõ ràng rất thích Minh Khinh Khinh, muốn tiếp cận Minh Khinh Khinh. Còn thái độ của Minh Khinh Khinh đối với anh ta thế nào tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng dù vậy, cách mà cô đối xử với anh ta cũng tốt hơn rất nhiều so với các giống đực khác, trừ Tiểu Chu. Thậm chí lần trước cô còn nói, “Bùi Hồng Trác là một ứng cử viên sáng giá.”
Giữa bọn họ, nếu không có thứ gì đó trắc trở ngăn cản, nói không chừng sẽ thực sự đến với nhau.
Bọn họ xứng đôi biết bao, đều là con người, đều có đôi mắt màu nâu nhạt, đều đi lại bình thường, đều có sở thích giống nhau, đều có thể quang minh chính đại hít thở dưới bầu trời xanh.
Với lại, giống đực kia trông có vẻ rất giống người tốt, nên cũng mừng cho Minh Khinh Khinh.
Nhưng cậu......
Lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, bóp chặt, rồi lại bóp chặt.
Tiểu Phó chỉ muốn xua đuổi giống đực kia đi ngay lập tức, ngay cả giống đực Tiểu Chu cậu cũng muốn đuổi đi.
Bỗng nhiên, một tiếng hú ghê rợn như loài sói lang vang lên: “Áoooo-gùuuuu!”
Minh Khinh Khinh: “...........”
Giữa đêm trăng tròn, tiếng hú này đột nhiên xuất hiện trong khu biệt thự mênh mông bên sườn núi, quả thực khiến người khác không khỏi run rẩy.
Hai người bên ngoài lập tức nhảy dựng lên, nhịn không được đập cửa dữ dội: “Khinh Khinh? Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nghe thấy tiếng chó sói —— là tiếng chó sói sao?”
Tiểu Chu còn chưa nói dứt câu đã rùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh.
Minh Khinh Khinh kịp thời phản ứng, bịt miệng tiểu zombie rồi hướng ra bên ngoài, nói: “Không có việc gì. Con mèo nhà em kêu.”
“Mèo kêu? Con mẹ nó đây là tiếng mèo sao?” Tiểu Chu bị dọa không nhẹ: “Khinh Khinh, có phải em đã gặp nguy hiểm gì rồi không? Em mau mở cửa ra đi.”
Minh Khinh Khinh đẩy Tiểu Phó một cái rồi quay ra bên ngoài: “Tới đây.”
Tiểu Phó thực sự không cam lòng để giống đực kia bước chân vào căn biệt thự, nhưng cậu đã bị Minh Khinh Khinh trừng mắt một cái —— Minh Khinh Khinh trước giờ chưa từng trừng mắt với cậu, điều này chứng tỏ cô đã có chút tức giận.
Tiểu Phó vừa buồn bã vừa tổn thương, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch.
Cậu rầu rĩ ôm cái túi, thừa dịp Minh Khinh Khinh xoay người ra mở cửa, liền biến thành cái trứng rồi nhảy lên lầu.
*
Minh Khinh Khinh mở cửa ra.
Tiểu Chu và Bùi Hồng Trác cùng thò đầu vào trong. Minh Khinh Khinh đang ôm Béo Béo, nở một nụ cười gượng gạo với hai người: “Thực sự là con mèo của em kêu mà.”
Hai người vừa rồi sợ muốn hồn xiêu phách lạc, bước vào thấy Minh Khinh Khinh bình yên vô sự, trong nhà cũng không có con chó sói nào, trên mặt mới khôi phục lại chút huyết sắc.
Bùi Hồng Trác duỗi tay sờ đầu Béo Béo, nói: “Mèo của em? Tiếng kêu này quả thực là....”
“Mạnh mẽ oai phong.” Bùi Hồng Trác dùng cách nói uyển chuyển.
“Béo Béo chưa bao giờ hú như vậy cả. Vừa rồi hú giống hệt chó sói làm anh sợ muốn chết.” Tiểu Chu cũng hết cả hồn, bước đến sờ đầu Béo Béo, nói với Minh Khinh Khinh: “Sao nó lại hú như vậy?”’
Béo Béo ở trong lòng Minh Khinh Khinh phối hợp ‘Áooo -gùuuuu!” một tiếng, nhưng cho dù con mèo có dữ tợn thế nào thì tiếng hú của nó phát ra cũng mềm mại giống như đang làm nũng. Tuy rất giống với âm thanh vừa rồi, nhưng hoàn toàn không có một chút gì là khí thế áp bức, khiến người khác da đầu tê dại trong nháy mắt như tiếng hú vừa nãy.
