Người Quay Đầu Lại Lúc Tôi Không Còn Yêu

Chương 6: Người dưng nước lã

Hôm nay là thứ 2, một tuần làm việc mới bắt đầu, dù đã đi làm hơn một tháng nhưng Thạch Thảo vẫn không thể làm quen với loại công việc này. Cũng may là cô không cần phải làm các mẫu thiết kế, mọi thứ cô đều đã thuê người làm cho hết, việc của cô chỉ là giả vờ bận rộn mà điều tra thế lực hắc ám trong công ty.

Mọi thứ đều vẫn cứ bề bộn, ngổn ngang không có bất cứ chuyển biến gì đáng kể. Đang mệt mỏi thì đám chị em cây khế liên tục làm phiền khiến cô không vui.

Bữa tiệc từ thiện hôm qua thực sự đem đến cho cô không ít rắc rối. Những người bạn đã lâu không liên lạc nay lại tỏ vẻ quan tâm tìm mọi cách liên lạc với cô.

Không có ai trong công ty muốn dây dưa với cô nên dù đã đi làm 1 tháng trời nhưng cô chưa kết bạn được với ai. Nhưng cũng không sao, dù gì cô cũng chỉ làm ở đây 1 thời gian ngắn nữa, không thân quen lúc ra đi sẽ càng không rắc rối.

Cô mang cơm hộp đến căn cứ bí mật của cô.

Nói là địa bàn của cô nhưng thực chất chỉ là sân thượng của công ty. Thời tiết tháng 3 bắt đầu có chút nóng bức. Giờ nghỉ trưa chẳng mấy ai lên đây.

Lên đây mới thấy phúc lợi của Sun World thật tốt. Sân thượng được trồng rất nhiều cây xanh, thảm cỏ tươi tốt không khác gì một biệt thự miệt vườn giữa lòng thành phố.

Cô ngồi trên một băng ghế dưới tán cây vừa ăn vừa nghe lén các cuộc nói chuyện từ các máy nghe lén lần trước cô lắp đặt.

Từ ngày nghe lén cô cũng đã biết được kha khá chuyện hay ho mà không thể ngờ tới. Nhưng giám đốc Ngô ở bộ phận truyền thông làm thế nào để quen biết 3 người bạn gái cùng lúc mà không để vợ phát hiện.

Trưởng phòng Lý Nhã của phòng thiết kế bọn cô đang lập kết hoạch đánh bạch nhãn lang. Nghe đâu chồng cô ấy là giám đốc của một công ty con của Sun World, tiền đồ vô lượng hiện có, tất cả đều là nhờ Lý Nhã dùng tiền của bản thân lo lót nhưng nay hắn lại chở mặt nɠɵạı ŧìиɧ. Lý Nhã đang tìm mọi cách ly hôn và dành lại số tiền ngày xưa từng bỏ ra. Trận chiến này đang vô cùng ác liệt, bảo sao cô ấy động tí lại hay quát nạt cấp dưới.

Rồi còn chuyện đám cưới của Hà Nhất Thiên và Trần Doanh Tâm đang gặp vấn đề vì Hà phu nhân, tức mẹ chồng cũ của cô đang kịch liệt phản đối. Đây là một trong nhưng loại dưa không nên ăn nhất. Từng là một nàng dâu của nhà họ Hà cô có thể khẳng định, Trần Doanh Tâm chính là nàng dâu mà Hà phu nhân ứng ý.

Năm xưa người duy nhất tán đồng cuộc hôn nhân kia chỉ có Hà lão gia tử. Và việc ông ấy tán đồng cuộc hôn nhân đó không phải vì cô xứng đôi với Hà Nhật Thiên mà chỉ vì Hà lão gia tử và ông nội cô là bạn bè lâu năm, thân thiết không khác gì người một nhà.

Cô nhớ ngày đính hôn đó, Hà phu nhân còn đính thân gọi cô lên phòng nói chuyện riêng rằng, cô con dâu bà muốn không phải cô. Và cũng là ngày hôm đó cô biết đến sự tồn tại của một cô gái vô cùng quan trọng với Hà Nhất Thiên là Trần Doanh Tâm.

