Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 7

Không biết qua bao lâu.

Tiểu Phó tỉnh dậy dưới làn hơi nước đang sôi ùng ục.

Cậu không khỏi kinh hoàng khi cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi dưới phần đít quả trứng, từng luồng hơi nước bốc lên làm vỏ trứng của cậu sôi lên ùng ục. Mặc dù vỏ của cậu trông giống như một quả trứng gà, nhưng hiển nhiên là nó không dễ vỡ như trứng gà, thay vào đó, nó được cấu tạo từ mười mấy loại hỗn hợp kim loại cứng đặc biệt.

Ngặt nỗi kim loại lại dẫn nhiệt siêu tốt, thế là Tiểu Phó lại sắp ngất đi vì nóng.

Nhưng đồng thời lúc này cậu cũng cảm nhận được từng chức năng của cơ thể đang dần dần hồi phục.

Như vậy là thế nào? Tức là mô phỏng theo độ ẩm và nhiệt độ của hành tinh Claflin thì có thể khiến khả năng được phục hồi sao?

Trước đây, Tiểu Phó hoặc là dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt, hoặc cuộn tròn bên cạnh máy sưởi dầu hanh khô, chứ chưa bao giờ thử qua môi trường vừa ẩm vừa nóng như vậy.

Rõ ràng, môi trường này đối với cậu rất có tác dụng.

Tiểu Phó vô cùng vui mừng khi phát hiện ra điều bất ngờ này.

Nhưng nhiệt độ dưới lưng quả thực quá cao, hơn nữa còn càng lúc càng tăng.

Nếu không rời khỏi đây, e là sẽ thật sự bị hấp chín.

Tiểu Phó cố gắng lăn đến mép vỉ hấp, sau đó gắng sức nhảy ra bàn đá cẩm thạch, lục tục lăn về phía trước.

Cuối cùng nhảy xuống đất.

Nếu lúc này trong nhà bếp có người, chắc hẳn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy ——

Một quả trứng màu vàng xám, nhảy nhót trên mặt bàn rồi lộn nhào xuống sàn.

Trời đã về khuya, đèn trong biệt thự cũng tắt hết, chỉ còn thừa lại vài ngọn đèn ngủ đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Quả trứng màu vàng xám nằm rạp trên mặt sàn, từ từ biến thành một chàng trai mặc áo hoodie màu xanh với làn da tái nhợt không giống con người, nhưng do vừa được xông hơi, sắc mặt của cậu lúc này đã lộ ra chút huyết sắc hiếm thấy.

Thể lực của Tiểu Phó đã hồi phục được không ít, tuy không khỏe như ban ngày, nhưng cũng không đến nỗi nghiêng đông ngã tây.

Sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời có thể làm giảm thể lực.

Tiểu Phó quyết định đi tiếp.

Cậu thu tay lại, đang định nhẹ nhàng đi xuống lầu thì từ căn phòng ngủ lớn nhất ở phía Nam lầu ba đột nhiên vang lên tiếng cốc nước rơi xuống đất.

Tiểu Phó sợ đến mức bất động trên không, suýt nữa lại biến thành quả trứng.

Nhưng sau đó, không có một âm thanh nào nữa vang lên.

Yên lặng như tờ.

Trong bóng tối, tim Tiểu Phó đập điên cuồng.

Một bóng dáng nho nhỏ từ căn phòng đó lao ra, là Béo Béo.

Tiểu Phó xoay cái cổ cứng ngắc của mình lại, thấy nó lao tới bên cạnh chân cậu rồi té phịch xuống đất, sau đó cắn lấy ống quần cậu, kéo cậu đến căn phòng đó.

Người của hành tinh Claflin hơn con người Trái Đất một điểm, đó là có khả năng hiểu được suy nghĩ của các sinh vật khác.

Tiểu Phó lập tức nhận thức được Minh Khinh Khinh đã xảy ra chuyện.

Cậu bất chợt căng thẳng, tức tốc xuất hiện bên ngoài phòng ngủ của Minh Khinh Khinh, nhưng ——Tiểu Phó chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của con gái.

Dù chỉ là một lần.

Ở Claflin, tùy tiện bước vào phòng ngủ của con gái là một điều vô cùng bất lịch sự.

Mặc dù trước giờ Tiểu Phó ở trong biệt thự, nhưng những nơi như phòng ngủ, phòng tắm hay mấy chỗ riêng tư của Minh Khinh Khinh đều thiết lập quyền hạn, tự ngăn cách tầm nhìn của bản thân, dù là nhìn cũng không dám nhìn một cái.

Thành ra bây giờ cậu rất ngại bước vào.

Vừa mới đứng ngoài cửa mà khuôn mặt vốn trắng bệch của cậu đã có chút ửng hồng.

Hơn nữa, lỡ như Minh Khinh Khinh tỉnh dậy giữa chừng thì làm thế nào đây?

