Người Quay Đầu Lại Lúc Tôi Không Còn Yêu

Chương 16: Nguyện ước đã thành hiện thực

“Tàng thư các ở bên trong thần thú này đúng không.”

Nghe thì có vẻ như là câu hỏi nhưng thực chất đó như là một câu khẳng định. Hạ Vy nghe đáp án ấy cũng dần hiểu ra được điều gì đó.

Có tên bảo Tàng thư các ở phía Tây, kẻ nói phía Đông, lúc cạnh rừng hoa, lại ở nơi có phong cảnh hữu tình. Và trước khi rời khỏi căn phòng kia, bọn chúng lại nói Tàng thư các ‘đang ở’ điện Tam Bảo.

Nếu tất cả các dữ liệu là thật thì chỉ có một cách để vị trí Tàng thư các ở nhiều nơi như vậy. Chính là Tàng thư các có thể di chuyển.

Rồi còn chi tiết, Tàng thư các ở gần rừng hoa Tình, mà Nhan Nghệ bị nhiễm độc hoa Tình. Vậy hoa Tình trong lời nói của bọn chúng chính là bụi hoa mà Nhan Nghệ vô tình đυ.ng phải trong trận đấu với thần thú tối qua.

Và thần thú vốn là một con rùa, nhưng ban nãy một kẻ đã thốt lên lo lắng cho thần thú bị chạm vào nước. E là hắn sợ sách bên trong Tàng thư các bị ướt hơn.

Mọi gợi ý đều quy về một mối. Đúng là phải khen thưởng trí tuệ của Duy Phong, anh cũng quá nhạy bén rồi.

Tên đầu đàn muốn phản bác nhưng kết quả đã quá chắc chắn rồi. Muốn cãi sợ cũng cãi không lại. Chúng giữ im lặng không nói gì.

Duy Phong cũng không muốn đôi co với chúng, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa rồi

“Các ngươi đã nói, nếu chúng ta trả lời đúng liền đáp ứng một nguyện vọng của bọn ta. Vậy bọn ta muốn có toàn bộ sách trong Tàng thư các. Lấy ra cho bọn ta đi.”

Tên đầu đàn cười khẩy “Ngươi cũng quá tham lam rồi.”

“Ta thấy nó xứng đáng với cong sức bọn ta bỏ ra.”

Tên đầu đàn không thể phản bác nên đành phải chấp nhận lời đề nghị kia. Nhưng tên khác cũng theo sau hắn mà tiến về phía thần thú. Bọn chúng hợp sức áp chế thần thú, vài trên theo cửa miệng của nó mà chui vào bên trong. Lúc ra thì mang theo rất nhiều sách.

Cứ thế, chẳng mấy chốc mà 108 cuốn sách trong Tàng thư các đã được mang ra hết. Hạ Vy cùng Ngọc Ly kiểm tra sơ qua một lượt, tất cả đều là sách thật.

Hạ Vy đem tất cả cất trong một chiếc túi thần đã được chuyển bị từ trước. Sau khi tất cả xong xuôi, cô ra hiệu cho mọi người. Nhận được tín hiệu, tất cả đều liều mình mà chạy ra khỏi điện.

Duy Phong tạo ra một cơn lốc lớn khiến bọn chúng không thể nhìn thấy hành tung của bọn họ. Nhan Nghệ một lần nữa biến thành sói tuyết lớn đi đầu dọn đường.

Thần thú gầm một tiếng thật lớn, kêu gọi những thần thú khác đến ngăn bọn họ lại. Những gương mặt kia không thể dời khỏi điện Tam Bảo, chỉ có thể uất hận mà nhìn theo.

Bao quanh tứ phía đều là kẻ địch, pháp lực thì chỉ còn chút ít, ai cũng đều phải dốc toàn lực tấn công.

Thạch Thảo thấy tình hình đã quá nguy cấp, nhờ mọi người mà kế hoạch đã hoàn thành đến 90%. Đây chính là giờ khắc quyết định, cô không thể do dự.

Quyết là làm, Thạch Thảo dùng dao găm, đâm vào tim mình lấy một lượng lớn máu đầu tim. Nhan Nghệ ngửi thấy mùi máu, liền nhíu mày hỏi

“Thạch Thảo, em đang làm cái quái gì vậy.”

“Đừng lo, sẽ không sao đâu.”

Nói rồi cô vận khí triển pháp, một lần nữa hút tinh hoa đất trời. Có máu dẫn, khí nhanh chóng được tích tụ, chưa đến 5 phút liền được chuyền tới người khác.

Thuật cứu tế cùng máu đầu tim của Thạch Thảo nhanh chóng khiến bọn họ khôi phục pháp lực. Năng lượng còn có chút mạnh hơn so với lúc buổi tối hôm qua.

