Chương 22
Editor: Qin ZồTa trở lại chỗ của Ôn Diễn mà không sai người thông báo gì, nhưng khi xuống xe đã bất ngờ trông thấy A Man. Ôn Diễn đã biết thiên mệnh, như vậy hôm nay ta muốn tới học vẽ, hắn nhất định cũng đoán ra được.
A Man cung kính gọi ta một tiếng “công chúa điện hạ”, ta híp mắt cười khoát tay hỏi: “Khách quý của tiên sinh đã đi chưa?”
Không ngờ hai bên tai A Man bỗng đỏ lên, hắn nhỏ giọng nói: “Công chúa điện hạ, công tử nhà ta đang chờ ngươi.” Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng xoay người vào rừng cây.
Ta không hiểu tại sao A Man lại đỏ mặt, chỉ cảm thấy chẳng ra sao cả, tuy vậy cũng không để trong lòng, nhún vai rồi đuổi theo cước bộ của A Man.
Sau khi ta vào nhà gỗ, đã thấy Ôn Diễn đang pha trà, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của ta, hắn giương mắt cười ôn hòa với ta, “Công chúa đến đây.”
Ta vốn nghĩ hắn sẽ quay về với cây trâm gỗ của mình, không ngờ rằng hắn lại đội Bạch Ngọc quan ta tặng hắn, ta lập tức cười rạng rỡ, chuyện không vui của ta với Ôn Diễn hôm đó đã biến mất không còn bóng dáng, “Ừ, ta đến đây.”
Ôn Diễn đưa ta một ly trà, “Nhiều ngày nay công chúa có luyện tập thêm chứ?”
Ta nuốt xuống một miếng trà, hương trà lan tỏa trong miệng, tâm tình ta lúc này tương đối vui mừng, “Tiên sinh chỉ dạy, đệ tử chưa từng quên.” Ta lấy họa quyển ra, mấy ngày nay ở Tùng Đào tiểu xá ta không có được chút rảnh rỗi, vẽ Ôn Diễn vô số lần, cuối cùng cũng vẽ ra một bức khiến ta hơi thỏa mãn.
Nhưng khi ta chuẩn bị đem họa quyển đặt lên thư án thì bỗng đưa mắt nhìn Ôn Diễn một cái, so sánh với Ôn Diễn dưới ngòi bút của ta, ta không khỏi cảm thấy chán nản vô cùng.
Bức vẽ này của ta tuy cũng có hình có dáng, nhưng cái thần thì không giống được. Ta sợ Ôn Diễn sẽ giống như lần trước không chút khách khí xé đi, thế là lập tức lấy lại họa quyển, dấu ở phía sau, “Tiên sinh, ta…”
Ôn Diễn nhìn ta, “Sao thế?”
Ta mím chặt môi rồi bảo: “Ngươi không được xé tranh của ta.”
Ôn Diễn sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười, “Lần trước là ta đã nghiêm khắc quá mức, sau này ta sẽ không xé tranh của ngươi nữa, đưa ta xem mấy ngày nay ngươi tiến bộ được bao nhiêu rồi.”
Tròng mắt ta chuyển mấy hồi, lại nói: “Ngươi không được cười ta.”
Thần sắc Ôn Diễn cực kỳ dịu dàng, “Ta không cười đâu.”
Nghe hắn nói vậy, ta mới an tâm đưa họa quyển dấu sau lưng đặt vào tay Ôn Diễn. Ta thấp thảm nhìn Ôn Diễn mở họa quyển của ta ra, sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở trên bức họa.
Thật lâu sau Ôn Diễn vẫn không nói gì, điều này khiến ta càng thấp thỏm hơn.
Ta mở miệng nói: “Tiên sinh, ta vẽ như thế nào?”
Lúc này Ôn Diễn như hoàn hồn lại, liền nói với ta: “Vẽ không tệ, công chúa là một người có thiên phú.” Đột nhiên hắn nhẹ nhàng nói, “Bức tranh này, ta rất thích.”
Ta không nghĩ là Ôn Diễn sẽ nói như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, bèn đáp: “Nếu tiên sinh ưa thích như thế, thì bức họa này giao cho tiên sinh vậy. Có thể được tiên sinh yêu thích, ta rất vui mừng.”
Lời ta nó dường như khiến Ôn Diễn giật mình ngẩn ra, hắn dùng ánh mắt vừa rồi nhìn bức tranh để nhìn ta, qua một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói: “Công chúa tặng ta tranh, ta cũng phải đáp lễ.”