Lần đầu gặp cô ấy, Thạch Thảo luôn tự hỏi cô có cái gì thua kém người ta. Dung mạo, trí tuệ lẫn tính cách, cô đều cảm thấy mình không quá tệ. Nhưng khi cô thấy bọn họ ở gần nhau thì cô dường như đã có chút hiểu. Hà Nhật Thiên vốn đã có mọi thứ, điều hắn cần chỉ là một cô vợ nhỏ ngoan hiền để hắn có thể bảo vệ và chiều chuộng.

Theo một lẽ tự nhiên Trần Doanh Tâm chính là cô gái như vậy. Một cô gái nhỏ bé đáng yêu luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Họ chính là ví dụ điển hình về hoàng tử và lọ lem. Dù có sự phân biệt về giai cấp thì không ai có thể phủ nhận họ chính là mối lương duyên đẹp nhất.

Nhưng không hiểu lí do vì sao mà lọ lem đột nhiên không muốn lấy hoàng tử để hoàn thành câu chuyện cổ tích mà cô ấy lại đi lấy một con cóc ghẻ làm chồng.

Hà Nhất Thiên và Trần Doanh Tâm là bạn học của nhau. 12 năm ngồi chung một bàn, trong lòng các bạn học họ chính là một đôi tình nhân.

Lên đại học dù học khác khoa nhưng vẫn chung trường. Câu chuyện tình của họ vẫn cứ lưu truyền như một sự thật hiển nhiên.

Nhưng theo lời Cảnh Nam Kỳ từng nói thì hai người bọn họ chính thức nói chuyện yêu đương vào năm cuối đại học khi mà Hà Nhất Thiên chuẩn bị sang Mĩ học cao học. Bị gán ghép nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì, đột nhiên một ngày Hà Nhất Thiên tỏ tình với Trần Doanh Tâm, ngày hôm đó cả trường học bấn loạn, kẻ vui mừng người khóc than.

Sau 3 năm du học, Hà Nhất Thiên trở về. Yêu xa ba năm cứ tưởng như mối lương duyên sẽ có một kết thúc có hậu thì Trần Doanh Tâm lại bất ngờ nói lời chia tay. Chưa đến 3 tháng sau thì cô ấy lên xe hoa lấy người khác.

Chồng cô ấy chỉ là một công nhân viên bình thường, gia thế bình thường, học vấn bình thường, nhan sắc bình thường. Nên khi so sánh với Hà Nhất Thiên hắn chính là tầm thường.

Bỏ một người ưu tú như Hà Nhất Thiên để lấy một người như vậy, mọi người đều cho rằng cô ấy điên rồi. Thạch Thảo cũng nghĩ vậy.

Khi nghe được những điều không hay từ Hà phu nhân, cô liền bỏ ngoài tai mà bất chấp lấy hắn. Bởi ngay từ khi bắt đầu mọi việc cô làm đã là sai trái nên đã phóng lao chỉ có thể theo lao.

Nhưng câu chuyện hôm nay nghe được cũng không có gì mới mẻ so với hôm qua. Hộp cơm cũng không có món mà cô muốn ăn nên đã bỏ hơn nửa. Bỏ đi thì phí nên cô đã để ra một góc cho chim ăn.

Còn một tiếng nữa mới đến ca chiều, cô liền nằm dài trên ghế ngủ một giấc.

Ánh sáng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt cô hơn chói. Phải rồi, nắng vẫn đẹp như vậy, sao phải vì những điều u uất trong quá khứ mà trở nên không vui.

...

Đã gần đến giờ tan tầm nhưng ai ai cũng đang vật lộn với đống công việc. Thạch Thảo cũng không nhàn rỗi. Cô đang sắp xếp lại đống giấy tờ cho cuộc họp vào ngày mai.

Nghe nói sẽ có lãnh đạo cao cấp tham gia vào cuộc họp của phòng thiết kế. Dù không biết là ai thì đây cũng là một cuộc chiến lớn, tất cả đều phải chuẩn bị một cách chắc chắn nhất.

