Hoạ Trung Hoan (Niềm Vui Trong Tranh)

Chương 45

Chương 45
Editor: Qin Zồ

Ôn Phàm dùng lực đưa ta lên xe ngựa, cơ bản là ta không thể phản kháng đươc. Trong lòng cực kỳ chán nản, nhẽ ra vừa nãy ta không nên sơ ý như thế, biết rõ Ôn Phàm là dị nhân mà chỉ vì nhất thời khinh thường nên xảy ra sơ sót như thế, lần này rơi vào bẫy ta thật chẳng oán hận được ai.

Ta bình tĩnh ngồi ở một góc sáng trong xe ngựa, cụp mắt vắt hết óc nghĩ cách thoát khỏi Ôn Phàm.

Một lúc lâu sau, đột nhiên Ôn Phàm mở miệng: “Công chúa điện hạ hiểu biết bao nhiêu về huynh trưởng ta?”

Ta đưa mắt nhìn hắn, Ôn Phàm đang nằm nghiêng lười nhác ngáp lên ngáp xuống, ta thật sự không thể chấp nhận được việc Ôn Phàm mang khuôn mặt Ôn Diễn, ta nhanh chóng đưa mắt sang nơi khác nói: “Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai?”

Bỗng Ôn Phàm “ồ” một tiếng, lời còn chưa dứt ta đã nghe thấy gió xoẹt một tiếng, trước mắt liền xuất hiện đến mấy khuôn mặt, ngoại trừ không có tai ra thì rõ ràng đó chính là Ôn Diễn.

“Thật thú vị, bây giờ chắc công chúa điện hạ đang nghĩ đến khi nào ta mới chịu lột mặt nạ huynh trưởng ta xuống nhỉ.” Một tay hắn nâng cằm ta lên, cười nói: “Đáng tiếc nói cho ngươi hay, trước khi đến nơi, ta sẽ không xé nó đi.”

Ta vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, xì một tiếng khinh miệt, “Cách xa ta ra đi.”

Ôn Phàm nói: “Uầy, chút nữa ta quên mất, công chúa không thích người khác chạm vào mình, ta thấy hôm nay công chúa cũng phản cảm với sự đυ.ng chạm của phò mã. Chậc chậc, nhưng hôm ở ngoài Cúc trấn đó, huynh trưởng ta ôm công chúa thì sao công chúa lại có dáng vẻ thiếu nữ thế kia.” Hắn sờ cằm, “Quả nhiên người mình thích với người mình không thích lại có sự khác biệt lớn như thế.”

Đã hơn một năm trôi qua, ta cứ tưởng rằng chuyện ngày đó ta đã quên, nhưng khi Ôn Phàm nhắc đến thì nó lại hiện rõ ràng từng chút một.

Ôn Phàm lại nói: “Công chúa điện hạ hiểu bao nhiêu về thiên nhân?”

Ta không trả lời câu hỏi của Ôn Phàm, rũ mắt làm như không nghe thấy gì. Sau đó Ôn Phàm có vẻ khá hơn, không quấy nhiễu ta nhiều nữa, nếu là những chuyện liên quan đến Ôn Diễn, ta đều không đáp.

Ôn Phàm với Ôn Diễn luôn làm khó nhau, cũng không biết tâm tư bây giờ của Ôn Phàm ra sao, im miệng không đáp là lựa chọn tốt nhất của ta.

“Công chúa điện hạ, thiên nhân thay đổi phàm nhân cũng có cách thức. Ngươi có muốn biết không?”

Ta sửng sốt, lập tức mở to mắt.

Ôn Phàm cười ra tiếng, “Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi biết, chúng ta đi nói chuyện với huynh trưởng của ta.”

Ta hỏi: “Ôn Phàm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phá hoạt tình cảm giữa ta và Liễu Dự sao?”

Ôn Phàm nhíu mày nói: “Các ngươi có tình cảm với nhau sao?”

Ta bị hắn nhìn như thế, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi nói: “Có, ngươi không phải bọn ta, làm sao ngươi biết không có? Huống hồ ta với Cẩn Minh thành thân đã hơn một năm, trên dưới kinh thành đều biết chúng ta tương kính như tân, phu thê tình thâm.”

Ôn Phàm cười khinh bỉ: “Ta thấy là tương kính như băng thì có, phu thê tình thẩm chẳng qua là ngụy trang thôi. Nói thật với ngươi, lần này ta tới không phải là phá hoại tình cảm phu thê như ngươi nói, mà ta chỉ tới để làm mối một đoạn nhân duyên mà thôi.”

“Nhân duyên gì cơ?”

Lần này đến lượt Ôn Phàm không trả lời câu hỏi của ta, ta cũng không truy vấn nữa, dù thế nào đi nữa nếu hắn không đáp ta, thì dù ta hỏi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có kết quả.

