Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 10
.oOo.
Edit: alittleshark
Dưới chung cư, Tạ Thừa Ngôn ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn những tầng lầu hoặc sáng đèn hoặc tối đen, sau cơn mưa không khí thật ẩm ướt, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài cửa xe theo gió lọt vào. Hắn ở dưới lầu ngồi thật lâu, cho đến khi chân trời hửng sáng như chiếc bụng trắng của những chú cá, hắn mới đánh tay lái rời đi.
.
Mấy ngày tiếp theo, Tạ Thần Phong mỗi ngày về nhà đều có thể thấy Đàm Y, bởi vì anh “thất nghiệp”. Thật ra Tạ Thần Phong vẫn không biết rõ là Đàm Y rốt cuộc làm nghề gì, nhưng mỗi lần anh về nhà đều là một thân mùi rượu, ngẫm lại cũng biết không phải công việc đứng đắn gì, cho nên tuy rằng Đàm Y mặt ủ mày ê, cậu lại rất cao hứng, ngoài mặt cậu không có chút dao động mà “à” một tiếng, xoay người liền vui vẻ đến nỗi khóe miệng không ngừng giương lên.
Tạ Thần Phong không hỏi Đàm Y dấu vết trên ngực là gì, bọn họ tựa như đều đem chi tiết nhỏ đấy quên mất, không khí giữa hai người lại càng hòa hợp.
Cả một tuần nay đều mưa, giường của Đàm Y do đó cũng chẳng khô nổi, anh liền đương nhiên mà ngủ trong phòng Tạ Thần Phong. Buổi sáng cuối tuần, Đàm Y và Tạ Thần Phong đi siêu thị mua đồ ăn. Trên đường trở về, Tạ Thần Phong xách theo đồ ăn của cả một tuần, Đàm Y trong tay ôm một củ cải trắng, nghĩ lại vài đồng tiền bọt bèo còn trong túi, cảm giác thiệt là chua xót.
“Haizzz”
“Sao vậy?” Tạ Thần Phong dừng lại.
Đàm Y nhìn đống “đồ ăn” hàng thật giá thật đầy tay Tạ Thần Phong, lại nhìn cái củ cải trắng lừa già dối trẻ trong ngực mình, thấy mình và Tạ Thần Phong tựa như hai cây cải thìa, “Thiệt xin lỗi em, Tiểu Phong, anh vô dụng quá, chỉ có thể để em cùng anh trải qua cuộc sống khổ cực như vầy.”
“…… Không sao cả.” Tạ Thần Phong trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ ngắm bướm phiêu phiêu bay múa bên đường, thanh âm nhẹ như bị cơn gió thu thổi bay vụn vỡ, “Em thích ở bên anh.”
Lời vừa nói ra, cậu mới ý thức được mình vừa nói gì, một luồng nhiệt nóng rực lan lên mặt, không dám nhìn mặt Đàm Y. Nhưng Đàm Y lại không để ý, một bàn tay ôm cải trắng, một tay khác móc tiền lẻ từ trong túi ra không ngừng đếm, lẩm nhẩm lầm nhầm nói muốn lại đi tìm thêm một công việc mới nữa.
“Em báo danh tham gia một cuộc thi.” Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói, làm Đàm Y ngẩng đầu nhìn cậu.
Tạ Thần Phong ngượng ngùng cùng Đàm Y đối mặt thật lâu, nhanh nhẹn nói, “Là cuộc thi về máy tính, đoạt giải sẽ có tiền thưởng, số tiền không nhỏ.”
Đàm Y chớp chớp mắt, giống như đang nói “Sau đó thì sao”.
“Cho nên anh không cần lại đi ra ngoài công tác.” Tạ Thần Phong bị xem đến ảo não, cũng không trông cậy vào Đàm Y có thể nghe hiểu ý cậu, “Số tiền thưởng đó hoàn toàn có thể trả nổi học phí cho em, tiền sinh hoạt mấy năm tới cũng không thành vấn đề.”
“Nếu anh muốn tiếp tục việc học, cũng có thể trở về tiếp tục đi học.”
Đàm Y nghĩ ngợi, quyết đoán cự tuyệt, “Không được, anh không thích học.”
“Anh,” Tạ Thần Phong vốn muốn mắng anh hai câu, nhìn đến vẻ mặt Đàm Y kiểu nghĩ đến mà còn sợ hãi nhịn không được lại muốn cười, “Anh sau này coi chừng bị người ta kêu thành thất học (*).”
(*): văn manh
“Thất học thì thất học thôi, dù sao anh chính là không thích học hành.” Đàm Y quay đầu cười với Tạ Thần Phong, “Mình Tiểu Phong có văn hóa là được rồi. Thế nhưng em nắm chắc như vậy sao? Mới báo danh thôi mà đã biết mình nhất định có thể lĩnh thưởng?”
“Hừ.” Tạ Thần Phong dừng chân lại, đôi mắt đen như hồ sâu bình tĩnh nhìn Đàm Y, trong mắt tràn đầy tự tin chiến thắng, “Em nhất định, tuyệt đối sẽ thắng, hơn nữa, sẽ bắt được giải thưởng cao nhất.”
