Người Quay Đầu Lại Lúc Tôi Không Còn Yêu

Chương 12: Cứu cánh

Ngày 6 tháng 5 là sinh thần của Đường lão nhân gia. Đường Chính được giao nhiệm vụ tổ chức lễ mừng thọ này.

Để tỏ lòng hiếu thảo, hắn quyết định khui thùng rượu nho cất dấu đã lâu để thiết khách. Bữa tiệc được diễn ra vào tối mùng 6 thì tối ngày hôm trước nhân viên của Black Rouge được cử đến mang rượu đi.

Nhan Nghệ cùng Thạch Thảo đã xuất hiện từ sớm. Để ngụy trang Thạch Thảo có mượn một bộ đồ của Nhan Nghệ nhưng khi mặc mới thấy cô như bị chơi khăm.

Váy lụa hai dây vừa mỏng vừa ngắn phô bày toàn bộ đường cong cơ thể, thậm chí còn có chút gợϊ ɖụ©. Biết là đồ đi mượn thì không nên có ý kiến nhưng những ánh mắt da^ʍ tà của một số tên đàn ông ở đây khiến cô hơi khó chịu.

Việc cô cần làm rất đơn giản, chỉ cần giữ chân Đường Chính để Nhan Nghệ có thể vào kho rượu trộm chiếc ly kia.

Đường Chính này Thạch Thảo có quen biết, là một trong những người bạn thân của Hà Nhất Thiên. Trong ấn tượng của cô hắn là kẻ bất kham và lăng nhăng nhất trong nhóm bạn của Hà Nhật Thiên. Đội lốp một công tử hào hoa nhưng bên trong lại là một hoa tâm công tử. Chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho vị hôn thê của hắn thôi.

Thạch Thảo bước lên sàn nhảy, khí chất của cô toát ra nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt khiến cô chở thành tiêu điểm.

Tóc cô xoã bung suôn dài, theo từng chuyển động cơ thể mà đong đưa. Mái tóc mềm không thể che đi bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế.

Tiếng nhạc như vì điệu nhảy của cô mà sôi động hơn, những người trên sàn nhảy như bị cuốn theo mà điên cuồng.

Thạch Thảo thành công kiểm soát được tất cả hoạt động của quán bar. Vì người phụ nữ xinh đẹp này mà tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi cô.

Nếu nói Thạch Thảo làm được như vậy là do mị lực của bản thân thì cô thực không giám nhận. Thực chất để có thể thu hút được toàn bộ ánh mắt của mọi người thì cô đang dùng thuật thôi miên. Hay chính xác hơn là họ bị thu hút bởi lắc tay Hoa Miên cô đang đeo.

Đây là thánh vật của Tinh linh, cô phải viết gần 10 tờ giấy cam kết với Duy Phong anh mới ra mặt mượn hộ cô. Chiếc lắc tay này nhìn thấy thì thu hút ánh mắt, nghe thấy âm thanh thì thu hút tâm chí. Thời La Mã cổ đại, từng có Tinh linh dùng nó để thu phục lòng người. Nay nó không còn uy lực như trước nhưng vẫn thánh vật cần bảo vệ.

Một lúc sau Đường Chính cũng đến nhưng một sự việc ngoài dự kiến. Ai có thể nói cho cô biết sao Hà Nhật Thiên lại ở đây không?

Ngoài ra còn có cả Cảnh Nam Kỳ nữa. Một kẻ đã khó đối phó, giờ còn có tận 3 người. Hôm nay cô bước nhầm chân ra cửa sao.

Bọn họ vừa bước vào cửa đã bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp trên sàn nhảy. Vì ánh đèn lập loè nên không nhìn rõ mặt nhưng thân hình kia thì đúng là yêu tinh.

Hà Nhất Thiên thì chỉ mất 5 giây để nhận ra người phụ nữ kia là Cao Thạch Thảo. Không biết chồng cô có biết vợ mình đang ở nơi nay thu ong bắt bướm không. Ăn mặc gợi cảm như vậy, mấy năm nay cô mất tích là để học những thứ này sao.

Tống Nghệ bên này cũng đã nắm bắt được tình hình. Không còn cách nào khác cô đành dùng thuật phân thân. Một người bám theo quản lý Hùng, một người ra giúp Thạch Thảo đối phó với đám đàn ông kia.

