“Để ta viết thay ngươi” Đông Phương Lý cầm cây lấy bút.
Sau khi Tần Lam Nguyệt kê một đơn thuốc có thể kéo dài sự sống của nàng ta, nàng đã gọi chiếc nhẫn muốn một ít thuốc tiêm vào tĩnh mạch, nhưng chiếc nhẫn vẫn phớt lờ.
“Đỗ Khứ, phải gọi Lục Tu tới thôi” Nàng bất lực nhìn vết máu trên đầu: “Ta sẽ xử lý vết thương trên đầu trước, sau đó sẽ duy trì điều trị, đợi Lục Tu đến tiến hành giải phẫu khâu lại.”
Nếu vết thương không được xử lý trong vòng mười phút, cô nương này sẽ chết. Ngay cả bây giờ, cũng không chắc chắn có thể hồi phục.
“Tiểu sư muội, ngươi có lòng gọi tên tiểu tử Lục Tu kia, tại sao lại không gọi ta? Ngươi ghét bỏ sư huynh tuổi tác lớn hay sao?” Âm thanh tức giận bất bình của Lục Cận truyền đến.
Thái dương của Tần Lam Nguyệt giật giật.
Lão già bướng bỉnh này thực sự đã theo đến phủ Thất vương rồi.
“Sư huynh, sao huynh lại ở đây? Lục Tu đâu?” Nàng nói: “Muội có việc gấp cần tìm y
Lục Cận không vui, chắp hai tay ra sau đi vào, ngẩng cao đầu, lỗ mũi hếch lên trời: “Lục Tu chết rồi, chỉ có tấm thân già này của ta ở đây thôi.”
“Lão tổ tông!” Lục Tu theo sau nói không nên lời. Lục Cận lạnh lùng hừ một cái.
Không dễ gì mới nhặt được một tiểu sư muội, mà tiểu sư muội lại không muốn quan tâm ông ta. Ông già ta rất không vui.
“Sư huynh, đừng náo loạn nữa. Tần Lam Nguyệt nói: “Chuyện liên quan đến mạng sống, muội cần Lục Tu cùng phối hợp, cứu người quan trọng.
“Tiểu sư muội nói thế là có ý gì? Ghét bỏ lão phu vô dụng sao?” Lục Cận hất râu nhìn chằm chằm: “Nói đến cứu người, lão phu dám là người đầu tiên, thì không ai dám là người thứ hai”
Ông ta rầm rì đi qua thăm dò mạch đập của Hồng Tiếu.
“Đυ.ng phải đầu, đã cận kề cái chết. Thương thế này quá nghiêm trọng, tiểu tử Lục Tu này không làm được”
Mặt Lục Tu đen lại.
Bị một nam nhân nói không được cũng đã đủ tức giận rồi, nhưng nam nhân này lại là lão tổ tông của mình, không thể phản bác.
Lục Cận hạ quyết tâm phải bộc lộ tài năng của mình ở trước mặt tiểu sư muội. Ông ta cầm lấy một bộ ngân châm: “Tiểu sư muội, muội lùi lại đi, nhìn cho rõ này, xem có phải sư huynh ta rất lợi hại không?”
Lục Cận sau khi cầm ngân châm như biến thành một người khác, bộ dạng bất cần biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Khí thế trên người cũng đột ngột thay đổi, ánh mắt nghiêm nghị, động tác lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng tốc độ lại cực nhanh.
Vài cây ngân châm tư thế kỳ lạ đâm vào giữa đại huyệt, Hồng Tiếu đang hôn mê đột nhiên nôn ra.
Lục Cận dường như đã sớm quen, chưa kịp phun ra chất nôn đã nhẹ nhàng di chuyển đến nơi an toàn. Đợi Hồng Tiểu nôn hết ra, ông ta lại đâm kim vào đầu nàng ta.
“Coi như nàng ta mạng lớn mới gặp được ông già ta” Sau khi Lục Cận làm xong những chuyện này, tùy tiện lau tay: “Cần phải quan sát ba ngày, nếu ba ngày sau còn sống, nàng ta sẽ vượt qua được Quỷ Môn Quan.”
Tần Lam Nguyệt bên cạnh nhìn ông ta sững sờ.
Vì mối quan hệ với ông nội, nàng đều đọc lướt qua
Trung y và Tây y, cũng có tiếp xúc với kỹ thuật châm cứu này. Tuy nhiên, so với Lục Cận, kỹ thuật châm cứu của nàng còn rất non nớt và nông cạn.
“Tiểu sư muội, bái phục ta chưa.” Lục Cận rất mãn nguyện trước phản ứng ngạc nhiên của tiểu sư muội.
“Sư huynh thật lợi hại.” Tần Lam Nguyệt chân thành bái phục, giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói: “Ta thật hổ thẹn.