Lúc này xe ngựa chợt dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng hò hét, ta biết đã tới cửa thần, thị vệ muốn kiểm tra xe ngựa. Trong lòng ta khẽ động, biết đây là cơ hội tốt thoát khỏi Ôn Phàm.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Ôn Phàm đã điểm hai huyệt đạo của ta, hai tay nhanh chóng chẳng biết bôi trát gì lên mặt ta, ta chỉ cảm thấy hai má bỗng lạnh đi, cả người đã bị Ôn Phàm ôm vào lòng.

Ta không thể động đậy cũng không thể thốt ra lời nào, ngoài việc nhìn Ôn Phàm thuận lợi đi ra khỏi cửa thành thì ta chẳng làm gì được.

Ôn Phàm giải huyệt câm cho ta, cũng buông ta ra, ta tức giận nhìn hắn.

Hắn lại cợt nhả nhìn ta, “Công chúa điện hạ chớ nóng giận, chờ sau khi ngươi nhìn thấy huynh trưởng của ta ngươi sẽ vui vẻ lại thôi.”

Ta làm mặt lạnh.

Ôn Phàm lại nói: “Bây giờ huynh trưởng của ta đang nhận hình phạt lửa trời, công chúa cũng nên đi xem, người trong tim ngươi đang bị lửa trời dày vò, thật sự là vô cùng đẹp.”

Trong lòng ta cả kinh, “Hình phạt lửa trời gì cơ?”

Ôn Phàm khẽ cười một tiếng, “Thì ra công chúa điện hạ chẳng biết gì. Lẽ nào công chúa nghĩ rằng sau khi thiên nhân làm rối loạn số mệnh người trần thì không cần bị trừng phạt sao?”

Ta vội vàng hét lên: “Nhưng y đã đưa mọi chuyện về cũ rồi kia mà.”

Ôn Phàm cười nhạo nói: “Công chúa cũng đại lượng thật đấy, không phải công chúa đã quên ngươi từng sinh ra một thai chết sao? Thật ra công chúa ngươi nên hận phò mã của mình. Lúc trước hắn không nên có lòng tốt mà nhảy ra cứu Ôn Diễn, cũng bởi vì lòng tốt của hắn mà tất cả đều thay đổi.”

Ta nói: “Việc này xét cho cùng là lỗi của ngươi, nếu ngươi không có ác ý với tiên sinh thì chẳng xảy ra mấy chuyện đó cả.”

“Ta không sãi, mãi mãi không sai.” Ôn Phàm ngáp một cái, “Không phải công chúa muốn biết cái gì là hình phạt lửa trời sao? Để ta nói cho biết thế nào là hình phạt lửa trời nhé. Hình phạt lửa trời chỉ đặc biệt dùng để đối phó với thiên nhân, nhưng từ trước đến nay chỉ mới xuất hiện một vị thiên nhân nhận nó, cũng chính là huynh trưởng ta, hễ thiên nhân quấy nhiễu số mệnh người trần thì đều phải nhận hình phạt này, nếu càng làm thái quá thì thời gian nhận càng dài. Nhưng kể ra hắn cũng thông minh, biết đem thiên mệnh trở về vị trí cũ, làm giảm thời gian trừng phạt, không nhiều thì cũng một năm rưỡi, tính ra bây giờ cũng đã qua một năm, còn lại nửa năm nữa.”

Ta run rẩy hỏi: “Lửa trời… phạt thế nào?”

Ôn Phàm nói: “Lửa trời dĩ nhiên là phóng ra lửa, nhưng mà lửa này chỉ có thể đốt thiên nhân, công chúa điện hạ có thể tưởng tượng ra huynh trưởng của ta một năm này ngày đêm gắng gượng vượt qua đống lửa đó không? Đợi đến khi thân thể hoàn toàn đốt thành tro sẽ khôi phục nguyên dạng một cách thần kỳ, rồi sẽ lại đốt tiệp, mãi không dừng được sự đau đớn đó.” Hắn nhìn ta chằm chằm, dột nhiên hắn lấy ra một cây đốt lửa, đánh lửa ra, rồi hắn chụp lấy cổ tay ta, ngọn lửa chạm đến mu bàn tay ta, ta đau đớn kêu lên.

Ôn Phàm âm trầm nói: “Bây giờ công chúa nên biết thế nào hình phạt lửa trời.”

Mu bàn tay ta đau rát, vừa nãy khi ngọn lửa liếʍ lên như có hàng ngàn con kiến cắn phá tim ta. Nghĩ đến bây giờ Ôn Diễn đang nhận hình phạt này, nhận lấy sự đau đớn người thườn khó có thể chịu nổi, trong lòng ta như ngạt thở.

Ta mặc kệ cơn đau nơi mu bàn tay, hỏi thẳng: “Tiên sinh đang ở đâu?”

Ôn Phàm nói: “Đừng vội, ta đang đưa ngươi đến đây. Chẳng qua ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta.”

