Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 55: Tuyệt đại cao thủ (1)

" Cổ quái cổ quái! Như thế nào cả bốn tên đều đã tới được Dẫn Khí hậu kỳ, chẳng nhẽ thiên tài địa bảo của Thục Sơn kiếm phái là làm ra từ bùn à? Có thể dùng xả láng như vậy?"

Chu Thanh truyền âm cho Hiên Viên pháp vương: "Bốn đệ tử Thục Sơn này ta đều đã gặp rồi, mấy tháng trước mới chỉ là Dẫn Khí trung kỳ, không biết sao lúc này đã vọt lên đến hậu kỳ. Nếu mà người bình thường còn tiến bộ được đến bực này, thì chỉ sợ Thục Sơn kiếm phái không đến vài năm các môn nhân đệ tử đều sẽ đắc đạo phi thăng hết à?"

Ánh mắt Hiên Viên pháp vương hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Chẳng phải ngươi cũng giống vậy sao, lấy Kim tằm sáu cánh của tên Lục Bào đó luyện thành nguyên thần thứ hai, ép cho tu vi của mình lên tới Hóa Thần kỳ. Nếu như ta nhìn không lầm thì tu vi bản thể của ngươi còn chưa đột phá đến Dẫn Khí hậu kỳ phải không, còn không bằng cả tiểu nha đầu tên là Lý Dung kia nữa. Hậu bối của Dư Hóa tông sư chỉ kém cỏi như vậy sao, chỉ biết đầu cơ trục lợi phải không?"

Chu Thanh cười khẩy đáp: "Con đường tu luyện, Đạo gia tuần tự mà tiến, Ma môn ta lại nghịch thiên hành sự, không từ bất cứ việc xấu nào. Chỉ cần có thể làm tăng lên thực lực của mình, thì cho dù có dùng thủ đoạn nào cũng có sao. Tiền bối tư tưởng cổ hủ, xem ra vẫn chưa hiểu được ý nghĩa chân chính của Yêu Ma nhị đạo rồi." Truyện "Phật Đạo " Truyện "Phật Đạo "

Hiên Viên pháp vương công lực thâm hậu, ánh mắt lợi hại, nhưng mà so đấu công phu khua môi múa mép với Chu Thanh thì chỉ sợ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có nữa.

Hiên Viên pháp vương vẻ mặt bất mãn những lại chẳng phát tác ra được, chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có nguyên thần thứ hai thì bọn chúng có tiên thiên kiếm nguyên. Hơn nữa bốn tiểu bối này linh khí tràn đầy, hiển nhiên là đã nếm qua linh đan diệu được gì rồi, lại được cao thủ phạt mao tẩy tủy nữa. Thục Sơn kiếm tu nhập đạo, chân nguyên pháp lực đều nằm ở trên thân kiếm, hiệu quả cũng giống như là nguyên thần thứ hai vậy." Hiên Viên pháp vương nói những lời này có vẻ hơi hàm hồ, Chu Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyển lực chú ý sang trò hay ở trên sân. Truyện "Phật Đạo "

Ba người vừa hiện thân, Hướng Huy thấy viện binh đã đến, tinh thần đại chấn, một tiếng hét dài vang lên khiến cho lá cây reo lên rào rào, kiếm quang của Liệt Dương kiếm đại thịnh, quang mang hỏa hồng cực nóng mạnh mẽ bắn ra bên ngoài. Đồng thời lúc đó, Tạ Hiểu Hoành ba người cũng xuất ra những đạo kiếm quang, đánh vào áp lực do Phục Ma kim bài, Nhật Nguyệt tinh luân, Thần Tiêu Thiên Lôi Tử phù, Côn Ngô Hạo Thiên kiếm bốn kiện pháp bảo tạo ra. Trong ngoài giáp công, tâm thần chấn động, hơn nữa Hoàng Thiên Ba bốn người vẫn còn chưa xuất toàn lực, áp lực vừa mới bị phá bỏ, Hướng Huy liền kiếm cơ hội thả người một cái rồi bay ra khỏi vòng vậy, hội hợp với Tạ Hiểu Hoành. Lúc này đã trở thành trận bốn đấu bốn.

