Người Quay Đầu Lại Lúc Tôi Không Còn Yêu

Chương 9: Thưởng trà tán gẫu

Cao Thạch Thảo cảm thấy gần đây có gì đó rất không đúng đang diễn ra.

Nhưng cái gì không đúng. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng phát hiện ra cái gì không đúng. Chính là cái vị đang ăn cơm cùng cô này.

Đã một tuần nay cô cùng chồng cũ ăn trưa cùng nhau, việc mà 7 năm trước cô cùng hắn chưa từng làm.

Và điều đáng sợ hơn nữa chính là bọn họ còn cùng nhau nói chuyện phiến.

Cô gần như bị điều đáng sợ này làm tâm trí đảo loạn. Hắn mặc dù không nói quá nhiều nhưng nội dung những câu chuyện không liên quan đến công việc, không liên quan đến mối quan hệ của bọn họ, càng không có ý thù địch trong lời nói.

Điều đáng sợ này bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Hình như là từ lần hắn phát hiện ra cô trên sân thượng. Hôm sau hắn có đến đây, đúng lúc cô đang ăn cơm một mình. Xuất phát từ cách giao tiếp căn bản, cô mời hắn ăn cùng.

Trong suy nghĩ của cô, hắn là kẻ sẽ không bao giờ ăn chung khay đồ ăn cùng người khác nhưng không hiểu thế lực hắc ám nào vận vào người hắn mà hắn có thể cầm dĩa lên và ăn cơm cùng cô.

Liên tục như vậy, 3 ngày hắn đến ăn trực. Cô có thể thấy lũ chim trên sân thượng thường ngày được cô cho ăn nhìn hắn không được thiện cảm cho lắm.

Vậy là theo phản xạ tự nhiên cô chuẩn bị hộp cơm nhiều hơn hẳn mấy tầng. Vậy là thoáng chốc đã một tuần trôi qua bọn họ nói chuyện với nhau nhiều hơn cả quãng thời gian bọn họ từng đính hôn và kết hôn.

Và có một điều Thạch Thảo không thể phù nhận rằng, ở cạnh hắn rất nguy hiểm nhưng cô không thể kiểm soát được hành động mà xích lại gần hắn thêm một chút.

Sau giờ ăn trưa, cô trở lại phòng làm việc. Chỉ có không khí ở đây là vẫn không thay đổi, mọi người đối với cô vẫn xa cách như cũ.

Nhưng lại có một điều đáng chú ý nữa chính là trưởng phòng Lý Nhã tâm tình dạo này có vẻ không đúng. Chồng mới mất, dù tình cảm của họ không còn thì dù gì cũng đã đầu gối tay ấp 5 năm trời, sao Thạch Thảo luôn cảm giác như cô ta đối với cái chết đó rất hững hờ, thậm chí còn có chút vui mừng.

Cảm giác đó ngày một rõ ràng khi cô nhận được tin bát quái trong nhóm chat của Dị nhân đang công tác trong nước. Cô nàng Tinh linh kia bị trừ nửa năm lương do không giữ được trật tự trong vụ cướp hôm nọ.

Trước khi vụ cướp xảy ra, sáng sớm hôm đó cô nàng có đi rà soát một loạt màng bảo vệ khu ở đó. Sun World là một trong những công ty đầu tư nguồn tiền lớn nuôi New World. Đây chính là một ông kim chủ mà Dị nhân bọn cô vô cùng ‘yêu quý’, vậy nên dịch vụ chăm sóc thuộc hàng đặc biệt.

Sơ suất có thể xảy ra gần như bằng 0, nhưng người thiệt mạng kia hoàn toàn không có màng bảo vệ dù nằm trong phạm vi an toàn của Sun World.

Cô ấy liên tục kháng cáo nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng hàng loạt lệnh trừng phạt.

Nếu thực sự như cô nàng kia nói vậy thì chỉ có thể có một nguyên nhân, cái chết của có liên quan đến Dị nhân biến chất.

Nạn nhân là chồng của Lý Nhã, vậy thì thái độ của cô ta mấy ngày nay thật khiến cho người khác nghi ngờ.

...

