Phượng Ly

Chương 34: Nguy cơ

Không khí im lặng bao trùm lấy cả ba.

Đoan Mộc Mạc Ly ánh mắt thoáng trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, suy nghĩ rất lung.

Năm đó khi y thay Tề Trạch Dương phủ khăn trắng, có thể khẳng định người nằm trong quan tài đích thực là thân xác đã lạnh của nam nhân kia. Tề Trạch Dương chắc chắn đã chết.

Nhưng giờ đây khi Đoàn Nguyệt nói ra một điều hoàn toàn trái ngược với tin tưởng của Đoan Mộc Mạc Ly suốt thời gian qua, y lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Vậy là Tề Trạch Dương vẫn còn sống, đám tang năm năm trước chỉ là một màn kịch? Hay hắn thật sự đã chết, nhưng sau đó đoạt xá hoàn hồn? Hay là...

Hay là ta đã tính sai ngay từ giây phút đầu tiên rồi?

Đoan Mộc Mạc Ly như nhận ra điều gì đó, y thoáng chốc bừng tỉnh, xoay qua nam nhân đối diện cấp tốc hỏi: "Đoàn công tử, chính xác thì ngươi đã tỉnh lại bao lâu rồi?"

"Từ hơn một năm trước." Đoàn Nguyệt vốn đang bị sắc mặt trầm trọng của Đoan Mộc Mạc Ly làm cho thấp thỏm bất an, sau khi nghe âm thanh này mới thoáng yên tâm đôi chút, vội nhanh chóng đáp lời.

Đoan Mộc Mạc Ly lại hỏi: "Từ đó đến giờ ngươi vẫn luôn ở trong pháp bảo này?"

Đoàn Nguyệt: "Phải."

"Vậy trong vòng một năm kể từ khi ngươi nhập xá, có từng chân chính gặp qua Tề Trạch Dương chưa?"

Đoàn Nguyệt có vẻ không ngờ đối phương sẽ hỏi một câu như vậy, thoáng nhíu mày: "Đoan Mộc công tử, ý của ngươi là..."

"Đừng lo. Ta chỉ là có một phỏng đoán, nhưng không chắc chắn, lúc này cũng chưa thể nói bừa." Đoan Mộc Mạc Ly nhẹ nhàng xua tay, như thể muốn dùng tươi cười trấn an người trước mặt, nhưng chính y lại không phát hiện ra, ánh mắt của y lúc này đã không thể khống chế mà tìm cách lảng tránh Đoàn Nguyệt.

Đoàn Nguyệt không phải kẻ ngốc, hành động này của Đoan Mộc Mạc Ly hắn sao có thể không nhận ra, chỉ là hắn không nắm được suy nghĩ của đối phương, cũng không biết chính mình đang lo sợ điều gì, rốt cuộc cũng chỉ có thể đè nén xuống, đáp: "Không có. Ta cho đến giờ vẫn chưa từng chân chính gặp được đệ ấy. Mọi đối thoại mà chúng ta thực hiện trong vòng một năm nay, đều thông qua những con rối mà Trạch Dương để lại cho ta bên trong toà phủ này. Còn về lí do tại sao ta đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể rời khỏi đây, đệ ấy vẫn luôn trả lời là do cơ thể hiện tại của ta chưa hoàn thiện, vẫn cần thêm... người hiến tế, để linh hồn và thân xác hoàn toàn dung nhập."

Đoàn Nguyệt nói đến đây sắc mặt đã có chút khó coi, hắn tự cảm thấy bản thân đang hành động thất thố, hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại: "Đoan Mộc công tử, Phượng công tử, chẳng hay hai vị có biết phương thức để rời khỏi pháp bảo này không?

Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu: "Lại là một phỏng đoán, tuy vậy cũng không chắc chắn rằng không thể được, nhưng trước tiên chúng ta cần rời khỏi trạch viện này đã."