7 giờ tối, Tống Nhan Nghệ nhắn tin cho cô rằng đã lấy được ngọc trấn hồn, đang trên đường mang về nhà. Thạch Thảo cũng chỉ nhắn cô hãy cẩn thận, viên ngọc giá trị như vậy, kẻ muốn nó không ít.

Chỉ là cô không nghĩ bản thân lại gở mồm như vậy, nói đến cái gì cái đấy liền xảy ra, viên ngọc đang bị cướp giữa đường.

Vì đang trong hình hài con người nên Tống Nhan Nghệ không thể trực tiếp sống mái với bọn chúng. Cô giả vờ ngất đi sau khi bị cướp, nhân lúc không có ai để ý liền dùng thuật phân thân.

Kẻ cướp viên ngọc gồm một nhóm 2 người là Tinh linh biến chất. Nhan Nghệ biết bọn họ qua tư liệu ở trụ sở New World. Anh em nhà Seven, cặp đôi song sinh khát máu có tiếng.

Khi có kẻ thù tấn công, các màng chắn bảo vệ con người được tự động kích hoạt trong phạm vi có xung đột. Con người cũng rất biết điều mà tự động né tránh những chỗ nguy hiểm.

Nhưng nó cũng biến thành nhược điểm khi mà kẻ thù đang muốn chạy trốn. Đường rộng thênh thang, chúng điên cuồng phóng đi mà không bị ngăn cản. Nhưng chưa được 5 phút chúng liền bị chặn lại.

Một con sói trắng cao 9m đột nhiên xuất hiện, gầm một tiếng vang vọng cùng nhẹ ra bộ nanh sắc nhọn. Ánh mắt xanh nhạt nhưng tính uy hϊếp vô cùng lớn, con sói này không ai khác chính là Trina, thánh nữ tộc người sói.

Những người bên trong các toà nhà gần đó có kha khá người là fans của Trina. Cũng lâu rồi cô chưa chính thức tham gia một trận chiến trước công chúng như vậy, tiếng hò reo vang lên náo loạn cả một vùng.

Anh em nhà Seven là kẻ hiếu chiến. Chúng gần như không bị ảnh hưởng bởi sự uy hϊếp của Trina, chúng xông đến phun lửa nhằm vào những điểm yếu như mắt.

Tống Nhan Nghệ dùng thuật phân thân nên hiện nay chỉ có một nửa sức mạnh, chưa nói đến chuyện cô rất sợ lửa nên chỉ biết liên tục lé tránh những đòn tấn công kia. Đánh nhau với Tinh linh cô khá là yếu thế.

Tiếng gầm của cô vang lên lần nữa nhưng chỉ áp chế được một người. Là anh em song sinh, thần giao cách cảm của chúng gần như là một phản xạ tự nhiên, chiêu thức chúng xuất ra hợp lại với nhau mạnh đến không tưởng.

Nếu dùng chân thân đánh với chúng sẽ không có sự linh hoạt nên cô biến về dạng nửa người nửa thú. Rất ít khi cô biến thành dạng này vì sức mạnh cần sử dụng quá lớn nhiều lúc cô không kiểm soát được.

Đuôi sói mọc ra ve vảy phía sau, tai sói cùng mặt nạ sói che đi khuôn mặt cô. Vuốt sói mọc dài ra sắc nhọn. Phía xa xa tiếng hò hét cổ vũ cho cô vang lên không ngớt. Xem ra độ phấn khích của bọn họ còn hơn cả cô.

Anh em Seven tiếp tục phun lửa, thân thể nhỏ bé của Nhan Nghệ có thể dễ dàng né tránh. Tốc độ của cô tăng lên từng giây thậm chí cô còn có thể di chuyển được trên các mặt phẳng dựng đứng.

Tốc độ mà cô đang sử dụng nhanh đến đọ mắt của người thường khó mà nhìn thấy. Những đòn tấn công của cô dồn dập, móng vuốt sắc nhọn khiến chúng bị thương không nhẹ.