Gần 2 tháng nằm vùng, Thạch Thảo tưởng chừng như đi vào bế tắc vụ án lần này căn bản chỉ xuất phát từ sự nghi ngờ vô căn cứ từ cấp trên nhưng đống ảnh trên máy cô lúc này thật khiến người ta kinh ngạc.

Những cuộc gặp bí mật, những hành động lạ thường, những lời từ chối điều tra của New World.

Thạch Thảo nhờ Hạ tỷ xin một chút bột tiên từ Tinh linh, bí mật bỏ vào canh trong nhà ăn của công ty. Chỉ một ngụm canh nhỏ đủ khiến cho cô ta bị dị ứng.

Thiết bị phát hiện pháp lực mà cô đã gắn hoàn toàn không bắt được sóng của cô ta. Vậy nghĩa là cô ta không phải Dị nhân. Nhưng cô ta lại bị dị ứng với bột tiên nghĩa là cô ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

Toàn bộ nhà ăn nhốn nháo, trưởng phòng Lý Nhã sau khi ăn cơm thì bị khó thở cùng nổi mẩn đỏ khắp người. Trần Doanh Tâm, bà chủ tương lai của công ty rất là lo lắng liền cuống quýt cả lên làm mọi người đều sợ theo.

Vài phút sau mới có người bình tĩnh gọi cho phòng y tế của công ty rồi gọi xe cấp cứu đến.

Giải toả được nỗi nghi ngờ, Thạch Thảo cũng không muốn nán lại đây lâu.

Cô lên sân thượng, ngồi dưới tán cây chông có vẻ như đang thư giãn, nhưng đầu óc thì căng lên, không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Sun World là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thứ nhiều nhất chính là tiền. Dị nhân biến chất thì ghét nhất chính là tiền. Cô thực sự không hiển ở đây có gì mà họ cần phải lập cả khế ước bán linh hồn với một người phàm.

Thạch Thảo mải suy nghĩ đến nỗi mà Hà Nhất Thiên đang tiến lại gần chỗ cô cũng không phát hiện ra.

“Dạo này bận lắm hả?”

Cô thoáng giật mình. Câu hỏi thăm mà cô từng nghĩ đến chết cũng chưa chắc có cơ hội được nghe hôm nay rất tự nhiên xuất hiện.

Trước kia, khi cô làm trong bộ phận pháp luật của Sun World, đi sớm về khuya, thời gian ăn cơm cùng chẳng có. Cố gắng hết sức chỉ mong được một lần được hắn để ý và rủ lòng thương mà hỏi cô dù chỉ là một câu khách sáo như là hỏi thăm công viên dạo này thế nào.

Nửa năm cố gắng nhận lại chỉ là dấu hiệu bệnh đau dạ dày cấp tính cùng một câu nói “Đừng làm phiền tôi.”

Chẳng hiểu khi đó da mặt cô có thể dày đến mức nào mà có thể bỏ ngoài tai những lời nói khinh bỉ của hắn mà bất chấp thủ đoạn để làm vợ hắn.

Một câu hỏi quan tâm đơn giản đến vậy nhưng cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Đúng là dạo này cô rất bận nhưng không phải do việc của công ty. Nhiệm vụ bí mật đã có manh mối, chưa đến một tháng nữa cô sẽ phải rời khỏi nơi này rồi. Sự thoáng chốc dịu dàng này của anh quá mong manh, cô còn chưa kịp cảm nhận nữa.

Không được Thạch Thảo, đừng để sự dịu dàng đó đánh lừa. Mày là Phù thủy, cùng với chân mệnh thiên tử chính là đất và trời không thể cùng dung hoà.

Cô nhàn nhạt đáp lại hắn “Có chút bận.”

Hắn muốn hỏi cô gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người họ cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, không khí có chút ngột ngạt nên Thạch Thảo về làm việc trước.

Cô vẫn là nên giữ khoảng cách với hắn.

...

Càng tìm hiểu sâu thêm về việc làm hằng ngày của Lý Nhã, Thạch Thảo như đã phát hiện ra chân tướng đằng sau sự việc lần này.

Ngoài việc phụ trách các dự án của công ty, Lý Nhã tiếp xúc rất nhiều với Minh Hoà phu nhân, mẹ của Hà Nhất Thiên.