Thạch Thảo đặt cược cả mạng sống để giúp bọn họ đến mức này. Không thể để cho cô ấy thất vọng.

Họ dốc toàn lực xuyên qua những thần thú hung tợn cùng rừng sâu hiểm độc. Cứ điên cuồng như vậy, đến khi mặt trời gần khuất núi thì bọn họ cũng đã đến cổng Trấn Sơn.

Hạ Vy đọc chú, cánh cửa mở ra. Nhan Nghệ chạy nước rút, phi mình ra bên ngoài. Cú nhảy quá dùng sức nên khi tiếp đất không được thuận lợi cho lắm. Mọi người văng khỏi lưng sói tuyết. Ngọc Ly ôm lấy Thạch Thảo lăn vài vòng trên mặt đất.

Cuối cùng thì cũng thoát khỏi sự truy đuổi của thần thú. Tiếng gầm của đầy tức giận của chúng vẫn văng vẳng đâu đó dù cho cổng Trấn Sơn đã đóng lại.

Hạ Vy được Duy Phong đỡ đứng dậy. Trong tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc túi thần đựng sách kia.

Những hơi thở gấp nặng nề, nhìn lại một lượt đồng đội. Không thiếu ai cả. Vậy là ước nguyện 7 năm qua của bọn họ đã thành hiện thực rồi.

Người đầy vết thương, khéo môi cũng dính máu nhưng nụ cười mãn nguyện của cô ấy vẫn chói loà.

Bọn họ đã thực sự thành công rồi.

...

Đã một tuần kể từ ngày cuộc thám hiểm núi Ngọc Linh kết thúc. Hôm nay Thạch Thảo cũng đã đi làm lại. Giám đốc nhân sự đến nhắc nhở cô một tràng dài về nội quy của công ty.

Tự nhận thấy thời gian qua bản thân đúng là ngang ngược thật. Nhưng thôi vậy, cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Thạch Thảo liền không để Giám đốc Hoàng nói đến câu thứ 3 liền đưa cho ông ta đơn xin từ chứ.

Trước khi lên núi Ngọc Linh, Thạch Thảo cũng đã làm xong báo cáo và tìm người bàn giao lại nhiệm vụ ở Sun World. Dù sao thì mối quan hệ của cô với cả người giữ ngọc trai cũng quá là nhạy cảm. Chỉ sự là cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất.

Một nhiệm vụ thăng cấp S đã hoàn thành được một nửa như vậy, người muốn nhận lấy không thiếu. Chỉ sau chưa đến 30 phút, cô đã tìm được người nhận nhiệm vụ thay cô.

Cậu ta là một Nhân ngư, danh tiếng rất tốt, lại cẩn thận. Đặc biệt cậu ấy có thể tìm cách xem tuổi của viên ngọc trai kia cũng như có thể tách viên ngọc trai kia ra khỏi vật chủ đang nuôi nó.

Chưa kể đến cậu ấy không biết dùng thủ đoạn gì mà chưa đến một tuần đã có thể làm trợ lý cao cấp của Hà Nhất Thiên. Nghe nói một tuần cậu ấy có thể tiếp xúc được với Minh Hoà phu nhân được vài lần.

Và cũng nghe nói, tháng sau Hà Nhật Thiên cùng Trần Doanh Tâm sẽ kết hôn. Xem ra không chỉ nguyện ước 7 năm của Thạch Thảo được hoàn thành mà nguyện ước 10 năm của hắn cũng sắp được thành toàn.

Hắn dùng 10 năm chờ đợi một cô gái. Cô cũng dùng 10 năm để đứng phía sau nhìn hắn yêu cô gái ấy. Vậy là sự tình này cũng đã gần đi đến hồi kết. Thật tốt.

...

Đáng ra đơn xin nghỉ việc phải mất 1 tháng mới được thông qua. Nhưng chưa đến 1 ngày mọi thủ tục đã được hoàn tất. Giám đốc Hoàng còn vô cùng hào phóng mà chích một phần ba tiền lương của mình để trả lương cho Thạch Thảo.

Cuối cùng ngày này cũng tới. 3 tháng trời sống trong lo sợ, sợ rằng Cao Thạch Thảo nghĩ không thông mà đến công ty làm để gây chuyện. Nhưng giờ cô ấy lại chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, thật là cảm tạ trời đất.

Thạch Thảo cũng không nghĩ đến việc đơn xin từ chức của cô lại được thông qua nhanh như vậy. Lương cũng đã được chuyển vào tài khoản, dù cho cả tháng trời nay cô có đi làm được buổi nào ra hồn đâu.

Đồ đạc của cô cũng không có nhiều lắm, dọn một chút cũng đã xong. Đồ ăn cô đặt cho mọi người trong văn phòng cũng đã giao tới nên cô có xuống dưới lầu lấy.