Nếu Đoan Mộc Mạc Ly đoán không sai, ngay vào tại khoảnh khắc y cùng Phượng Thanh Di bước chân qua cánh cổng dẫn vào biệt viện của Đoàn Nguyệt, Tề Trạch Dương đã biết có người phá được bát môn của hắn, vì vậy ngay lập tức đảo ngược hướng sinh môn cùng tử môn trong trận để ngăn cản bọn họ tìm ra sự tồn tại Đoàn Nguyệt. Mà nếu Tề Trạch Dương cũng đã tiến vào trong pháp bảo này rồi, vậy thì giờ hắn chính là "chủ trận". Chỉ cần đánh bại được chủ trận, bọn họ sẽ có thể thoát ra khỏi đây.

Đoan Mộc Mạc Ly sau khi suy tính kế hoạch xong xuôi liền từ tốn đứng lên, hướng Đoàn Nguyệt dịu giọng: "Đoàn công tử, theo ngươi thấy..."

Còn chưa nói dứt câu, y bỗng dưng im bặt.

"Đoan Mộc công tử?" Đoàn Nguyệt thấy đối phương đột ngột yên lặng cũng không hiểu ra làm sao, chỉ có thể thấp thỏm gọi một tiếng.

Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời hắn, cũng không biết đang kinh khϊếp điều gì, sắc mặt mới đây mấy giây còn đang hồng nhuận tươi tỉnh, chớp mắt đã trắng bệch không còn giọt máu. Y ngây người xoay sang nhìn Phượng Thanh Di, môi mấp máy được đúng một từ: "Chết..."

Phượng Thanh Di như nhận ra điều gì đó, sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi, đứng bật dậy kéo Đoan Mộc Mạc Ly lại bên mình, hét lớn một tiếng: "Biểu ca!"

Gần như ngay lập tức sau âm thanh này, một đạo linh khí khổng lồ màu xám phóng ngang ngay trên đầu bọn họ, dường như kéo dài đến vô tận, chưa đến một giây đã phá nát toàn bộ ảo cảnh mà Phượng Thanh Di dựng lên xung quanh cả ba, khiến cho hình ảnh rừng hoa đào, cùng ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu toàn bộ đều biến mất, sương đen và bóng tối dày đặc nhanh như chớp liền đổ ập lên người.

"Còn ai ở đây không..." Không biết qua bao lâu sau, từ phía cánh phải bỗng vang lên tiếng ho khụ khụ. Người vừa nói dường như rất chật vật, mất một hồi mới có thể phát ra âm thanh.

"Chúng ta đang ở bên này, Đoàn công tử có bị thương ở đâu không?" Từ phía bên phải Đoàn Nguyệt xuất hiện một giọng nói trầm ổn, nam nhân sau khi dứt câu liền bước tới, nắm một tay giúp hắn đứng lên.

"Là Phượng công tử sao? Sương mù dày quá, ta không nhìn thấy gì cả, còn Đoan Mộc công tử, y không sao chứ?" Đoàn Nguyệt khó khăn nói, sau khi nói xong lại ôm ngực ho khan một trận đến đầu óc quay cuồng.

Cũng không thể trách Đoàn Nguyệt sức khoẻ yếu như vậy, giờ hắn chỉ là một nam tử mang xác phàm nhân, đâu còn giống như lúc trước tu vi Trúc Cơ trung kỳ, một đạo kiếm khí chém ngang trên cao cũng có thể chấn đến khiến hắn suýt nữa hộc máu.

"Huynh ấy vẫn ổn." Phượng Thanh Di thông cảm nhìn Đoàn Nguyệt, sau khi kéo hắn đứng dậy liền nói: "Đây là Hàn Yên thảo, có công dụng chữa trị nội thương, từ giờ chỉ sợ phía trước đều là hung hiểm, ngươi vẫn nên ở gần chúng ta."

Sau đó cũng không đợi Đoàn Nguyệt kịp cất lời cảm tạ, hắn đã quay trở về vị trí bên cạnh Đoan Mộc Mạc Ly, vẻ mặt nghiêm trọng: "Thế nào rồi?"

Màn hắc vụ sâu thẳm mênh mông vô hạn này khiến người ta không tài nào nhìn được cảnh tượng trước mắt, cho dù có giơ tay cũng không thể thấy rõ năm ngón. May mắn thị lực của phượng hoàng vốn rất tốt, Phượng Thanh Di không cần miễn cưỡng vẫn có thể rõ ràng khung cảnh xung quanh.