Tiểu Chu và Bùi Hồng Trác đều cảm thấy có chút vi diệu.
Minh Khinh Khinh chuyển chủ đề: “Lên lầu ngồi đi. Chỗ em có cà phê hạt, thời gian trước nhà sản xuất phim gửi từ Việt Nam sang.”
Ba người cùng lên lầu ba.
Minh Khinh Khinh dùng máy pha cà phê pha hai cốc cà phê, sau đó đặt trước mặt Bùi Hồng Trác và Tiểu Chu.
Tiểu Chu nhân cơ hội này giới thiệu sơ cho Bùi Hồng Trác về cơ sở vật chất của từng tầng biệt thự: “Tầng dưới cùng là hầm rượu và sân trượt tuyết. Lát nữa anh có thể xuống xem thử.”
“Được, cậu vất vả rồi.” Bùi Hồng Trác mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao, đưa tay nhấc cốc cà phê trên bàn trà bằng đá cẩm thạch.
Nhưng đúng lúc này, không biết có phải là do ảo giác của anh ấy không, cốc cà phê hình như không còn nằm ở vị trí ban đầu nữa.
Anh ấy nhấc vào khoảng không.
?
Bùi Hồng Trác: “.......”
Bùi Hồng Trác nhìn Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu, nhưng Minh Khinh Khinh đang quay lưng về phía họ, đứng rửa máy pha cà phê, còn Tiểu Chu thì vẫn đang say sưa giải thích.
Anh ấy khẽ nhíu mày, vươn tay ra lần nữa.
Nhưng lần này —— tay anh ấy lại vồ hụt.
Thời điểm anh ấy đưa tay ra, rõ ràng cốc cà phê vẫn còn ở vị trí đó, nhưng vừa nhích tay tới, cốc cà phê đã bị xê dịch.
Bùi Hồng Trác trong lòng nổi lên nghi ngờ, tự hỏi phải chăng dạo gần đây mình làm việc liên tục, vừa về nước không nghĩ ngơi tốt nên đã xuất hiện ảo giác? Hoặc là hiện tượng ‘ruồi bay trước mắt*’ gì đó, hay thị lực có vấn đề, dẫn đến việc nhìn mọi thứ đều bị lệch lạc.
(Hiện tượng ruồi bay trước mắt: là hiện tượng tầm nhìn xuất hiện các chấm đen hay vệt xám nổi lơ lửng qua lại, giống như ruồi bay. Nhưng khi mắt cố định vị bằng cách nhìn thẳng vào thì chúng lại biến mất – nguồn: Google.)
Anh ấy lại nhìn chằm chằm cốc cà phê, lần này đôi mắt không hề chớp lấy dù một cái, từ từ duỗi tay ra.
Nhưng vào khoảnh khắc chuẩn bị chạm vào, anh ấy rõ ràng nhìn thấy cốc cà phê đột nhiên bị dời đi, giống như có một bàn tay thoát ra từ không khí, cầm lấy cốc cà phê không cho anh ấy uống vậy.
Cà phê trong cốc còn cố tình sóng sánh vài cái, một hai giọt rơi vãi trên mặt bàn.
Sống lưng Bùi Hồng Trác lập tức nổi da gà, toàn thân đổ mồ hôi lạnh: “.......”
Anh ấy lấy lại bình tĩnh, từ bỏ cốc cà phê, vươn tay lấy trái táo trong giỏ trái cây bên cạnh.
Thế nhưng, một giây sau khi vừa cầm nó lên, quả táo trong tay liền rớt xuống.
Hoàn toàn không phải do anh ấy run tay.
Mà là có thứ gì đó hất trái táo khỏi tay anh ấy.
“.....”
Bùi Hồng Trác nhất thời hoảng loạn, da đầu tê dại, sực nhớ lại trận mưa đá lần trước, lập tức đẩy ghế đứng dậy.
Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, chợt thấy khuôn mặt của ảnh đế ngọc thụ lâm phong* đã trắng bệch, dáng vẻ giống như vừa nhìn thấy ma.
(Ngọc thụ lâm phong: sử dụng để miêu tả khí chất của người đàn ông, loại khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử - nguồn: Google.)