Hai má của Đông Phương Lý ửng đỏ.
Hán hừ lạnh rồi cũng sáp lại gần “Bốn vương không muốn trợ mất nhìn nàng rơi vào cạm bẫy”
“Chắc không phải cam bày đầu. Tinh huống của nữ nhân đang mang thai này thật sự không được tốt. Chuyên này không thể làm giả được, nàng ta cũng không phải ăn vạ” Tần Lam Nguyệt nói.
“Dù phụ mẫu đáng hận thế nào thi hải tử là vô tội.
Tuy rằng, có lẽ hài tử chưa được sinh ra đó không thể nào đến được thế giới này một cách bình an “Thôi vậy, tùy nàng” Đông Phương Lý căn dặn phu xe mấy câu. Phu xe đậu xe ngựa xong, phát cho người bên cạnh hắn vài xâu tiền và dặn dò họ đi làm việc.
Ngay sau đó, bọn họ gọi tiểu nhị của Trầm Hương Lâu đến.
Nữ nhân đang mang thai được khiêng vào một gian phòng ấm áp và an toàn.
Tân Lam Nguyệt dùng chăn che vết máu trên người nàng ta rồi kiểm tra một lần nữa.
Nữ nhân này bị sưng phù khá nghiêm trọng, triệu chứng cao huyết áp cũng kéo dài rất lâu, phải điều trị bằng thuốc.
Thuốc điều trị cao huyết áp hiệu quả nhất dành cho người đang mang thai là thuốc tiêm sulfat sắt axít sunphuric, phối hợp với một loạt thuốc hỗ trợ trị liệu khác thì mới có hiệu quả.
Chiếc nhẫn không cung cấp, nàng chỉ đành dùng phương pháp khác để thay thế.
“Cầm toa thuốc này bảo tiểu nhị đi bốc thuốc. Tần
Lam Nguyệt đưa một toa thuốc cho nha hoàn: “Việc này không nên chậm trễ”
Nàng cầm ngân châm đâm vào mấy huyệt đạo lớn ở trên người nữ nhân đang mang thai để loại bỏ phù nề và hạ huyết áp.
Sau khi châm cứu, nàng vén xiêm y của nàng ta lên.
Nhìn thấy máu tươi, tay nàng run rẩy mấy lần, nàng ép bản thân giữ bình tĩnh.
Từ lúc cỗ xe ngựa xảy ra chuyện đến giờ, thời gian trôi qua không ít, nếu máu vẫn còn chảy như thế, e rằng hài tử không giữ được.
Cho dù không xảy ra chuyện này, với tình trạng cao huyết áp kéo dài, khả năng nữ nhân này có thể sinh hài tử một cách khỏe mạnh là cực kỳ nhỏ.
Tần Lam Nguyệt thở dài.
“Phu nhân nhà ngươi để lỡ thời gian điều trị quá lâu, e là không thể giữ được thai nhi trong bụng. Cái thai tương đối lớn, phá thai có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên tìm đại phu có kinh nghiệm và đáng tin để thực hiện.”
Sắc mặt nha hoàn tái nhợt: “Người nói cái gì?”
“Tình trạng cao huyết áp do thai nghén của nàng ta rất nghiêm trọng, đã xuất hiện triệu chứng suy tim rồi. Nếu còn chậm trễ thêm nữa, có lẽ cả phu nhân và hài tử đều không thể giữ được.” Tần Lam Nguyệt nói.
“Ta đã sai người của Trầm Hương Lâu đi thông báo cho Lỗi An Hầu, tốt hơn hết là ngươi hãy chuyển nguyên văn lời của ta cho hắn. Hiện tại, phu nhân của các ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất nên phá thai càng sớm càng tốt, xin cáo từ”
Nàng không đợi nha hoàn trả lời thì đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Đông Phương Lý chờ đợi trong xe ngựa lâu đến mức mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng chờ được đến lúc nàng xuất hiện, lúc này sắc mặt của hắn mới dễ nhìn hơn. Những chiếc đèn l*иg treo bên trên Trầm Hương Lâu.
Hiện tại đường vừa mới lên đèn. giống như vạn vì sao từ trên trời cao rơi xuống nhân gian, lảo đảo đong đưa một cách tao nhã.
Tần Lam Nguyệt bước tới từ trong ánh sáng rực rỡ đó.
Đông Phương Lý ngắm nhìn phong thái thướt tha đi xuyên qua ánh sáng của nàng, ý cười trên khỏe mỗi ngày càng nở rộ.
Hắn dùng bàn tay bó thạch cao của mình vén tấm rèm, đưa tay kia ra: “Nào.”
Tần Lam Nguyệt nắm lấy tay hắn, bị hắn dùng sức kéo, cả người nàng ngã vào l*иg ngực của hắn.
“Này, lại là cái chiêu này, huynh không ngán sao?” Sắc mặt nàng tối sầm: “Huynh ngoan ngoãn ngồi dịch vào bên trong không được sao, cứ muốn ngồi tới mức mông nở hoa mới thoải mái hả?
Thấy nàng nói lộ liễu như vậy, Đông Phương Lý hừ hừ hai tiếng, sau đó điều chỉnh tư thể thoải mái năm xuống bên cạnh nàng: “Không ngán, về nhà thôi.”
Cỗ xe ngựa tạt qua con đường tắt gần đó trở lại Thất vương phủ.
Nơi đây có ít người qua lại, hết sức yên bình.
“Tình hình thế nào?” Đông Phương Lý hỏi.
“Không tốt. Tần Lam Nguyệt nói: “Cao huyết áp do thai nghén, thời gian điều trị bị trì hoãn quá lâu, có lẽ thai nhi không giữ được, phá thai rất nguy hiểm, mà nếu không phả thai cũng nguy hiểm, nói tóm lại là vô cùng không ổn.
Sắc mặt của Đông Phương Lý nặng nề. Nếu nữ nhân đang mang thai không sao thì còn dễ nói.