Đoan Mộc Mạc Ly lúc này đang dang chân dang tay nằm bẹp dưới đất, nghe hắn hỏi cũng không ư hử gì, hai mắt nhắm chặt, mặt mày nhăn nhó khó coi, qua gần nửa khắc sau mới hơi hé mi nhìn lên, mỉm cười yếu ớt: "Vẫn còn sống."

"Huynh vất vả rồi." Phượng Thanh Di đau lòng nhìn sắc đã mặt tái nhợt của Đoan Mộc Mạc Ly, quỳ một chân xuống nâng y ngồi lên, động tác cũng ôn nhu hơn bình thường rất nhiều.

Chủ nhân và vệ linh thú vốn có sợi dây liên sinh, liên kết thần hồn với nhau, nếu một bên xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, phía còn lại sẽ ngay lập tức cảm giác được. Mà khi ấy lúc Đoan Mộc Mạc Ly và Đoàn Nguyệt đang nói chuyện, y bỗng đột ngột không cảm nhận được mạch đập sinh mạng của Bạch Địa Cốt nữa.

Thông thường, để có thể tạo ra kết giới hoàn chỉnh ngăn không cho thế lực bên ngoài xâm phạm, yêu thú này đều phải tốn không ít linh lực. Thậm chí để có thể giữ an toàn tuyệt đối cho chủ nhân, toàn bộ linh khí vốn dùng để bao hộ chính mình cũng sẽ được Bạch Địa Cốt lấy ra sử dụng. Nếu không phải vừa nãy Đoan Mộc Mạc Ly kịp thu nó trở về hồn ấn, sinh vật này sẽ bị đạo kiếm khí vừa nãy chém làm đôi.

Vết thương của Bạch Địa Cốt rất nghiêm trọng, là một vết chém dọc ngang sống lưng sâu đến tận nội tạng bên trong, mà Đoan Mộc Mạc Ly sau khi triệu hồi yêu thú của y trở về đã phải sử dụng gần phân nửa lượng linh lực hiện có liên tục rót vào hồn ấn để tiến hành chữa trị. Điều này khiến y kiệt sức không chịu nổi, sau khi ngồi dậy được vẫn phải dựa lên vai Phượng Thanh Di nghỉ ngơi, mà thời gian trôi qua thấy hắn không phản ứng, cũng không có ý định đẩy mình ra liền được nước lấn tới, bắt đầu vươn móng vuốt vòng vòng qua eo đối phương.

Nếu là ngày trước bị Đoan Mộc Mạc Ly dựa sát thế này, cho dù y có kêu gào khản cổ Phượng Thanh Di vẫn sẽ không chút suy nghĩ, lập tức tung một quyền hạ gục đối phương. Vậy mà giờ khi thấy cái tay của tên kia trên người mình ngày càng quá phận, mặt lại còn chôn vào hõm vai mình dụi lung tung, Phượng Thanh Di vẫn có thể bình tĩnh giữ bộ dạng quân tử đoan chính ôn nhuận như ngọc, mặt không đổi sắc, dịu dàng vuốt ve vài cái trên lưng y.

Mà trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly thiếu đứng đắn nghịch nghịch thắt lưng Phượng Thanh Di, y bỗng cảm nhận được tại những nơi người kia chạm qua, một luồng linh khí ấm áp ôn hoà đang được liên tục rót vào cơ thể, sau đó xuôi đến hồn ấn, tại nơi ấy vỗ về xoa dịu.

Khoảnh khắc đó, Đoan Mộc Mạc Ly suýt nữa gạt phăng tay Phượng Thanh Di ra, hùng hùng hổ hổ đè hắn xuống dưới thân, hôn lên môi hắn, thăm dò vạt áo hắn, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng "con mẹ nó lão tử nghẹn suốt bốn trăm năm nghẹn cũng sắp hỏng rồi", nhưng sau khi thấy Đoàn Nguyệt ở bên kia đang lò dò đi đến, cuối cùng đành phải nhịn lại.

Đúng vào lúc này, trong sương đen đằng trước bên mé trái, có tiếng bước chân truyền tới.