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, cuối cùng Đàm Y bại trận trước, duỗi tay nhéo mặt Tạ Thần Phong, “Tiểu Phong thiệt là trưởng thành nhoa.”
Tạ Thần Phong còn không kịp phản kháng, Đàm Y cũng đã dẫn đầu đi về trước, bỏ lại Tạ Thần Phong tại chỗ vẻ mặt buồn bực.
Đàm Y đi phía trước, Tạ Thần Phong cách sau một bước chân, tiếng giày dẫm lá cây sàn sạt vang lên không ngừng.
Chờ em một chút. Tạ Thần Phong nhìn bóng dáng Đàm Y, trong lòng thầm nhủ.
Chờ em chút thôi, em sẽ cho anh thấy, em có thể trở thành bờ vai cho anh nương tựa. Sau này, đến lượt em chăm sóc cho anh.
Lúc hai người chậm rãi đi trở về nhà, lại không chú ý tới một chiếc xe đi theo phía sau bọn họ, cũng chầm chậm bám theo.
Tạ Thừa Ngôn nhìn hai thân ảnh một trước một sau kia, tuy rằng không nghe được họ nói gì, nhưng bầu không khí thân mật khắng khít này lại không cách nào bỏ qua được. Hắn tựa như thấy được buổi chiều của rất nhiều năm trước kia, bọn họ là đôi anh em thân thiết nhất, mà hắn chỉ là một người ngoài cuộc xa lạ, dù cho hắn cưỡng ép anh ở lại bên cạnh mình, hắn cũng chẳng bằng "đứa em trai" kia một xu nào, thậm chí anh còn không chút do dự đẩy hắn xuống cầu thang kia mà.
Siết chặt tay lái, Tạ Thừa Ngôn móc di động ra, bấm một chuỗi con số, cách đó không xa người nọ rất nhanh mà bắt máy.
“Chuyện lần trước còn chưa kết thúc đâu.” Tạ Thừa Ngôn dựa vào lưng ghế, sung sướиɠ nghe tiếng hít thở của Đàm Y từ đầu dây bên kia chợt trở nên dồn dập.
“Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em, 30 phút sau, tôi muốn lập tức nhìn thấy em.”
Tạ Thừa Ngôn nói xong liền treo điện thoại, ngay cả việc từ chối cũng không cho Đàm Y.
30 phút, ngay cả về nhà thay quần áo còn không được. Đàm Y bĩu môi, rõ ràng đậu xe gần đây còn muốn anh tự đi qua.
Địa chỉ được nhắn tới rất nhanh, không ngoài dự đoán, nếu anh trong 30 phút phải chạy đến đó, chắc chắn rằng không thể về nhà cùng Tạ Thần Phong.
Chỉ có thể xin lỗi Tiểu Phong rồi.
Đàm Y nhét cải trắng vào túi nilon trong tay Tạ Thần Phong, “Có một người bạn tìm anh, Tiểu Phong em về nhà trước đi.”
“Bạn nào? Có chuyện gì mà lại kêu anh?” Tạ Thần Phong không rảnh tay, chỉ có thể dùng thân thể ngăn lại đường đi, biểu tình cảnh giác.
“Bạn bè bình thường thôi,” biểu tình Đàm Y cực kì bình tĩnh, “Anh ta có việc gấp.”
Tạ Thần Phong vẫn không tránh ra, cậu có một loại dự cảm vô cùng bất an, đang định nói với anh muốn cùng đi, Đàm Y đã vòng qua cậu chạy đi mất, chỉ để lại một câu, “Chiều anh sẽ trở về ăn cơm.”
. đọc tại s1apihd.com alittleshark
Khi tới phòng Tạ Thừa Ngôn ở khách sạn, Tạ tổng tài đang uống rượu. Tất cả rèm cửa đều được kéo ra, chất lỏng màu đỏ thắm trong chiếc ly thủy tinh trong suốt được ánh đèn đường ấm áp màu vàng soi rọi hơi lay động, Tạ Thừa Ngôn hơi nghiêng đầu, mắt phượng một mảnh mê mang, như là say rồi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng ngậm một mạt ý cười, “Bé Y à, em đến muộn.”
“Ai biểu anh hẹn gấp như vậy.” Đàm Y chầm chậm đi tới, có chút bất an, “Trên đường kẹt xe, nhiều nhất cũng chậm 10 phút thôi.”
Tạ Thừa Ngôn cười lắc đầu, bỗng nhiên duỗi tay kéo Đàm Y qua, cằm gác lên vai của anh, mùi rượu nồng nàn từ giữa chóp mũi và miệng tràn ra, “Tôi hận không thể lập tức muốn gặp em, dù trễ một phút cũng không được.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Tạ Thừa Ngôn nhẹ nhàng cười, cắn vành tai mềm mại trắng bóc của Đàm Y, “Tôi muốn phạt em.”