Cảm nhận được tình thế không có lợi, bọn chúng liền bật chế độ tự hủy. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến Nhan Nghệ nhất thời không thể phản ứng kịp.

Cô biết các Dị nhân biến chất rất liều lĩnh. Chúng chẳng khác gì bọn khủng bố thích tấn công liều chết. Nhưng chúng lại liều đến mức dùng thuật tự hủy.

Anh em Seven biến thành một quả cầu lửa lớn, bốc cháy dữ dội. Các tia lửa bắn ra mang theo bức xạ làm thủng lớp bảo vệ của con người.

Tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là đám cháy với tốc độ lây lan quá nhanh. Nhưng thứ sau đó mới là thứ khiến Nhan Nghệ sợ hãi. Sức công phá của quả cầu lửa đang tích tụ kia chỉ sợ là còn lớn hơn một quả bom nguyên tử.

Trong lúc đầu óc Thạch Thảo rối như tơ vò thì cách đó không xa cứu tinh của cô tới. Mười vạn con dơi xuất hiện đen kịt cả khoảng trời. Tiếng vỗ cánh tiếng kêu vang vọng.

Rất nhanh chúng bay đến bao quanh quả cầu chắn hết bức xạ của nó. Nhưng con dơi dần biến thành một lớn màng phép thuật. Vài giây sau bên trong tấm màng phát ra tiếng nổ thật lớn.

Sau khi ngăn cản được vụ nổ, tấm màng biến lại thành bày dơi. Một con dơi đầu đàn bay về phía Nhan Nghệ đưa cho cô ngọc trấn hồn.

Vài toà nhà quanh đó đang bốc cháy. Đám cháy lớn nhất đang diễn ra ở Sun World. Tầng đang bốc cháy kia không phải là phòng Tổng giám đốc Hà sao?

Nhân viên công ty toán loạn chạy ra. Đám nữ nhân viên gào khóc nói Hà Nhất Thiên vẫn còn trên lầu mà không thấy tín hiệu gì, không phải thực sự xảy ra chuyện gì đó chứ.

Thạch Thảo vẫn ở bên trong công ty. Theo trách nhiệm của cô thì cô phải lấy số đông làm chủ, việc chân mệnh thiên tử của cô gặp nguy hiểm thì cô cũng không được đặt tâm tư riêng vào.

Sau khi điều khiển đàn dơi dập tắt được cầu lửa cô mới có thời gian cứu Hà Nhất Thiên.

Ngọn lửa có bức xạ vừa nóng tính sát thương lại cao. Việc hoá giải quả cầu lửa vừa rồi tốn nhiều năng lượng. Thạch Thảo không thể trực tiếp xông vào cứu Hà Nhất Thiên, cô đành dùng áo choàng phù thủy bảo vệ cho hắn.

Thật may mắn đội Tinh linh đến dập lửa kịp thời, tổn thất không quá nặng nề nhưng vẫn gây thiệt hại đáng kể. Đặc biệt nghe nói đã có người thiệt mạng.

...

Thạch Thảo cùng Nhan Nghệ đang ở trụ sở chính để làm bản tường trình thì nghe thấy vài Dị nhân là bảo vệ của khu vực đó đang lo lắng vì sự cố lần này.

Nhưng điều đáng nói, sao chúng lại có thể biết ngọc trấn hồn đang ở đó cơ chứ. Hơn ai hết Thạch Thảo và Nhan Nghệ đều hiểu mức độ bảo mật của buổi từ thiện Nhân Tâm.

Nơi quy tụ những kẻ giàu có nhất trong nước nhưng không một bộ phận chính quyền nào động tới được bọn họ. Căn bản vì bữa tiệc được bảo mật quá tốt và có một lớp ngụy trang hoàn hảo, chỉ khi nhận được thiệc mời mới biết đến sự tồn tại của nó.

Mọi mối nghi ngờ giờ đều hướng về chủ nhân của bữa tiệc Phó Cảnh Đức.