Tiếng bước chân này nghe có vẻ khá thong thả, đi một chốc liền dừng, giờ đã ở cách bọn họ không đến ba trượng. Tiếp sau đó, ngay phía trước, ở mé phải, cạnh bên, đằng sau cũng có tiếng bước chân truyền tới. Tuy sương quá dày, nhìn không rõ bóng dáng, nhưng dựa vào âm thanh vẫn có thể xác định được, hiện tại bọn họ đang bị bao vây bởi ít nhất hai mươi người.

"Là lệ quỷ đến rồi sao?" Đoàn Nguyệt lúc này đã tiến vào sát vị trí bên cạnh Đoan Mộc Mạc Ly, ghé gần tai y nhỏ giọng hỏi.

"Có lẽ." Đoan Mộc Mạc Ly không biết từ lúc nào đã buông Phượng Thanh Di ra rồi nhảy sang bên cạnh, lại trở về dáng vẻ nhã nhặn đoan chính, hơi nghiêng đầu qua, không nhanh không chậm trả lời: "Nhưng cho dù là lệ quỷ thật, những kẻ mới tới khi di chuyển lại phát ra âm thanh, cho thấy chúng không phải những âm thi yếu ớt mới đây trong trận. Tiếng động này là đến từ một loại khác, cấp cao hơn, xem ra Tề Trạch Dương đã đích thân đến đây rồi."

Lúc này đưa tay không thấy được năm ngón, cất bước khó khăn. Đoan Mộc Mạc Ly đột nhiên nhớ tới mỗi lần kiếm của bọn họ rời khỏi vỏ, ánh kiếm đều có thể xuyên thấu qua đêm đen, liền quay đầu nói với Phượng Thanh Di bên cạnh: "Thanh Di, ngươi rút kiếm ra một lát đi, để nó cảnh giới quanh chúng ta."

Phượng Thanh Di đứng sát bên cạnh y, nhưng không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích.

Bỗng nhiên, ở nơi cách đó mười mấy bước chân, một ánh kiếm trong vắt màu băng lam sáng lên.

...Phượng Thanh Di ở đó?

Vậy kẻ lặng thinh đứng bên trái y là ai!?

Đột nhiên, mắt Đoan Mộc Mạc Ly tối sầm, trước khi kịp phản ứng, một khuôn mặt trắng bệch thất khiếu đổ máu đã nặng nề áp lại đây.

Đoan Mộc Mạc Ly bị hình ảnh này hù doạ lùi về phía sau một bước, nhưng sau khi thấy rõ ngoại hình lệ quỷ liền thoáng giật mình: Người này mặc y phục của một đạo tu?

Nhưng chẳng phải những kẻ bị Tề Trạch Dương sát hại từ trước đến nay đều là thường dân hay sao?

Nhưng cũng không đợi cho Đoan Mộc Mạc Ly kịp suy nghĩ kĩ hơn, hung thi vừa áp sát bọn họ kia đã cấp tốc tung một kiện phù bảo về phía trước. Kim chuyên đón gió mà lên, trong chớp mắt đã dài hơn hai thước, mặt ngoài linh khí vờn quanh, thanh thế kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của Đoan Mộc Mạc Ly, pháp khí đã lớn ngang một căn phòng, không chút khách khí mà vỗ thẳng xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, kéo theo đó mặt đất cũng kịch liệt chấn động. Chỗ mà kim chuyên vừa nện xuống, giờ đã xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu cả trượng. Rõ ràng cho dù là ai bị trúng chiêu này thì cũng đã thành một đám bùn nhão, không còn phân biệt được đâu với đâu.

Tuy sự thật là vậy, lệ quỷ vẫn không dám lại gần nhìn nhiều hơn một cái, không chút chậm trễ lập tức nắm lấy Đoàn Nguyệt đang đứng bên cạnh phi thân rời đi. Chỉ có điều còn chưa tiến xa được ba bước, nó đã cảm thấy tay phải của mình trống rỗng một trận, cả kinh quay đầu lại, mới phát hiện ra toàn bộ cánh tay đã bị người ta chặt xuống.

Mà kẻ vừa mới chém lìa một tay của hung thi kia không biết đã đứng ngay phía sau nó từ bao giờ, lại còn hướng con quỷ cười tươi như hoa: "Ngươi muốn mang hắn đi hả? Thật ngại quá, nhưng ta không cho phép."