....thế nhưng Béo Béo cứ lôi cậu vào trong.

Tiểu Phó hơi do dự, trước tiên ngồi xổm xuống, biến thành một quả trứng, sau đó lục tục lăn vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, cậu đã phát hiện nỗi lo lắng của mình là thừa thãi.

Minh Khinh Khinh không hề tỉnh táo, hơn nữa cô còn rơi vào mê man.

Cô nằm trên giường, mái tóc xoăn dài như rong biển rải rác trên gối, hầu như đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Gương mặt của cô đỏ bừng một cách bất thường, sắc đỏ đó hoàn toàn là do sốt cao, trán cô cũng đổ đầy mồ hôi, sốt đến mức mất cả ý thức.

Con người Trái đất hiển nhiên không có sức sống ngoan cường như người của hành tinh Claflin. Trong mùa đông lạnh giá như vậy mà cô bị ngã xuống hồ băng, hẳn là từ buổi chiều cô đã cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Minh Khinh Khinh là người cậy mạnh, không đến nỗi quá mệt cô sẽ không cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không ổn.

Tiểu Phó hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào với tình huống phát sốt đến bất tỉnh của người Trái đất yếu đuối như thế này.

Trên hành tinh của bọn cậu không hề có chuyện phát bệnh như vậy.

Tiểu Phó bò lên giường, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu sự khó chịu của Minh Khinh Khinh, làm cậu lo lắng đến quay cuồng.

....bạn của Minh Khinh Khinh!

Tiểu Phó đã nhìn thấy tổng cộng có hai người, một là người đàn ông mặc âu phục lớn tuổi hơn cô một chút, còn người kia thì trẻ tuổi hơn, mặc đồ như tài xế của chuyển phát nhanh, tên là Tiểu Trình.

Tiểu Phó nhanh chóng phán đoán nên gọi cho Tiểu Chu.

Người trưởng thành hơn bao giờ cũng đáng tin cậy hơn.

Tiểu Phó khua bàn tay không mấy linh hoạt của mình, cố gắng nhanh nhất có thể cầm lấy chiếc hộp siêu mỏng màu đen đang đặt trên tủ đầu giường của Minh Khinh Khinh.

Trên hành tinh Claflin không có thứ đồ vật mang tên ‘điện thoại di động’ này. Ở Claflin, chim bồ câu bay với tốc độ ánh sáng, người ở đó chuyên sử dụng nó làm phương thức liên lạc.

Điện thoại di động xém chút nữa lại tuột khỏi những ngón tay cứng ngắc của cậu!

Tiểu Phó lại lần nữa căm ghét sự vụng về của bản thân!

Cậu không biết nhấn vào đâu, tóm lại, chiếc hộp siêu mỏng màu đen cuối cùng cũng sáng lên, nhưng lại phản chiếu khuôn mặt anh tuấn mà tái nhợt của Tiểu Phó, trên màn hình lập tức xuất hiện dòng chữ —— ‘Mở khóa Face ID thất bại’.

Béo Béo nhảy lên giường, lao tới meo meo với Tiểu Phó, nhưng hiển nhiên là con mèo nhỏ cũng không biết sử dụng thứ này.

Sau rất nhiều nổ lực, cuối cùng một mèo và một người ngoài hành tinh cũng kết thúc trong thất bại.

Tiểu Phó liếc nhìn Minh Khinh Khinh đang sốt cao trên giường, cậu sốt ruột đến nỗi trán cũng lấm tấm đầy mồ hôi.

Cậu không quan tâm đến chiếc điện thoại nữa, dịch chuyển tức thời đến trước tủ lạnh, khó nhọc khụy gối, đầu gối phát ra tiếng kêu cót két, cố gắng lấy ra hai túi đá chườm mới rồi dịch chuyển tức thời về phòng thay cho Minh Khinh Khinh, dán vào mặt và trán của cô.

Sau đó là thuốc hạ sốt và thuốc cảm!

Ba phút sau, ở quầy bán thuốc 24/24, nhân viên thu ngân phát hiện hệ thống camera đột nhiên nhấp nháy, anh ấy lập tức vớ lấy dùi cui điện, đứng lên đi tuần tra. Ngay sau đó, anh ấy phát hiện tủ kính đã khóa kỹ của hiệu thuốc không hiểu sao lại bị đẩy ra một cách bạo lực, vô cớ mất trộm một hộp thuốc hạ sốt và một hộp thuốc cảm!

Anh nhân viên hoảng hồn, định gọi cho cảnh sát.

Nhưng trước khi móc điện thoại ra, anh nhân viên lại phát hiện bên cạnh tấm lưới trống có một mảnh bạch kim mong mỏng như được cạo từ chiếc vỏ gì đó.

Như vừa có một sự kiện siêu nhiên xảy ra, nhân viên thu ngân không khỏi choáng váng, sợ hãi nấp vào nhà vệ sinh.