Dù gì trên danh nghĩa thì bà ấy cũng từng là mẹ chồng của cô. Để lấy lòng bà ấy, cô từng tìm hiểu rất nhiều sở thích của bà. Minh Hoà phu nhân có một bộ sưu tập đá quý vô cùng đồ sộ.

Nếu trong bộ sưu tập đá quý kia có thứ mà Dị nhân biến chất cần thì cũng dễ giải thích cho hành động của Lý Nhã.

Trong hội quán thưởng trà, các quý bà sang trọng đang ngồi thưởng thức trà Phổ Nhĩ. Từng động tác thưởng trà, ăn bánh đều nhẹ nhàng từ tốn, tao nhã đến độ phát quang.

Đó là nhận xét của Tống Nhan Nghệ khi nhìn thấy cách uống trà của họ.

Cô nàng mặc dù cũng sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng từ nhỏ không phải học những lễ nghi này. Thứ cô được dạy chỉ cần ngoan ngoãn và nghe lời thôi.

Đến một hội quán trà đạo, sung quanh ngập tràn những thứ văn hoa, giáo điều này cô nàng thực sự không quen. Nhấp một ngụm trà đắng chát, Nhan Nghệ liền cau mày rồi bỏ cô lại ở đây một mình, bảo rằng cô ra đây một lát.

Thạch Thảo cũng không ngăn cản, cô còn đang không biết nên tiếp xúc với đối tượng mục tiêu thế nào. Trước kia, bà ấy từng thay Trần Doanh Tâm ra mặt cảnh cáo cô. Mối quan hệ giữa cô và bà ấy chính là hồ ly tinh hại người cùng vị pháp sư trừ gian diệt ác.

Trong suy nghĩ của bà ấy, Thạch Thảo chính là một con hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông. Trần Doanh Tâm là con dâu mà bà nhận định. Việc cô nhảy vào bám lấy con trai bà là hành động vô sỉ biết nhường nào.

Đang loay hoay không biết lên tiến lên ra sao thì Tống Nhan Nghệ lại một lần nữa xuất hiện như một vị thần hất nửa chai nước vào một vị phu nhân đó. Động tác chôi chảy, nếu không phải vì thoáng nhìn thấy một tia sát ý từ cô có lẽ thực sự Thạch Thảo sẽ tin đó là một sự cố.

Phía bên kia, Tống Nhan Nghệ vốn chỉ muốn đến đây gϊếŧ thời gian, ai ngờ lại gặp phải bà mẹ kế của cô.

Cô vốn chẳng muốn dây dưa với bà ta nhưng không nghĩ bà ta dám lên mặt bảo cô tránh xa con gái và con rể bà ta ra. Cái gì mà làm mất mặt nhà họ Tống, ăn mặc như gái làng chơi, vô học thiếu dạy dỗ. Cái gì cô cũng có thể mắt điếc tai ngơ như bà ta lại dám động tới mẹ cô, “Đừng học theo mẹ mày đi quyến rũ chồng người khác.”

Tống Nhan Nghệ cảm thấy bà ta sống an nhàn nhiều rồi liền quên đi thứ bà ta quấn lên người từ đâu mà có.

Cô cố tình hất nước lên người bà ta mong bà ta tỉnh lại. Nhưng hình như lớp mặt lạ của bà ta dày quá, chẳng ngấm được là bao nhiêu.

Nhan Nghệ giả vờ như không quen biết, liên tục xin lỗi nhưng vẫn tiện tay lấy một miếng giấy tẩy trang ra làm nhè đi lớp trang điểm lố bịch của bà ta.

“Ôi trời! Xin lỗi Tống phu nhân, tôi lấy nhầm phải khăn tẩy trang rồi. Ngài có muốn đi trang điểm lại không?”

Nghe Tống Nhan Nghệ nói, bà ta nhanh chóng mang gương trong túi xách ra soi. Phấn mắt loang lổ, phấn lót bay màu, son môi chôi sạch. Nhìn bà ta lúc này không khác gì con quỷ.

“Tống Nhan Nghệ, cô lên cơn điên gì vậy.”

Dù phòng bị chu đáo nhưng công lực kém quá, cô mới xuất chưa quá ba chiêu bà ta đã hiện nguyên hình rồi.