Nhan Nghệ uống liền ba ly rượu, giả vờ say tiến lại gần chỗ Cảnh Nam Kỳ. Từ ngày cô nói muốn theo đuổi hắn chẳng biết từ đâu cô lấy được số điện thoại từ đâu mà ngày nào cũng gọi điện cùng nhắn tin làm phiền. Có hôm không biết cô ăn phải thứ gì mà âm dương quái khí gọi điện làm phiền hắn cả một đêm. Cách theo đuổi người khác của cô cũng thật đặc biệt.

Hôm nay nhân lúc tâm trạng của Hà Nhật Thiên không tốt nên bọn họ hẹn nhau đến Black Rouge uống rượu. Biết thể nào cũng sẽ gặp cô nhưng không nghĩ đến cô lại dùng cách này chào đón hắn.

Hương rượu trên người cô nhàn nhạt nhưng cô lại ra vẻ như rất say mà dựa vào người hắn. Thân người cô mềm mềm, làn da có chút mát lạnh, hai má hơi ửng hồng. Đôi môi ngọt ngào không ngừng nói vài thứ linh tinh khiến người ta hiểu lầm.

“Sao mấy hôm nay anh không tìm em. Anh là muốn quất ngựa truy phong sao. Em hứa sẽ ngoan mà, đừng bỏ em.”

Hà Nhất Thiên cùng Đường Chính vốn cũng không muốn quan tâm nhưng bọn họ đều biết Tống Nhan Nghệ là chị gái cùng cha khác mẹ với Tống An Nhiên. Cùng lúc dây dưa với hai chị em, như vậy cũng quá thiếu đạo đức rồi.

Nhìn cái cách nhìn của hai bọn họ Cảnh Nam Kỳ biết bọn họ đang nghĩ gì rồi. Đâu phải bọn họ chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của cô, buổi đấu giá từ thiện rồi lừa gạt tửu đấu, nữ ma đầu này căn bản không thể tin.

Cảnh Nam Kỳ chỉ biết giải thích qua loa rồi đưa cô đến một căn phòng, hắn muốn xem cô còn có thể dở trò gì nữa.

Giải quyết xong một tên, còn hai tên đành phải nhờ thực lực của Thạch Thảo.

Vừa lúc hết bài nhạc, Thạch Thảo xuyên qua đám người tiến về phía Đường Chính. Cô cười ngọt ngào như gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp

“Đường đại ca, Cảnh thiếu đưa Nhan Nghệ đi đâu vậy?”

Thấy cô trực tiếp làm lơ sự hiện diện của hắn, Hà Nhất Thiên nhíu mày muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Là bạn thân, Đường Chính đương nhiên hiểu mối quan hệ nhạy cảm của bọn họ. Cũng nghe được tin Cao Thạch Thảo đã có bạn trai và đang bàn chuyện cưới xin rồi. Hà Nhất Thiên sau 10 năm thì cũng chuẩn bị rước người thương về nhà.

Để bầu không khí không quá mất tự nhiên, Đường Chính muốn mời Thạch Thảo uống rượu, tốt nhất có thể dùng rượu để bọn họ nói ra hết nỗi lòng, từ nay về sau không còn vướng bận mà nắm tay người thương tiến vào lễ đường.

Bọn họ vào một căn phòng VIP ở tầng trên. Nhân viên rất nhanh mang rượu đến.

Vì Đường Chính liên tục gợi chuyện nên không khí rất hoà hảo. Uống được vài chén thì quản lý Hùng vào phòng nói rằng đã chuẩn bị xong xe vận chuyển cũng như chỗ để rượu phục vụ cho bữa tiệc ngày mai. Giờ chỉ còn chờ hắn đến mở hầm rượu.

Đường Chính muốn đi nhưng lại bị Thạch Thảo ngăn lại

“Ông chủ mà để khách lại làm việc riêng là không tốt đâu.”

Thạch Thảo biết mặt mũi cô không lớn đến độ khiến Đường Chính vì cô mà ở lại. Nên cô rất tinh tế lắc chiếc lắc tay Hoa Miên, âm thanh kim loại lanh lảnh vang lên âm thầm thu hút tâm chí của người nghe.

Vì không thể bỏ đi nên Đường Chính đành đưa khoá hầm rượu cho quản lý Hùng, để ông ta tự mình đi lấy rượu.