*

Sau khi quay lại, Tiểu Phó đun nước nóng theo cách mà Minh Khinh Khinh vẫn làm thường ngày. Chỉ là nhiệt độ nước nóng quá cao, cậu lại phát hiện thân nhiệt âm độ của mình có thể làm giảm nhiệt độ nước nóng một cách nhanh chóng, cho nên không ngừng lấy tay ủ lại.

Minh Khinh Khinh trong lúc sốt cao hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong lúc mơ màng, cô chỉ cảm nhận được có ai đó tay chân vụng về kéo bộ đồ ngủ của mình lên, sau đó nuốt thuốc hạ sốt xuống.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, lông mi của Minh Khinh Khinh khẽ động đậy, dường như nhìn thấy có một đôi mắt xanh xám đang nhìn mình. Trên đôi mắt màu xanh xám ấy là một vầng trán tối tăm đẫm mồ hôi, cùng làn da tái nhợt. Giống như đang rơi xuống biển vậy, ý thức của Minh Khinh Khinh cứ lơ lửng bất định, khó phân biệt được mình đang mơ hay đang giữa thực tại.

.....

Giữa sự hoảng hốt đó, cô dường như trở lại thời gian mình mười hai, mười ba tuổi.

Lúc đó cô cũng đang phát sốt, bố mẹ lại cãi nhau, bố cô tức giận đến méo mặt, đóng sầm cửa bỏ đi.

Cô mơ màng nằm trên giường, qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi và qua khe cửa, cô nhìn thấy mẹ đang quỳ trong phòng khách bật khóc nức nở, trên sàn nhà là những chiếc cốc sứ và bát đĩa bị đập vỡ.

Minh Khinh Khinh của năm mười hai, mười ba tuổi cố gắng chống đỡ thân thể, từ trên giường bước xuống, nhặt những mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên, để tránh đôi chân trần của mẹ dẫm phải. Mẹ cô vẫn đang chìm đắm vào thế giới bi thương của mình, không rãnh bận tâm đến cô.

Thực ra, Minh Khinh Khinh của lúc đó cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Người phụ nữ này đã sinh ra cô, cô quan tâm bà ấy cũng là chuyện nên làm. Nấu cơm, rửa bát, khuyên nhủ, lúc người phụ nữ này bật khóc thì đưa khăn giấy, khi bà ấy say rượu ngủ không được, cô dậy nấu trà giải rượu và đun sữa.

Từ nhỏ, cô đã học được cách xử lý rất nhiều chuyện và chăm sóc người khác.

Cô tiêu hóa cảm xúc của mình và thông cảm cho người khác.

Nhưng trong ký ức của mình, cô chưa từng được ai chăm sóc.

Bố không, mẹ cũng không, bạn trai chưa từng có nên lại càng không.

......

Nhưng vào lúc này, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà lại cô cảm thấy có ai đó đang cầm túi chườm lạnh, vụng về di chuyển trên trán cô.

Đây là một cảm giác rất khó tả.

Giống như bị đè xuống biển, sắp nghẹt thở, nhưng lại cảm nhận được có người đang cố gắng từng chút từng chút một kéo cô lên.

Thật sự rất thoải mái.

Người ốm bao giờ cũng yếu đuối hơn lúc bình thường, khóe mắt Minh Khinh Khinh khẽ ươn ướt, vô thức nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay đang ủ trên trán cô.

Cô gắt gao nắm chặt, như thể đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng, sợ bàn tay kia sẽ biến mất.

“....”

Bị cô nắm chặt tay, Tiểu Phó trợn tròn hai mắt.

Vẫn chưa xong.

Tay của cậu bị Minh Khinh Khinh gắt gao nắm lấy, dường như thân nhiệt mát lạnh của cậu khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, Minh Khinh Khinh lại siết chặt tay cậu hơn, chậm rãi trượt xuống, áp vào má cô.

Cô nghiêng người qua, mặt áp chặt vào tay cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Béo Béo:....Ủa?

Tiểu Phó:.....!!

Nháy mắt, trái tim của Tiểu Phó như được gắn mô-tơ, nhịp tim đạt tới 999 nhịp mỗi giây.

Cậu cậu cậu cậu cậu được chạm vào mặt Minh Khinh Khinh.

Cậu cậu cậu cậu cậu lần đầu tiên được chạm vào khuôn mặt của một người phụ nữ.

Làm sao đâyyyyyyyyyyyyyy!

Yết hầu của Tiểu Phó khẽ giật giật, cảm giác thảng thốt đến dời non lấp biển và kinh ngạc vạn phần bỗng nhiên ập đến. Cậu không cảm nhận được đôi đồng tử của mình đã chuyển sang màu xanh đậm, đó là triệu chứng ban đầu của ‘phát sốt’.