“Tống phu nhân, đừng quát lớn như vậy? Nếp nhăn hiện hết ra rồi kìa.”

Bà ta thấy Nhan Nghệ mặt mũi vênh váo, lời nói mỉa mai thì vô cùng tức giận định cầm ly trà trên bàn hất cô nàng.

Thạch Thảo khi thấy Nhan Nghệ gây chuyện liền đoán cô nàng có ý giúp mình dù mục đích chính là muốn gây sự với vị phu nhân kia. Nhưng dù gì đây vẫn là cơ hội nên Thạch Thảo cũng không muốn bỏ lỡ.

Cô ngăn lại động tác của bà ta “Phu nhân bình tĩnh một chút, đừng động tay động chân như mấy bà bán cá ngoài chợ như vậy. Làm gì cũng nên để vãn bối chúng con kính nể chứ.”

Khác với Nhan Nghệ, Thạch Thảo được các vị phu nhân ở đâu quen mặt hơn. Dù gì 7 năm trước, cô gái này cũng vô cùng nổi tiếng vì cuộc hôn nhân chóng vánh với với con trai của Minh Hoà.

Nếu xét về mặt khách quan, vị tiểu thư nhà họ Cao này rất được các vị phu nhân yêu thích. Xinh đẹp, học thức cao lại còn rất ngoan hiền. Tuy rằng Cao gia không còn như trước, lại từng có một đời chồng, nhưng nếu ai đó trong giới muốn tái giá, cô luôn được xếp vào lựa chọn hằng đầu.

Chỉ là không hiểu vì sao năm đó Minh Hoà đặc biệt có ác cảm với vị tiểu thư Cao gia này. Mỗi lần bọn họ nhắc đến cô y như rằng sẽ là những lời nói khó nghe từ một vị phu nhân tưởng chừng như hiền hoà này.

Lâu rồi không gặp cô, giờ cô cũng đã trở thành một người phụ nữ chững chạc, trưởng thành, càng nhìn càng thấy yêu thích. Đáng tiếc thay.

Thạch Thảo thì chẳng để tâm đến họ nghĩ gì về cô. Vị phu nhân kia cũng đã nhận ra mình quá thất thố nên đành nuốt cục tức này vào bụng, hậm hực vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

“Xin lỗi các vị phu nhân vì sự sơ ý vừa rồi. Làm phiền mọi người chúng cháu rất lấy làm tiếc. Tống phu nhân có vẻ rất tức giận, chúng cháu ngồi ở bàn phía trong kia, khi nào phu nhân nguôi giận mọi người có thể gọi cháu qua tạ lỗi hay không?”

Miệng nói nhưng tay cũng rất nhanh đưa cho một vị phu nhân họ Phó nổi tiếng nhiều chuyện mà cô quen biết một tấm danh thϊếp. Bản tính nhiều chuyện lại hay tò mò nên bà ta hồ hởi nhận ngay.

“Cảm ơn phu nhân. Làm phiền các vị thưởng trà rồi, thật sự xin lỗi.”

Nói xong cô cùng Nhan Nghệ quay trở lại bàn.

“Nhan Nghệ, chị thấy sao?”

“Thần sắc bình thường, nhưng chị ngửi thấy mùi biển cả, rất nhạt.”

Mùi biển cả?

Thạch Thảo từng nhờ Nhan Nghệ đi gặp Lý Nhã, nhưng không hề ngửi thấy mùi biển. Có thể là do tên Dị nhân biến chất bên cạnh cô ta che dấu quá tốt, nên không phát hiện ra mùi biển.

Nếu thực sự có mùi biển thì có thể Dị nhân biến chất kia là Nhân ngư. Cũng không đúng, Nhân ngư có thể dùng thuật khống tâm, hắn có thể dễ dàng kiểm soát được con người. Tại sao hắn lại chọn kí khế ước bán linh hồn kia chứ.

Đành rằng khế ước bán linh hồn được thiết lập sẽ có được sự trung thành tuyệt đối nhất, cũng sẽ không có rủi ro như là mất kiểm soát đối tượng. Nhưng hắn cùng đối tượng sẽ tâm linh tương thông, một khi đối tượng bị thương, hắn cũng sẽ bị thương.