Ôn Diễn lấy ra một cái lọ tinh xảo từ bên người, “Trong này có không ít đan dược bổ thân, công chúa có thể vì Liễu công tử mà bồi bổ.”
Vừa nghe thế, trong lòng ta khó chịu.
Ta là người đôi lúc rất thẳng tính, liền sầm mặt lại, “Ta không cần.” Ta cắn môi nói tiếp: “Mặc kệ tiên sinh biết trong tương lai ta và LD sẽ thế nào, nhưng ta tin rằng thế gian này không có số mệnh được an bài tốt, cho dù là có, thì con người ta cũng có thể thay đổi được. Sau này tiên sinh chớ nhắc đến chuyện ta và LD, ta không muốn mình lại nổi nóng với tiên sinh.”
Thần sắc Ôn Diễn không thay đổi, vẫn dịu dàng như cũ, hắn thu hồi cái lọ rồi nói “được”.
Lúc sau ta đã lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, tiếp tục cúi đầu ngồi ở bên kia thư án vẽ tranh. Ôn Diễn để mặc ta vẽ gì tùy ý, chờ sau khi ta vẽ xong, hắn lại đến chỉ ra những điểm thiếu sót của ta.
Lần này ta vẽ một chậu mẫu đơn, những thanh sĩ cao nhã đều yêu cúc yêu trúc yêu liên, còn công chúa thích những vật lóng lánh ánh kim ta đây lại chỉ thích mỗi mẫu đơn giữa trăm ngàn loài hoa, ta cực kỳ thích vẻ đẹp khoan thai hoa lệ của nó.
Lúc này, ta vẽ tranh một mạch không gặp vấn đề gì, đến lúc sắp xong thì bên ngoài chợt có tiếng sấm vang lên, ta đưa mắt nhìn, vừa rồi vẫn là trời quang mây tạnh mà chỉ trong nháy mắt mây đen đã dày đặc, tiếng sấm ùng ùng nổi lên rồi mưa to như trút nước.
Ta đột nhiên hỏi: “Tiên sinh, mưa này bao giờ sẽ tạnh?”
Ôn Diễn sửng sốt.
Ta chớp chớp mắt: “Không phải tiên sinh biết được thiên mệnh sao? Đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, như vậy hẳn cũng nên biết cơn mưa này sẽ rơi bao lâu chứ?”
Ôn Diễn dở khóc dở cười, ngoài mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhấc bút lên, bắt đầu vẽ tranh trên giấy. Trong lòng ta cũng thật tò mò, liền đặt bút trong tay xuống, đi đến bên Ôn Diễn muốn xem hắn đang vẽ gì.
Chỉ thấy Ôn Diễn vung bút lên, lưu loát vẽ một bức tranh trăng treo ngọn liễu.
Ôn Diễn cười nói: “Nhìn có vẻ như đến canh ba mới ngừng.”
Trong lòng ta vô cùng tò mò, hỏi tiếp: “Ngày mai trời sẽ nắng chứ?”
Ôn Diễn lại nhấc bút lên, vung mấy nét trên giấy, trong tích tắc, một bức nắng rọi trên cao đã xuất hiện. Ôn Diễn nhìn ta, lần này hắn không nói ta cũng hiểu được ý của hắn trong bức tranh này.
Đôi mắt ta mở tròn xoe, chỉ cảm thấy thế gian quả nhiên có đủ chuyện lạ, Ôn Diễn cũng quả là thần kỳ.
Ta vô cùng thích thú, “A đệ ta đời này có lấy vợ không?”
Vẻ mặt Ôn Diễn có phần do dự, ta nghĩ người tài ba dị sĩ phần lớn sẽ kiêng kị những chuyện đó, bèn nói: “Tiên sinh xin cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để lộ nửa phần với bệ hạ, tiên sinh lén nói cho ta biết là được rồi.”
Ôn Diễn đưa mắt nhìn ta, bất đắc dĩ lại nhấc bút lên.
Lúc này Ôn Diễn vẽ một bức tranh quái lạ, trong khuê các của một nữ tử, Thừa Văm một thân mũ phượng khăn quàng vai, ngồi thẳng ở mép giường. Ta suýt nữa muốn rớt tròng mắt ra, ta lại gần nhìn kỹ, Thừa Văn không giống như bị ép buộc, trong thần sắc dường như còn hàm chứa ý cười dịu dàng.