“Yêu cầu gì?”

“Nếu Minh Nhuận tìm thấy chúng ta, ngươi phải cản hắn thay ta.”

Ta nói: “Ngươi nói cho ta biết tiên sinh ở đâu, ta mới đồng ý với ngươi.”

“Núi Bất Già.”

Ta cụp mắt nói: “Được.”

Sau đó ta với Ôn Phàm hai người ở trong xe ngựa tương đối yên ổn, hắn cũng không mở miệng nói gì nữa, còn trong đầu ta lúc này nghĩ đến Ôn Diễn, trong lòng rối tung lên.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, ta thấy sắc mặt Ôn Phàm bỗng nhiên thay đổi, ngay sau đó nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua, Ôn Phàm nói với ta: “Minh Nhuận đến.” Dừng lại, hắn nói tiếp: “Núi Bất Già ở nơi nào chỉ có ta mới biết.”

“Tất nhiên ta biết nặng nhẹ thế nào, ta sẽ khuyên Minh Nhuận.”

Ôn Phàm giải huyệt đạo cho ta, lúc này ta nghe thấy âm thanh của Minh Nhuận, “Công chúa, ngươi ở trong đó sao?”

Ta biết Ôn Phàm không nghe thấy, liền nói với hắn: “Y ở bên ngoài, ta ra khuyên y rút lui.”

Ôn Phàm nhìn ta, sắc mặt hắn khác thường, nhưng cuối cùng cũng không so được với nỗi sợ của hắn với Minh Nhuận, hắn gật đầu đồng ý. Ta xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên bắt gặp Minh Nhuận.

Minh Nhuận một mình đứng cách ta vài thước, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.

Trong đầu ta bỗng trở nên thấy ấm áp, ta bước đến bên Minh Nhuận, khẽ nói với hắn: “Ôn Phàm ở bên trong.”

Ôn Phàm nguy hiểm quá mức, ta không thể tin hắn. Vừa rồi ta nói thế chẳng qua cũng chỉ khiến cho hắn tin. Còn về núi Bất Già, ta không tin thế gian lớn thế này, mà không tìm ra nơi đó sao.

Minh Nhuận nhẹ giọng nói: “Công chúa, xin hãy nhắm mắt lại.”

Ta khẽ nhíu mày.

Y nói: “Công chúa tin ta không?”

Ta nhìn ánh mắt y, không tự chủ được gật đầu, “Minh Nhuận, ta tin huynh.”

Y mỉm cười dịu dàng, “Vậy thì nhắm mắt lại đi.”

Trước mắt ta bỗng nhiên tối sầm, ta chỉ có thể nghe tiếng gió rung động xung quanh cùng với gió núi va chạm cát đá, cho đến một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng Ôn Phàm.

“Ngươi gạt ta!”

Ta mở mắt ra, hai tay Ôn Phàm bị tơ vàng trói chặt, Minh Nhuận đè bả vai hắn xuống, hắn mở mắt to trừng ta, đứng cách ta năm bước.

Minh Nhuận nói với ta: “Để cho hắn thoát khỏi Thúy Minh Sơn Trang là sơ sẩy của ta, sẽ không có lần sau đâu.”

Ta hỏi Ôn Phàm: “Núi Bất Già ở đâu?”

Vừa dứt lời, Ôn Phàm hừ một tiếng, sắc mặt Minh Nhuận trở nên kỳ lạ, nhưng ta không để ý, lại hỏi một lần nữa. Ôn Phàm lại quay về dáng vẻ ngản ngớn, hắn nói: “Công chúa điện hạ, nàng có cảm thấy mu bàn tay mình có gì khác thường không?”

Theo bản năng ta cúi đầu nhìn, ngoại trừ chút đau đớn vừa nãy thì không có gì lạ, chỉ là Minh Nhuận thấp giọng nói: “Ngươi đã làm gì?”

Ôn Phàm không nhanh không chậm nói: “Minh Nhuận công tử, ngươi nhìn thế mà không biết sao? Đừng nói ta không báo trước cho ngươi, nếu cứ trì hoãn thì không kịp đâu, tiểu mỹ nhân công chúa như hoa như ngọc có lẽ…”

Hắn còn chưa nói xong, Minh Nhuận kích động cầm lấy tay ta, vẻ mặt sốt ruột.

Ta nói: “Không sao đâu, chỉ là…”

Đột nhiên ta nghe “sì” một tiếng, Ôn Phàm đã thoát khỏi tơ vàng, hắn nhìn ta cười, tiếng cười cực kỳ âm u, “Công chúa điện hạ, bây giờ ngươi đắc tội với ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, có vẻ bệnh của phò mã ngươi là bắt đầu từ ngươi đấy.”

Còn chưa nói xong hắn đã nhanh chóng rời đi, đến nỗi ta không kịp phản ứng