"Cheng" một tiếng, đối phương vội bật người ra sau, rút kiếm khỏi vỏ, sau đó hướng Đoan Mộc Mạc Ly lớn tiếng rít gào, mà lúc này đây, phía đằng xa cũng đang truyền đến âm thanh binh khí giao tranh kịch liệt. Đoan Mộc Mạc Ly nghe tiếng lưỡi kiếm nặng nề chạm vào nhau vài lần, bật thốt lên: "Thanh Di? Ngươi bị thương hả?"

Có tiếng rên khẽ từ xa xa truyền đến, hình như bị thương trúng chỗ hiểm, đây rõ ràng không phải âm thanh của Phượng Thanh Di.

Phượng Thanh Di: "Sao có thể."

Đoan Mộc Mạc Ly bật cười nói: "Cũng đúng."

Y xém chút nữa đã quên hiện Phượng Thanh Di cũng là một trong những thượng thần đứng đầu tam giới, sức mạnh của hắn giờ đã không còn thua kém bất cứ ai.

Đoan Mộc Mạc Ly đã bỏ xuống lo âu, ra tay cũng vô cùng thô bạo, chưa đến hai chiêu lưỡi kiếm đã cắt ngang thân lệ quỷ vừa tới. Từ đó, đến một con, y liền chém một con.

Tuy nói là chiếm thế thượng phong, nhưng tình hình hiện giờ, không thể nói là lạc quan. Từ lúc cả ba rời khỏi kết giới phòng hộ của Bạch Địa Cốt cho đến bây giờ đã trôi qua hơn hai nén nhang, nhưng sương mù vẫn không có một chút dấu hiệu gì là muốn tan đi. Bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, cộng thêm không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tên, cứ nhắm mắt mù mờ đánh trong sương thế này, thật sự có bất lợi rất lớn.

Sau khi giao chiến với lệ quỷ thứ mười ba, bọn chúng cuối cùng cũng có vẻ bị thanh thế của Đoan Mộc Mạc Ly chấn nhϊếp, không còn dám xông lên bừa nữa. Y thấy vậy cũng không có ý định thả lỏng, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Đoàn Nguyệt bên cạnh để đề phòng lạc mất hắn, tay còn lại thì phát động linh lực, dùng hoả cầu soi sáng về hướng Phượng Thanh Di, sau đó thăm dò gọi một tiếng.

Nửa khắc sau, từ mé trái bỗng vang lên tiếng đế giày giẫm lên nền gạch, theo đó một bóng người áo xanh xuất hiện trong tầm mắt. Đoan Mộc Mạc Ly không nói một lời nhìn chằm chằm gương mặt kẻ đang tới kia, sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Biểu ca, huynh gọi ta?" Phượng Thanh Di sau khi đến bên Đoan Mộc Mạc Ly liền lưu loát tra kiếm vào vỏ, chau mày nhìn đối phương.

Đoan Mộc Mạc Ly nhận ra suy nghĩ của hắn, vội vã xua tay: "Không, ta không sao. Chỉ là thấy ngươi qua một hồi cũng không trở lại, lệ quỷ bên đó đông lắm à?"

Phượng Thanh Di không được tự nhiên rũ mi, sắc mặt nghiêm trọng: "Không phải lệ quỷ."

"Không phải lệ quỷ?" Đoan Mộc Mạc Ly khẽ giật mình.

Sự thật trong không gian tăm tối này, muốn xác định thân phận đối phương hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Nhưng đúng là khi đó Bạch Địa Cốt đã suýt bị đạo kiếm khí màu xám kia xẻ làm đôi. Nếu là lệ quỷ thật, cho dù có tu luyện thêm mấy nghìn năm nữa cũng không có khả năng khiến một yêu thú cấp cao như Bạch Địa Cốt chật vật đến suýt mất mạng.

"Vậy chẳng lẽ..." Đoan Mộc Mạc Ly đã tính đến một thứ, nhưng phỏng đoán này của y thật sự quá mức tồi tệ, cho dù mới chỉ suy nghĩ thoáng qua, cũng đã khiến Đoan Mộc Mạc Ly toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Mà sắc mặt trầm trọng của Phượng Thanh Di lúc này, đã chính thức xác nhận toàn bộ lo sợ của y: "Biểu ca, kẻ mà ta vừa giao chiến, là một đại quỷ."