Đây là quả là một vụ cá cược lớn.

“Cao tiểu thư kia vẫn thật xinh đẹp, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi ấy nhỉ.”

Là tiếng nói của vị Phó phu nhân. Cuối cùng bà ta cũng không nhịn được tính nhiều chuyện mà gợi lên chủ đề. Các vị khác cũng thấy chủ đề yêu thích thì cũng thêm bớt vài câu.

“Tài nữ một thời của kinh thành, chỉ tiếc hồng nhan hoạ thủy. Đi biệt xứ đã lâu, giờ cũng đã trở về.”

Phó phu nhân đưa cho Minh Hoà phu nhân tờ danh thϊếp mà Thạch Thảo để lại. Tấm thϊếp trắng ngà, có mùi thơm thoang thoảng có lẽ giấy được ngâm trong hương liệu, chữ in màu vàng kim rành mạch rõ ràng, Cao Thạch Thảo, nhà thiết kế thuộc nhãn hiệu Moon, công ty Sun World.

Logo công ty in nổi, loá mắt đến không thể loá hơn. Minh Hoà phu nhân cầm tấm thẻ lên xem điệu bộ hờ hững nhưng vị Phó phu nhân kia thì lại khá phấn khích

“Tôi thì thấy tơ tình chưa dứt của cô ấy mới đáng thương tiếc. Vừa về nước đã vào công ty Sun World làm việc, không phải hôn thê của Nhất Thiên làm ở phòng thiết kế thời trang sao. Nói không có uẩn khúc thì cũng khó mà tin tưởng.”

Từ đầu đến cuối Minh Hoà phu nhân đều không thèm để tâm đến Thạch Thảo, nhưng vị Phó phu nhân kia lại lôi tên con trai bà vào thì đúng là không quản không được.

“Cô ta quay lại thì đã sao. Thứ con trai tôi không cần dù có dát vàng hay nạm kim cương lên cũng vẫn là đồ bỏ đi mà thôi.”

Đúng là đủ cay độc. Tống Nhan Nghệ nhìn Cao Thạch Thảo, cô ấy vẫn bình tĩnh đến lạ. Phải từng nghe bao nhiêu câu nói khó nghe mới có thể không một cái nhíu mày trước lời lăng mạ như vậy.

Mọi người đều im lặng, họ cũng quen với mấy lời đay nghiến này rồi nhưng có người thì không quen, “Nói thật hay, con gái nhà người ta dù gì cũng là báu vật nhà người ta rèn rũa ra. Dù tròn hay méo thì vẫn là đá quý. Người không biết thưởng thức thì cũng đừng xem thường, thật khiến người ta thấy tầm thường.”

Vì câu nói kia không chỉ mấy vị phu nhân kia ngạc nhiên mà cũng khiến Thạch Thảo và Nhan Nghệ ngạc nhiên.

Thạch Thảo không nghĩ trong giới tài phiệt vẫn còn người không màng thế sự mà bênh vực cô. Những lời cay độc của người đời cô nghe nhiều rồi, cứ nghĩ rằng trái tim đã sắt đá không còn cảm xúc, nhưng một lời nói bênh vực lại khiến cô muốn khóc đến vậy.

Vị phu nhân kia là một hoạ sĩ nổi tiếng. Hai năm trước tái giá với một chủ tịch goá vợ công ty hàng không. Vì sự tài hoa của bà mà những người ở đây rất kính trọng. Nhưng không phải vì thế mà họ dám cùng bà đối đầu với Minh Hoà phu nhân. Bên trọng bên khinh họ vẫn phân biệt được.

“Thôi đi, tư duy của bọn trẻ làm sao chúng ta hiểu được. Là người lớn cũng chỉ biết bên cạnh dạy dỗ, khuyên bảo, cứ để chúng nó tự lo đi.”

Chỉ là vị phu nhân kia không có ý định dừng lại, chỉ cười nhạt mà nói, “Đúng là chuyện của bọn trẻ, nhưng có người lại ở đây nghe đoán già đoán non rồi tự cho mình thanh cao mà phán xét. Một đứa sắp lấy vợ, một đứa cũng đã có bạn trai. Đừng làm như người ta còn cần mình lắm vậy, tội nghiệp.”