Tục ngữ nói: "Càng đông càng lớn mật, khí thế càng rào rạt!" Hướng Huy lao được ra khỏi vòng vậy, lại có thêm đồng bọn tới viện trợ, lập tức trở lại dáng vẻ bệ vệ mãnh liệt, hét lớn một tiếng: "Kết Tứ Tướng kiếm trận!" Bốn người phối hợp ăn ý, Hướng Huy vừa dứt lời, ba thanh phi kiếm đã bay lên không trung cùng với thanh Liệt Dương kiếm của Hướng Huy tạo ra một loạt biến ảo. Hàng trăm đạo kiếm quang xuyên qua xuyên lại, kiếm khí tung hoành, những ký hiệu huyền ảo trong kiếm quang phát ra lực hút cường đại, hút toàn bộ những luồng khí Canh Kim trong thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong kiếm trận. Những kiếm quang đan qua đan lại tạo thành một cái quang võng (lưới ánh sáng) cực lớn, bao vây lấy bốn người Hoàng Thiên Ba còn đang trở tay không kịp. Những kiếm quang trên quang võng nhấp nháy ẩn hiện, thanh âm của kiếm khí phá không ẩn ẩn rung động, khí thế vô cùng to lớn, khiến cho người bên ngoài không khỏi lo lắng cho sự an toàn của những người bị vây bên trong.

Hoàng Thiên Ba đám người cũng không dự đoán được đối phương lại phản ứng nhanh như vậy, bổn sự quần ẩu còn thành thục hơn mình tới vài phần, trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân, không kịp kết trận đối kháng, đành ngồi nhìn pháp bảo của mình bị những luồng khí Canh Kim trùng kích ngăn cản. Trận pháp là mượn lực của trời, một khi đã thành hình thì uy lực không còn là một đấu với một nữa rồi. Hướng Huy bốn người trong nháy mắt đã kết thành kiếm trận, hiển nhiên là đã trải qua nhiều lần thao luyện, vận dụng vô cùng thành thục. Xét về uy lực mà nói, kiếm trận của bốn người một khi hợp thành, thì cho dù là cao thủ Hóa Thần kỳ bị nhốt vào trong trận cũng phải chật vật, huống chi chỉ là bốn đệ tử Long Hổ sơn vừa mới tiến vào Dẫn Khí hậu kỳ.

Cho dù là thần thông như Hiên Viên pháp vương năm đó lại có thêm vô số pháp bảo ma công , mà cũng còn phải nuốt hận trước Lưỡng Nghi Vi Trần trận của Thục Sơn , chỉ có thể bỏ lại thân thể mà nguyên thần trốn đi. Đó cũng là lí do vì sao mà Hiên Viên pháp vương vội vàng muốn lấy được Đô Thiên Thần Sát đại trận từ tay của Chu Thanh. Lấy trận đối trận, mới là phương pháp phá trận thượng thừa. Còn nếu muốn cậy mạnh để phá trận, thì trừ phi công lực phải cao hơn người bày trận gấp mấy lần mới có thể làm được.

Long Hổ sơn bốn người không dám hạ sát thủ với Hướng Huy, đồng dạng Hướng Huy bốn người cũng không dám làm gì bọn họ. Nếu mà hạ sát thủ thì xác định chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai phái, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác được, nếu mà bị trừng phạt thì ít nhất là đều sẽ bị phế bỏ đạo hạnh toàn thân, đánh gãy kinh mạch, cho dù gia tộc của họ thế lực có lớn cũng không bao che cho được. Bốn người trong trận tuy rằng đều tự ứng chiến, nhưng áp lực cũng không phải là lớn, hơn nữa còn có pháp bảo thượng thừa hộ thể, còn dư sức để nói chuyện, một thanh âm thanh thúy từ trong những kiếm quang hoa mắt đó truyền ra: "Bốn người các ngươi công lực tiến triển nhanh như vậy, chắc là Thục Sơn đã phải tốn một khoản lớn phải không! Sao nào, đoạt đi vị trí tổ trưởng của Lăng đại ca còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ngồi lên vị trí đệ nhất Đạo môn nữa à?"

Đới Cẩm Dung rõ ràng là người đứng đầu trong bốn người, tuy rằng bị trận pháp vây khốn, lại có chút kinh ngạc với tốc độ tăng tiến công lực của bốn người Hướng Huy, nhưng mà ý nghĩ của cô cũng không hề loạn, nói một câu đã lôi kéo cả Lăng Phi đang đứng đằng xa xem trò vui vào cuộc.