Không nghĩ là đi qua đại sảnh lại gặp người quen. Nhân ngư cấp thần, Thoại Mỹ. Vị này là đại sư tỷ của Băng Khanh. Nghe nói thuật thôi miên của cô ấy hết sức đỉnh cao, Băng Khanh cũng từng bảo dù của cố gắng 20 năm cô ấy cũng không thể đạt được đến trình độ của bà ấy.

Thạch Thảo hình như cũng vì sự cuồng si của Băng Khanh mà rất có thiện cảm với vị phu nhân này. Không biết cô ấy có chuyện gì mà tới đây.

Đang định tới chào hỏi thì nhân viên giao hàng lại gọi điện kêu cô đến nhận nhà. Thạch Thảo có chút luyến tiếc mà đi nhận hàng. Lúc quay lại thì đã không thấy bà ấy đâu nữa rồi.

Cô liền mang đồ ăn về văn phòng.

Dù đã làm việc với nhau gần 3 tháng nhưng chưa lần nào cô bày tỏ cảm xúc của mình với những người đồng nghiệp ở đây. Sắp đến giờ chia tay, chắc là cả đời cũng sẽ chẳng gặp nhau nữa nên cô cũng cùng họ nói chuyện đôi ba câu.

Và Thạch Thảo cũng phải công nhận đồ ăn đúng là một chất xúc tác thúc đẩy quan hệ tuyệt vời. Hôm nay những người đồng chẳng mấy khi nói chuyện cũng đã bầy ra vẻ mặt tươi cười nói chuyện với cô.

Nào là khen cô xinh đẹp, body bốc lửa, da trắng. Rồi còn có chồng đẹp trai, ghen tị với cô biết bao nhiêu. Dù chỉ là những lời nói xã giao nhưng tất cả đều không mang theo ý châm chọc. Vậy xem ra ban đầu họ đều thực sự có thiện cảm với cô, chỉ vì ngại thân phận của cô nên phải giữ khoảng cách.

Hôm nay cũng đã là ngày làm việc cuối cùng ở đây của Thạch Thảo, tất cả đều chẳng kiêng dè gì nữa. Dù gì thì sau này cũng sẽ chẳng còn gặp được nhau.

Mọi người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì Trần Doanh Tâm về văn phòng. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, ý xuân nhộn nhạo của cô ta, xem ra là vừa từ văn phòng của Tổng giám đốc về.

Trần Doanh Tâm vốn không phải học chuyên ngành thiết kế thời trang, chỉ vì thích ngành này nên nhờ mối quan hệ với Hà Nhật Thiên mà vào được đây. Các thiết kế của cô ta cũng ở ngưỡng bình thường nhưng lại được cân nhắc lên làm trưởng nhóm. Tất cả mọi người trong văn phòng này đối với cô ta chính là bằng mặt không bằng lòng.

Vậy nên dù cho thân phận của cô ta là bà chủ tương lai thì bọn họ cũng không vì cô ta mà bỏ cả đống đồ ăn ngon như vậy.

Thực chất thì Trần Doanh Tâm cũng không quan tâm đến, bởi vì cô ta chắc chắn rằng Cao Thạch Thảo không thể uy hϊếp được vị trí của cô ta trong lòng Hà Nhật Thiên.

Sau khi ăn uống một hồi mọi người cũng đã giải tán. Thạch Thảo thì quay lại chỗ ngồi sắp xếp đồ đạc thì nghe thấy ai đó nói

“Phu nhân tìm ai vậy ạ?

“Tôi muốn gặp Trần Doanh Tâm.”

Thạch Thảo nhìn về hướng đó. Đây không phải là Thoại Mỹ sao, bà ta có quan hệ gì với Trần Doanh Tâm. Cô gái tiếp chuyện với vị phu nhân kia liền đi gọi Trần Doanh Tâm, rất nhanh cô ta đã đi ra và kéo bà ta đến phòng trà.

Xuất phát từ sự tò mò cô lấy tai nghe ra, kết nối với máy nghe lén trong phòng trà. Thiết bị phát hiện pháp lực cùng máy nghe lén cô đã gỡ hết, chỉ còn lại một chiếc máy nghe lén ở phòng trà này, chủ yếu để nắm bắt tình hình của Lý Nhã.

“Mẹ đã kiểm tra chưa?”

Tiếng này là của Trần Doanh Tâm, không ngờ được Thoại Mỹ lại là mẹ của cô ta.

“Đã kiểm tra rồi. Nó có một vài vết nứt. Nhưng không sao, nó sẽ không vỡ ra đâu.”

Giọng của Trần Doanh Tâm cõ chút cáu kỉnh “Mẹ chắc chứ. Nhỡ may nó vỡ ra thì sao?”