Giữ chân hắn thành công, Thạch Thảo liền rót thêm rượu cho hắn cũng như rót thêm cho Hà Nhật Thiên. Thạch Thảo nâng ly trước xem như kính rượu. Hai người bọn hắn cũng phối hợp mà nâng ly.

Nói chuyện một lúc Đường Chính cũng đã bí chủ đề, không khí trở nên hơi gượng gạo. Nhưng rồi một tiếng gõ cửa quá tan sự im lặng.

Một cô gái bước vào, nhìn cô thật nhỏ nhắn, chỉ cao tầm 1m6, xinh xắn như một con búp bê.

Đây không phải là Ngọc Ly, vị hôn thê của Đường Chính sao?

“Em muốn nói chuyện với anh. Ra ngoài này một chút.”

Đường Chính đang vui vẻ nói chuyện liền quay ngoắt thái độ lạnh nhạt, không lấy làm vui vẻ đáp lại cô ấy

“Có gì nói luôn ở đây đi.”

Ngọc Ly dường như đang cố kiềm chế sự tức giận, giọng nói run run hỏi hắn, “Anh nói hôm nay có việc bận.”

“Cô không thấy tôi đang gặp bạn bè sao?”

Cô ấy vẫn như đang kiềm chế không khóc nấc lên “Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Là ngày gì cũng không đến lượt cô chất vấn tôi.”

Thạch Thảo luôn biết vị hôn thê này của Đường Chính không được yêu thích. Hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ là để cha hắn trả nợ ân tình cho người ta.

Chỉ tội nghiệp cho của cô gái kia vẫn luôn phải gượng cười mà cho rằng hắn đồng ý mối hôn sự này vì hắn cũng có chút tình cảm với cô.

Là người ngoài cuộc trong mối quan hệ này cô chỉ có thể cảm khái cô ấy quá cố chấp. Nhưng khi đứng cương vị một người từng sống chết bán lấy một người đàn ông không yêu mình thì Thạch Thảo nể sự ngu ngốc của cô ấy.

Nước mắt cô ấy rơi xuống. Nhưng rất nhanh cô ấy thu đi bộ dạng yếu đuối đó rồi nói “Em hiểu rồi.”

Ngọc Ly bỏ đi nhanh như cái cách cô xuất hiện. Thạch Thảo nhìn ra ánh mắt Đường Chính bị sao động từ lúc giọt nước mắt kia của Ngọc Ly rơi. Xem ra sự cố chấp của hắn cũng không kém Ngọc Ly.

Vì mải hóng hớt chuyện người ta cô quên luôn việc giữ chân Đường Chính. Hắn nó muốn đến xem nhân viên vận chuyện rượu thế nào rồi. Khi hắn gần ra đến cửa cô mới phản ứng nhưng mọi chuyện đã không kịp rồi.

“Đợi một chút...”

Còn chưa nói hết câu Thạch Thảo đã bị Hà Nhất Thiên ngăn lại “Em xin công ty nghỉ là để đi vào bả câu dẫn đàn ông sao?”

Nghe chồng cũ nói một câu xỉa xói chuyện đời tư của cô, khiến tâm tình cô tụt xuống mức thấp nhất rồi. Cô dùng giọng điệu cợt nhả mà Nhan Nghệ hay dùng mỉa mai đàn ông nói.

“Anh quản được chắc.”

...

Phía bên này Tống Nhan Nghệ đã thành công vào được hầm rượu nhưng lại nhận được tin nhắn của Thạch Thảo nói Đường Chính định đến đây.

Vì phân thân kia của Nhan Nghệ đã bị Đường Chính nhìn thấy. Nếu để hắn thấy cô, thân phận Dị nhân của cô rất dễ bị phát hiện.

Tống Nhan Nghệ kiếm cớ ra ngoài. Cô để chiếc ly bên trong một chiếc tủ trang trí lẫn cùng với một đống ly khác. Kế hoạch lại phải thay đổi rồi.

Cô bước vào một góc khuất rồi giải thuật phân thân. Cô hoà lại vào thân thể đang ở cùng với Cảnh Nam Kỳ. Nhìn sắc mặt hắn sau khi nghe một đống lời mè nheo yêu thương hắn kia thì so với đít nồi còn đen hơn.

Tống Nhan Nghệ vẫn quyết giả say để không phải đối mặt với hắn.

“Dừng trò mèo của cô lại đi.Tôi biết cô không say, đừng khiến người khác buồn nôn như vậy.”