Đới Cẩm Dung tuy là thân nữ nhi, bình thường cũng không nói nhiều, nhưng tâm tư suy nghĩ luôn hơn ba người còn lại. Bình thường cho dù là tu luyện hay là chấp hành nhiệm vụ đều không kém nam hài, ngược lại còn nổi bật hơn. Cho dù là Lý Dung vừa mới được Hiên Viên pháp vương tương trợ công lực đột phá đến Dẫn Khí hậu kỳ mà so sánh với cô thì cũng chỉ hơn được một chút mà thôi, có thể nói là sàn sàn với công lực bản thể của Chu Thanh, đó là đã tính cả gần đây Chu Thanh vụиɠ ŧяộʍ tu luyện Bát Cửu Huyền Công cho nên công lực bạo tăng rồi đó. Hướng Huy tên này là một kẻ tâm cao khí ngạo, Đới Cẩm Dung biết rõ hắn không dám làm gì, nhưng mà nếu cứ giằng co thêm nữa, liên quan đến vấn đề mặt mũi, nhỡ đâu Hướng Huy thẹn quá thành giận không để ý mà hạ sát thủ, thì nhất định là sẽ bị đối phương dùng ngàn vạn mũi đao bầm thây thành vạn đoạn chứ chẳng chơi.

Lăng Phi vốn đang đứng xem trò hay, trong lòng ước gì hai bên có thể đánh nhau chết đi sống lại, có điều Lăng Phi vẫn có chút hảo cảm đối với hai nữ hài tử luôn gọi hắn là đại ca đó, do dự suy nghĩ có nên tiến lên khuyên can hay không, trong lòng vẫn đang mâu thuẫn. Lúc này Đới Cẩm Dung đã lên tiếng, Lăng Phi hiểu rằng đây là xin sự giúp đỡ của mình rồi, cho dù mình da mặt có dày cũng không thể không lên khuyên can một tiếng được. Với tu vi chỉ còn kém một bước là có thể lên đến Hóa Thần của mình, Lăng Phi có tới mười phần nắm chắc vung lên một kiếm là có thể mở ra được một lỗ hổng. Lập tức Lăng Phi tiến nhanh về phía trước, cẩn thận suy tính trước sau, dù sao hai năm này Côn Lôn cùng Thục Sơn mặt ngoài tuy rằng hòa khí, nhưng đã ngầm ở vào thế như nước với lửa, trong lòng mọi người ai cũng đã rõ rồi, cho dù có trở mặt cũng không lấy gì làm kinh ngạc.

Nếu Lăng Phi không tiến lên, Hướng Huy còn đang tính toán chuẩn bị mượn trận pháp lực làm tiêu hao chân nguyên của bốn người kia, khiến cho chân nguyên của bọn họ bị tiêu hao không còn nữa, vừa không đả thương người, mà mình cũng được xả giận, là kế sách vẹn toàn đôi bên. Nhưng lúc này Lăng Phi đã tiến lên rồi, Hướng Huy trong lòng tức không biết để đâu cho hết. Từ khi hắn tiếp nhận chức tổ trưởng Long tổ đến giờ, thành viên không dốc sức, mọi chuyện không thuận lợi, không có được sự đồng tâm trên dưới như khi còn Lăng Phi. Cấp trên đã nhiều lần nhắc nhở hắn, ngay cả sư môn trưởng bối cũng đều kín đáo phê bình, cho nên mới ngoại lệ tiêu hao tài vật để làm cho bốn người bọn hắn công lực tăng nhiều, không thể tưởng được lúc này vẫn phải chịu bó chân bó tay.

Lăng Phi vừa tiến lên muốn nói chuyện, Hướng Huy quả thực đã tức đến không kiềm chế nổi, không để ý tốt xấu liền toàn lực dẫn phát uy lực của kiếm trận, ngay cả ba người còn lại cũng không phản ứng kịp. Kiếm trận bỗng nhiên phồng ra một chút, sau đó cấp tốc thu hẹp vào, quang võng do kiếm trận đan thành tan ra, vạn đạo kiếm quang bắn ra, kiếm khí phá không bén nhọn rít lên cho dù là những người cách xa mười dặm cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Thình lình xuất ra vạn đạo kiếm quang bắn về phía Đới Cẩm Dung bốn người, chẳng những là Lăng Phi, Chu Kiếm Vũ, mà ngay cả ba người Tạ Hiểu Hoành cũng đều sợ đến mức hồn phía lên mây!