‘Bạn trai’, nghe từ này Thạch Thảo nghĩ ngay đến Cao phu nhân nhà mình. Mà nhắc đến vị bạn trai này, hình như cô khất vụ ra mắt gia đình hơn lâu rồi, cuối tuần này phải đưa người về cho gia đình đỡ lo mới được.

Không khí đang căng thẳng thì Tống phu nhân quay lại. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vị Hồng phu nhân này đúng là ngựa non háu đá, không biết trước sau, làm bọn họ cuống hết cả lên.

Khi Tống phu nhân yên vị rồi, tránh không khí bị ngượng ngùng, Phó phu nhân liền hỏi, “Cô gái đi cùng Cao Thạch Thảo là đại tiểu thư ẩn danh họ Tống sao?”

Nhà họ Hà địa vị quá cao, bọn họ không tiện đắc tội, nhưng họ Tống lại khác, mục nát quá rồi. Dù cho liên hôn với nhà họ Cảnh, thì cũng chỉ là hữu danh vô thực, không đáng để tâm.

Tống phu nhân thể hiện rõ sự không vui “Đừng nhắc tới cô ta, về nước lâu như vậy rồi cũng không thèm về nhà chào hỏi tới một lần, ông cụ nhà tôi vô cùng tức giận...”

Đang nói dở thì vì Hồng phu nhân vừa kia liền cười khẩy cắt lời, “Vậy thì cũng thật lạ. Buổi đấu giá từ thiện Nhân Tâm hôm nọ Tống tiểu thư cầm thư mời nhà họ Tống tham dự. Không về nhà mà có thể lấy thiệp mời xem ra Tống lão nhân gia cũng đâu có tức giận lắm.”

Tống Nhan Nghệ nghe vị Hồng phu nhân kia nói xong thật muốn tới ôm hôn vị phu nhân kia hai cái. Một phần của cô, một phần làm thay cho Thạch Thảo. Nói chuyện hờ hợt nhưng từng câu từng chữ như mang dao găm. Cô thích.

Mấy vị phu nhân ở đây thì chỉ biết cười thầm, mẹ ghẻ ghét con chồng, bọn họ có thể hiểu nhưng một khi ác ý bị phát hiện thì lại là chuyện khác.

Bà ta ấp úng muốn sửa sai nhưng lại không biết nói cái gì. Nhưng người khác vui vẻ xem trò vui, chỉ có người không đủ kiêm nhẫn đến vậy. Hà phu nhân nhàn nhạt nói “Chiều nay tôi có việc bận, mọi người cứ thong thả, tôi về trước.”

Chỉ là khi bà ấy vừa đứng dậy thì đột nhiên ngã quỵ lại xuống ghế, chân tay rã rời, mắt nhắm nghiền. Mấy vị phu nhân hét toáng lên đầy lo lắng, Nhan Nghệ và Thạch Thảo cũng hốt hoảng chạy về phía đó.

Ý thức của Hà phu nhân vẫn còn, chỉ là không thể cử động. Vì quá sót ruột nên Nhan Nghệ có đề nghị để cô đưa họ đến bệnh viện.

Nhan Nghệ cùng Thạch Thảo đỡ Hà phu nhân ra xe. Đi cùng có vị Hồng phu nhân và Phó phu nhân.

Tốc độ lái xe của Tống Nhan Nghệ rất nhanh, hai vị phu nhân kia hồn phách như thăng thiên rồi. Nên suốt quãng đường đến bệnh viện chỉ có Thạch Thảo ôm cố định vị trí cho Hà phu nhân.

Vì đã gọi cấp cứu trước nên khi xe vừa đỗ thì đã có bác sĩ đỡ Hà phu nhân lên giường bệnh. Hồng phu nhân và Phó phu nhân đi theo đến phòng cấp cứu. Nhan Nghệ và Thạch Thảo đi tìm chỗ đỗ xe, tiện thông báo với người nhà.

Chỉ còn hai người trên xe, Nhan Nghệ cười tinh ranh hỏi, “Sao rồi. Phát hiện ra gì không?”

“Là ngọc trai Melo.”