Biết không thể không đối mặt, cô cũng chẳng muốn diễn cùng hắn. Cô ngồi dạy vuốt lại mái tóc có chút rối. Sau đó tiện tay với một ly rượu uống một ngụm lớn. Ly vừa đặt xuống bàn thì mọi thứ như rung chuyển.

Sự rung lắc ngày một mạnh lên, thậm chí còn có vết lứt trên trần nhà. Rất nhanh có tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán mọi người tìm nơi an toàn trú ẩn.

Nhưng phút chốc tất cả đều bị âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ lấn át tất cả mọi thứ.

Là động đất.

Trận động đất này kéo dài có 8 phút nhưng đủ để doạ hồn vía mọi người lên mây.

Bên ngoài Black Rouge, mọi người đã gần như đã thoát ra hết. Người ở những toà nhà quanh đó cũng đã tập trung lại. Tiếng còi xe cứu hộ vang lên nhưng cũng không thể áp đi tiếng người hoảng loạn.

Bên trong hành lang dẫn tới phòng VIP của quán bar Black Rouge, một người đàn ông vẫn hiên ngang đi lại thật bình tĩnh. Hắn lướt qua một chiếc tủ trang trí, bên trong có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nhưng phía sâu bên trong lại có một chiếc ly không bị vỡ.

Đúng là ông trời giúp hắn, tìm bao lâu như vậy không thấy, vậy mà chỉ một trận động đất lại chẳng mất chút sức mà tìm mấy.

Chạm vào chiếc ly, có một tầng phong ấn cổ chắn đi tinh quang của viên đá. Bảo hắn nhiều ngày bỏ qua cơ hội như vậy.

Hắn dùng chân khí bóp vụn chiếc ly, thu vào tay là một viên đá trong suốt như pha lê sáng chói.

Còn chưa kịp vui mừng thì hắn cảm nhận được một luồng khí chạy xuyên qua người hắn lạnh buốt. Âm thành gầm gừ cùng tiếng nghiến răng vang lên.

Từ phía đằng sau xuất hiện một con sói tuyết lớn, mắt sáng quắc nhìn hắn.

Đằng trước là tiếng giầy cao gót vang lên từng tiếng lộc cộc, tiếng cành cây quét đất không uy mà sợ. Rồi bóng người xuất hiện, làn da trắng bóc nhưng lại diện một bộ đồ đen nên chông có vẻ nhợt nhạt.

Áo choàng, chổi thần cùng nón chóp nhọn, màu son đỏ tươi rùng rợn.

Hắn còn vừa cảm tạ trời đất giúp hắn nhưng xem ra đây chỉ là một cái bẫy lớn. Còn hắn là con mồi ngu ngốc sắp chết mà vẫn ngu ngơ.

Bị dồn vào chân tường hắn chỉ có thể liều mạng đột phá vòng vây.

Trận động đất vừa rồi là do Thạch Thảo và Nhan Nghệ cùng nhau tạo ra. Vừa là muốn danh chính ngôn thuận lấy đi viên đá mà không bị chính chủ của nơi cất giấu viên đá, Đường Chính nghi ngờ vừa là muốn tên Dị nhân biến chất này chân chính lộ mặt nên mọi chuyện mới đi đến bước đường này.

Đáng ra ban đầu Nhan Nghệ chỉ định làm láo loạn ở hầm rượu để thu hút sự chú ý của tên đó tới đấy thôi. Nhưng lại vướng phải đám người Cảnh Nam Kỳ.

Pháp lực của bọn họ bị tiêu hao không ít nhưng để đối phó với một kẻ địch thì vẫn dư sức.

Tiếng ồn ào huyên láo đã giảm đi, vì người bị thương không nhiều nên xe cứu hộ cũng đã chuẩn bị di dời đến nơi khác. Không gian yên tĩnh hơn nên họ có thể dễ dàng nghe thấy tiếng sói chu cùng tiếng dơi đập cánh.

Mọi người lại bắt đầu rì rầm bàn tán xem có phải Dị nhân lại đang đánh nhau ở đâu không. Còn chưa nói hết câu thì một đàn dơi lớn lôi lên trời một người nào đó.

Tên kia dùng nắm đấm mang theo lửa vùng vẫy trong đám dơi. Đòn tấn công điên cuồng của hắn buộc đám dơi phải nhả hắn ra.