“Sẽ không sao đâu. Chẳng phải đám cưới của các con sẽ tổ chức vào tháng tới hay sao. Yên tâm đi nếu bị vỡ, mẹ sẽ làm nó lại một lần nữa. Con cứ yên tâm mà làm Hà thiếu phu nhân đi.”

“Mong là vậy.”

“À, còn việc gặp mẹ của Hà Nhật Thiên, con đã sắp xếp xong chưa.”

“Đã chuẩn bị rồi. Mà mẹ cứ muốn gặp dì ấy làm gì? Hai người có thân quen gì nhau đâu.”

“Mẹ muốn gặp bà thông gia một lần không được hay sao. Là mẹ thì ta cũng nên biết gia đình nhà chồng tương lai của con gái mình thế nào chứ.”

Giọng nói của Trần Doanh Tâm có chút khinh miệt “Người đã bỏ rơi con gái hơn 20 năm để theo đuổi danh hiệu thần tiên hao huyền mà giờ lại tỏ ra quan tâm sao. Đừng giả tạo như vậy, thật khiến người ta buồn nôn.”

Thấy Trần Doanh Tâm như vậy, bà ta cũng đành phải nhún nhường

“Được rồi, được rồi. Con không tin thì mẹ cũng chịu thôi. Con cũng biết mẹ đã đặt nó vào trong người bà ta. Mẹ muốn đi kiểm tra một chút, không phải cũng là để tốt cho con hay sao.”

Hai mẹ con họ nói qua nói lại một chút rồi Trần Doanh Tâm cũng đã đưa mẹ cô ta về.

Xem ra uẩn khúc trong nhiệm vụ lần này cũng đã được vén màn gần hết rồi.

...

Đã quá nửa đêm nhưng Thạch Thảo vẫn không thể chợp mắt. Trong lòng cô vẫn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả cho những suy đoán của cô chiều nay.

Nếu tất cả các suy đoán của cô là thật thì 10 năm này cô đã quá ngu ngốc rồi.

Bình trà táo đỏ đã hết, nhưng tâm trạng ngổn ngang khiến cô không có tâm trạng để nấu một bình trà mới. Rồi tin nhắn mà cô đợi chờ đã đến.

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến nhiều thứ đã sụp đổ.

“Mọi thứ đúng như chị nói.”

Suốt 10 năm Thạch Thảo luôn tự hỏi cô thua kém Trần Doanh Tâm ở điểm gì. Cô đẹp hơn, giỏi hơn, biết đối nhân xử thế hơn. Cho dù ông trời định sẵn Hà Nhật Thiên sẽ không bao giờ yêu cô nhưng ít nhất anh ta cũng phải yêu ái đó tốt hơn cô. Như vậy thì cô mới không cảm thấy luyến tiếc.

Mang trong mình danh phận là vị hôn thê của anh nhưng lúc nào cũng chỉ được coi như người đàn bà không biết xấu hổ bám diết lấy hắn. Khom lưng cúi đầu trước một người, toàn tâm toàn ý coi bà ấy như mẹ ruột mà đối đãi, nhưng vẫn phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh.

Rồi ngày cô chìm trong nước, chịu bão táp mưa sa. Ngày cô chứng kiến ba mẹ vì cô mà phải quỳ gối, người ông cả đời kiêu ngạo phải cúi đầu. Tôn nghiêm của cô chỉ như miếng giẻ chùi chân, mặc cho người ta chà đạp.

Mặc cho tình yêu của Thạch Thảo có lớn bao nhiêu thì cô vẫn không thể phủ nhận một điều rằng cô hận hắn. Hận hắn không yêu cô mà vẫn dây dưa. Hận hắn gieo cho cô hy vọng mà lại chẳng mảnh may mà đạp đổ.

Nhưng rồi hôm nay cô lại biết được một điều. Thì ra những việc hắn làm không hoàn toàn là vì ghét cô mà là vì hắn bị khống chế.

Vậy sự căm hờn suốt 10 năm nay có đáng không.

Thoại Mỹ, bà ta đã dùng thuật thôi miên để kiểm soát Hà Nhất Thiên cùng Minh Hoà phu nhân. Bà ta gieo vào đầu họ tình yêu đắm say với Trần Doanh Tâm. Thành công biến lọ lem thành công chúa.

Chưa kể đến việc mẹ Trần Doanh Tâm nhất nhất muốn gặp Minh Hoà phu nhân. Động não một chút liền tìm ra được mối liên kết. Kẻ đặt viện ngọc trai Melo kia vào người Minh Hoà phu nhân chính là Thoại Mỹ.

Xem ra 10 năm này cũng đã có thêm một người sắp đạt được nguyện vọng.