Lục Cận nghe thấy có rượu thì hai mắt sáng lên.
Đông Phương Lý biết đây chính là lối thoát mà Tần Lam Nguyệt tìm cho hắn, vì vậy hàng lông mày đang nhíu lại của hắn giãn ra và bảo người đi lấy rượu ngon.
“Lão Thất, ngươi làm như vậy thật hiểu chuyện” Sau khi ngửi thấy mùi rượu thơm, Lục Cận khen ngợi: “Tiểu sư muội, ta uống xong rượu sẽ giúp muội nữa”
“Không cần ngươi giúp” Giọng nói của Đông Phương Lý rất lạnh lùng.
Tần Lam Nguyệt vỗ lên bả vai của hắn để trấn an: “Ngươi so đo với lão già này làm gì? Nào, ta so sánh người với Đông Phương Cửu trước rồi ghi chép lại”
“Ở đây?”
“Ở đây là được rồi”
“Cái này” Đông Phương Lý nhìn đám người trong phòng, yên lặng một chút rồi lặng lẽ cởi xiêm y.
“Ngươi cởi xiêm y ra làm gì? Cởi tất ra là đủ rồi” Tần Lam Nguyệt vừa quay đầu lại, hắn đã cởi y phục ra rồi.
Vai chắc eo thon, cơ bụng và vùng ngực vô cùng săn chắc.
Nếu như đám người Lục Tu và Đỗ Khứ không ở đây thì nhất định nàng sẽ đi lên phía trước sờ vào đó cho đã ghiền.
Có những người kỳ đà cản mũi ở đây nên nàng không tiện ra tay mà chỉ dời ánh mắt đi chỗ khác, vội vàng nói: “Mặc vào, mặc vào.”
Đông Phương Lý tối sầm mặt lại, lặng lẽ mặc lại xiêm y.
Tần Lam Nguyệt so sánh chỉ tay, ngón tay, ngón tay, tóc tai,… của hắn và Đông Phương Cửu, tập trung tinh thần viết so sánh lên giấy.
“Có chỗ nào tương đồng không?” Đông Phương Lý lại nhìn nhìn, không hiểu nàng đang vẽ bùa chú quỷ quái gì.
“Có, nhưng sức thuyết phục vẫn còn yếu.” Tần Lam Nguyệt xoa lông mày: “Các ngươi là cùng cha khác mẹ nên cũng hơi khó để so sánh với nhau, chuyện này cần phải để đích thân phụ hoàng đến so sánh”
Nhưng nàng là phận con dâu sao có thể kiểm tra cơ thể của Hoàng thượng một cách quang minh chính đại được.
“Nếu như tỷ tỷ của Cửu đệ thì liệu có thể so sánh được không?” Đông Phương Lý nói.
“Không có tác dụng gì đâu” Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi nghĩ xem, hai tỷ đệ có điểm giống nhau là vì cùng một mẫu thân sinh ra. Không có sức thuyết phục gì cả, còn không bằng ngươi và lão Thập”
Đông Phương Lý lại nghe thấy nàng nhắc đến Lão Thập, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Hắn buông thống tay áo, hừ lạnh: “Ngươi muốn nhìn cơ thể của lão Thập như vậy sao?”
Tần Lam Nguyệt cảm thấy Đông Phương Lý giận hờn thì rất kỳ lạ.
Một đứa trẻ như Đông Phương Anh thì cái cần cũng không có, như vậy có cái gì để nhìn? “Nếu không ngươi cũng tìm nhị ca đến?” Nàng nói: “Có thêm một người là thêm sức mạnh, càng nhiều người sức thuyết phục càng mạnh”
“Ngươi còn muốn nhìn nhị ca!” Vẻ mặt Đông Phương Lý tái mét lại: “Tần Lam Nguyệt, ngươi coi bổn vương đã chết rồi sao?”
Hai bên thái dương của Tần Lam Nguyệt giật giật.
Càng có thể làm theo nhiều người thì nàng càng nắm chắc.
Rốt cuộc người này chui vào trong sừng trâu kỳ quặc nào vây.
“Không hiểu gì cả. Nàng chích một ít máu rồi kiểm tra loại máu của Cửu đệ: “Ngươi cũng chích máu ra đi.”
Đông Phương Lý không muốn.
Nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của nàng, lời từ chối của hắn không thốt ra miệng được. Hắn đành rạch ngón tay, nhỏ giọt máu tươi lên trên tấm thẻ xét nghiệm.
“Nhóm máu của ngươi và Cửu đệ giống nhau” Tân Lam Nguyệt nói: “Nhưng đáng tiếc Lan phi đã chết rồi, nếu như bà ấy còn sống thì nói không chừng có thể đoán dựa vào nhóm máu”
Lục Cận đang đắm chìm trong rượu ngon nghe thấy hai từ “nhóm máu” thì vành tay khế động đậy, ông ta lau miệng qua loa rồi ôm vò rượu chạy đến.
“Vừa nãy lão phu nghe thấy các ngươi đang nói về nhóm máu?” Đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào tấm thẻ xét nghiệm, bàn tay kích động đến run rẩy: “Đây, đây là thứ gì?”
“Thẻ xét nghiệm nhóm máu” Tần Lam Nguyệt nói “Dùng cái này là có thể xét nghiệm nhóm máu?” Lục Cận trợn tròn mắt