Cao Thạch Thảo thì không có ý kiến gì về việc này, vì sự quan tâm của cô đều đang vì an nguy của Hà Nhật Thiên chi phối. Hắn đã được đưa đến bệnh viện, người chủ trì cứu chữa là Tinh linh Triệu.

Năng lực của cô ấy rất mạnh, cô biết. Nhưng thương thế của Hà Nhất Thiên không tầm thường, dù đã được áo choàng của cô bảo vệ nhưng đến lớp áo đó còn cháy xén nhận không ra hình dạng thì bảo cô không lo sao được.

Thấy tay của Thạch Thảo khẽ run, Nhan Nghệ liền nắm lấy tay cô ấy trấn an.

Tất cả các Phù thủy đều là những kẻ mạnh miệng nhưng tâm thì mềm yếu. Cách đây một tháng cô nàng còn chửi người khác thích lo chuyện bao đồng. Giờ thì sao, chiếc áo choàng kia mất 4 năm cô ấy mới luyện cho nó được linh tính.

Thạch Thảo xem nó như bảo vật, so với bầy dơi cô ấy nuôi không kém phần yêu thương. Nhưng cô chẳng mảnh may do dự mà hy sinh nó cứu Hà Nhất Thiên. Nếu lúc đó có thể trực tiếp xông vào thì cô ấy sẽ chẳng tiếc bản thân.

Nhan Nghệ cũng từng được nếm thử cảm giác yêu mà không có được. Rất đau khổ. Nhưng cô khác với Phù thủy. Bọn họ biết là đau khổ nhưng không thể buôn tay, chỉ có thể ôm lấy từ từ rỉ máu.

Gần 1 giờ đêm, Thạch Thảo đã viết xong bản tường trình. Bên bệnh viện cũng báo lại những người bị thương đã được cứu. Tâm trạng của cô như được trút bỏ.

Ngày hôm sau, sau khi được Dị nhân hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng thì Sun World vẫn đi vào hoạt động bình thường. Để làm yên lòng nhân viên, phía trên có thêm 5% lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Nhưng dù vậy thì cũng không thể nào trấn an được nhân viên nữ.

Suốt 2 tiếng đồng hồ của ca sáng, toàn công ty đều bàn luận về thương thế của Hà Nhất Thiên.

Hắn là người thừa kế duy nhất của Sun World, chỉ sau một đêm cổ phiếu công ty sụp giảm nghiêm trọng. Nói không lo lắng chính là nói dối.

Phòng thiết kế của Thạch Thảo còn loạn hơn. Chồng của trưởng phòng Lý không may thiệt mạng trong trận chiến hôm qua, và cũng là nạn nhân tử vong duy nhất.

Trần Doanh Tâm là trưởng nhóm cũng là phu nhân tương lai của Sun World thì lại đang trong bệnh viện chăm sóc Hà Nhật Thiên. Không còn ai quản thúc họ càng được cớ làm loạn.

Trong bệnh viện, sau hơn 12 tiếng đồng hồ hôn mê, cuối cùng Hà Nhật Thiên cũng tỉnh lại. Trần Doanh Tâm gọi bác sĩ phụ trách tới xem tình hình.

Hắn không sao, may có chiếc áo choàng của vị Phù thủy nào đó mà hắn không bị thương thế quá nghiêm trọng. Những vết bỏng ngoài da đã được xử lý. Do vụ nổ nên não bộ vẫn còn choáng, chưa hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Về cơ bản là không sao, sẽ nhanh chóng hồi phục.

Tống Nhan Nghệ không có việc gì làm liền đến bệnh viện nghe thấy chút tin tức của Hà Nhất Thiên rồi nhắn tin cho Thạch Thảo để cô ấy yên tâm.

Lại không ngờ tới lại gặp phải oan gia, Cảnh Nam Kỳ.

Cô giả vờ không nhìn thấy hắn mà lướt qua. Hắn cũng rất biết điều không làm phiền đến cô.

Có những kẻ cả đời chỉ muốn là người dưng nước lã. Với Tống Nhan Nghệ, Cảnh Nam Kỳ chính là người như vậy.