Trong nháy mắt ta ngẩn cả người, quay đầu nhìn Ôn Diễn, “Đây là ý gì?”
Ôn Diễn từ tốn nói: “Thiên cơ bất khả tiết lộ.”
Ta chán nản, “Tiên sinh, ngươi đến vẽ tranh cũng vẽ ra rồi, lại còn không chịu giải thích cho ta biết.”
Ôn Diễn mỉm cười nhìn ta không nói gì.
Tâm tư ta lại xoay chuyển, liền nói: “Hoàng hậu của a đệ ta trông như thế nào?”
“Thiên cơ bất khả tiết lộ.”
Sau đó bất kể ta có hỏi gì, Ôn Diễn cũng đều nói “thiên cơ bất khả tiết lộ”. Cuối cùng ta hỏi đến mệt mới chịu dừng. Lúc này Ôn Diễn đưa ta một chén trà thơm, “Công chúa nói nhiều như vậy, cũng đã khát rồi.”
Miệng ta run rẩy mấy cái, nghĩ thầm Ôn Diễn quả thật sự là chọc người ta chết mà không cần đền mạng.
Ta thực không khách khí nhận lấy, ngửa cổ uống hết chén trà như uống rượu, mới đặt chén trà xuống thì A Man vào, hắn “a” một tiếng rồi nói với vẻ mặt đau khổ: “Công chúa điện hạ, chén trà này ngàn vàng khó có được, làm sao ngươi lại uống như uống nước lã vậy chứ.”
Ta nhíu mày, “Cái gì ngàn vàng khó có được?”
Ôn Diễn khẽ mắng A Man một tiếng rồi nói với ta: “Chỉ là trà thơm thôi, công chúa không cần phải để ý.”
Ta nghe thế cũng không để trong lòng, chỉ là A Man có vẻ ngạc nhiên. Ta nhìn A Man một cái, thấy bên tai hắn có chút đỏ hồng, chỉ nghe hắn nói với Ôn Diễn: “Công tử, đã sớm đến giờ thìn rồi, Như Ý cô nương nàng… nàng…”
Ôn Diễn nói: “Nếu ngươi lo lắng thế thì cứ ra ngoài đi tìm nàng đi.”
Hai tai A Man đỏ bừng lên, “Ta… ta không có lo lắng cho nàng ta.”
Ôn Diễn cười cười.
A Man cầm lấy chiếc ô trúc, đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài.
Ta nhíu mày, “Như Ý cô nương là…”
Ôn Diễn nói: “Là đồ nhi của ta, mấy hôm trước nàng đến thăm ta.”
Thì ra quả nhiên A Man có khách, mà vị khách này chính là đồ nhi của hắn, ta hỏi: “A Man thích nàng ta?”
Ôn Diễn gật đầu.
Chẳng trách vừa nãy A Man nhắc đến vị Như Ý cô nương này, mặt đã đỏ lên như đít khỉ. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp thật lớn, trời càng lúc càng mưa to, ta bước đến cửa sổ nhìn, cả bầu trời như giăng một màn mưa.
“Công chúa đóng cửa sổ lại đi, mưa lớn dễ cảm lạnh.”
Sau khi ta đóng cửa sổ lại, đột nhiên ý thức được bây giờ ta với Ôn Diễn có thể được gọi là cô nam quả nữ sống chung một phòng. Ngay tức khắc trong lòng ta cảm thấy hồi hộp, tay chân cũng không biết nên làm gì.
Không biết tại sao, rõ ràng trường hợp này ta nên bình tĩnh mới phải, chỉ là khi gặp Ôn Diễn, hết lần này đến lần khác ta lại không biết nên làm thế nào cho phải, cảm giác như một ánh mắt của Ôn Diễn cũng có thể nhìn thấu ta.
“Công chúa.”
Ta đưa mắt, “Ừm?”
Ôn Diễn nói: “Tối nay ở lại đây đi.”
Cả người ta run lên, hắn lại nói: “Mưa phải đến canh ba mới hết, nếu lúc này công chúa quay về, chắc chắn sẽ ướt cả người. Đêm nay đồ nhi của ta cũng chưa về, công chúa cứ ở trong phòng nàng tá túc một đêm.”
Ta suy nghĩ, cảm thấy ở lại chỗ Ôn Diễn một đêm là cách tốt nhất, thế là bèn đồng ý.