Từ độ cao 20m, hắn rơi tự do rồi va đập mạnh xuống. Cú va chạm rất mạnh nhưng cũng không gây thương tích quá lớn, hắn vẫn còn sức chồm người dậy muốn tiến về phía đám đông bắt ai đó làm con tin.

Đám đông thấy hắn thì chạy toán loạn cả lên. Hắn đuổi theo một cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhất đang đứng chôn chân ở một chỗ vì quá sợ hãi. Nhưng ma trảo của hắn còn chưa kịp vươn tới thì đã bị một phát ngoạn của con sói tuyết lớn kéo lại.

Mọi người quay đầu nhìn lại thì biết được thánh nữ Trina đã xuất hiện. Bọn họ như được trấn an liền không chạy nữa mà đứng lại hò hét cổ vũ cho sói tuyết.

Rồi đàn dơi vừa tấn công tên Dị nhân biến chất kia bay về phía đám người kia khiến họ phải lùi lại phía sau. Một lớp màng bảo vệ được tạo lên để bảo vệ cho mọi người tránh xung đột của trận chiến.

Vì tấm màng chỉ là tạm thời được lập lên nên không thể hoàn toàn bảo vệ được tất cả mọi người. Đơn cử như cô gái nhỏ nhắn vừa bị tên Dị nhân biến chất kia nhắm tới vẫn nằm trong tấm màng, tiếp xúc trực tiếp với trận chiến.

Nhận thấy cô gái đó gặp nguy hiểm nên có người cố gắng la hét kêu cô ấy chạy đi. Nhưng cô ấy vẫn đứng bất động ở đó. Mọi người hết sức lo lắng cho đến khi một cây chổi thần xuất hiện mang cô gái bay lên không trung.

Một Phù thủy thong dong đi tới. Mái tóc đen tuyền cùng chiếc mũ đội thấp che gần như gương mặt của cô. Son môi đỏ tươi, vòng cổ choker đính một chữ V.

Đó là Phù thủy Violet sao? Nàng Phù thủy đang làm mưa làm gió trên các bản xếp hạng nhan sắc cùng thực lực. Cô ấy cũng là đệ tử cuối cùng của Phù thủy tối thượng Jam, được nhận xét là người có thể thừa kế ngôi vị ngũ hoàng của tộc Phù thủy.

Hôm nay Violet và Trina cùng nhau xuất hiện khiến cho những người ở đây được một phen mãn nhãn. Chỉ là đối thủ hơn yếu, không thể khiến cho hai vị kia sử dụng hết thực lực.

Sau màn xâu xé của sói tuyết, hắn gần như đã kiệt sức, hơi thở cũng chỉ còn vài tia yếu ớt. Violet vươn tay điều khiển đàn dơi đến muốn mang hắn đi.

Vừa nâng hắn lên chưa được 2m thì hắn bất ngờ dùng thuật tự hủy hòng phá luôn cả viên đá kia.

Vụ cướp Ngọc trấn hồn lần trước anh em nhà Seven cũng đã tự sát như vậy. Lần này tuy đám cháy nhỏ hơn nhưng năng lực của Nhan Nghệ và Thạch Thảo không thể dập tắt ngọn lửa này.

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên trên trời xuất hiện sấm chớp, một đám mây đen lớn tích tụ. Một lượng nước lớn đổ xuống như thác nước dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Trận chiến kết thúc nhưng viên đá vẫn nằm trong tay tên Dị nhân biến chất. Tuy tháp nước đổ xuống kịp thời dập tắt lửa nhưng đồng thời làm viên đá biến mất.

Do còn nhiều người vây quanh đây xem nên Thạch Thảo và Nhan Nghệ không tiện tìm kiếm nên bọn họ đàng bỏ đi.

Lúc sau họ biến lại thành người thường rồi hoà vào dòng người đang láo loạn quanh đó. Dù dùng cả thuật tìm kiếm vẫn không thấy viên đá đâu. Thạch Thảo bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lại chấp nhận tay trắng ra về sao.

Chưa kể tới nếu viên đá rơi vào tay Dị nhân biến chất thì nhiệm vụ thăng cấp trong 6 tháng tới nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

"Chị đang tìm cái này sao?”

Viên đá nằm gọn trong lòng bàn tay trắng mềm của cô gái. Người cô nhỏ nhắn, đứng bên cạnh Thạch Thảo như một cô em gái nhỏ.

“Ngọc Ly?”