Sau khi vào phòng, hoàng đế tìm một cái ghế ngồi xuống rồi sau đó ông ta giơ tay lên.
Bỗng có một cơn gió lướt qua, trong không khí lúc này phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt, cửa phòng từ từ đóng lại.
Tần Lam Nguyệt chợt rùng mình, nàng vô thức quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không có ai cả.
“Nói đi.” Hoàng đế nói.
“Vâng. Trong lòng Tần Lam Nguyệt căng lên rồi nàng lập tức quỳ xuống: “Phụ hoàng, vì là chuyện trọng đại nên nhi thần mới không dám nói trước mặt mọi người. Thực ra, chiếc nhẫn này không phải là một chiếc nhẫn bình thường đâu ạ”
“Hộp thuốc vừa rồi mà nhi thần đưa cho người cũng được lấy ra từ trong chiếc nhẫn này” Nàng không hề giấu giếm.
Mạch nước ngầm của hoàng gia vẫn đang dâng trào, vì vậy chỉ cần một chút biến động nhỏ thì sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.
Nàng không thể xóa bỏ mọi dấu vết, lại càng không thể giấu được một nhân vật cao quý anh minh thần võ như hoàng đế.
Thay vì mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, chi bằng nàng thành thật và thẳng thắn nói ra hết vậy.
Tần Lam Nguyệt tháo chiếc nhẫn rồi nói: “Phụ hoàng, người hãy kiểm tra đi ạ”
Hoàng đế cầm chiếc nhẫn nghịch một lúc: “Trẫm không thấy chiếc nhẫn này có chỗ nào đặc biệt cả.”
Ông ta đã quá quen với việc chạm vào những món cổ ngọc quý hiếm nên khi sờ vào loại ngọc thô sơ chưa được mài giũa, kém chất lượng này khiến ông ta chẳng có hứng thú chút nào.
“Bề ngoài của chiếc nhẫn quả thật rất bình thường.” Tần Lam Nguyệt nói tiếp: “Nếu phụ hoàng chỉ nhìn vào bề ngoài của nó thì người sẽ không thể nhìn thấy gì đâu. Nhưng một khi nó đã nóng lên thì sẽ xuất hiện một vài đồ vật kỳ lạ đấy ạ, hầu như đều là những thứ dùng để cứu người mà thôi.”
Nàng dừng lại một chút rồi nửa thật nửa giả nói: “Lúc trước, khi Nguyệt Lộ quận chúa gặp nguy hiểm. Trong đầu nhi thần đã lập tức nảy lên một cách để cứu nàng, nên sau đó nhi thần đã thử cách đẩy xem sao, và kết quả là nhi thần đã thực sự cứu được Nguyệt Lộ quận chúa.”
Hoàng đế cầm chiếc nhẫn nhìn lên nhìn xuống: “Tính tình của ngươi thay đổi nhiều như vậy cũng có liên quan đến chiếc nhẫn này sao?”
“Thật ra thì không hề liên quan” Tần Lam Nguyệt nói tiếp: “Tính tình của nhi thần vốn ngang tàng bạo ngược, chỉ là lúc trước nhi thần vẫn chưa thông suốt, còn ngu xuẩn và bướng bỉnh. Nhưng sau khi đã hiểu ra, tuy tính tình vẫn rất ngông cuồng nhưng đầu óc đã hữu dụng hơn trước rất nhiều rồi ạ.”
Hoàng đế nghe xong những lời này thì hừ lạnh một tiếng: “Theo trẫm thấy, đầu óc của ngươi cũng không hữu dụng hơn bao nhiêu đâu, ngược lại độ ngang tàng càng ngày càng nhiều hơn ấy chứ.”
Tần Lam Nguyệt hoàn toàn không để ý đến sự tức giận trong lời nói của ông ta, nàng gượng cười đáp lại: “Là do nhi thần quá ngu dốt”
“Làm thế nào thì chiếc nhẫn này mới nóng lên?” Hoàng để hỏi.
“Hầu hết là trong tình huống nguy cấp thì nó sẽ tự nóng lên, sau đó chỉ cần lấy ra một số dược phẩm, thì trong đầu nhi thần sẽ lập tức hiện ra cách sử dụng những dược phẩm đó” Tần Lam Nguyệt tiếp tục nói: “Còn vào lúc bình thường cho dù nhi thần có van xin hết mực thì chiếc nhẫn cũng sẽ không quan tâm đâu ạ, vì vậy nhi thần cũng không biết phải làm sao mới có thể kiểm soát được nó nữa.
Hoàng đế nửa tin nửa ngờ.
Ông ta trả lại chiếc nhẫn cho Tần Lam Nguyệt: “Ngươi thử lại xem.”
Tần Lam Nguyệt vội vàng đồng ý, nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay rồi xắn tay áo lên xoa xoa chiếc nhẫn, trong lòng nàng thầm van xin nó hãy có chút phản ứng đi.
Nếu chiếc nhẫn không nóng lên thì lát nữa nàng cũng sẽ không thể có kết cục được đâu.
“Nhẫn ơi, cầu xin ngươi hãy giúp ta đi, cho ta một chút…thôi”
Lời thỉnh cầu còn chưa dứt thì chiếc nhẫn đã lập tức nóng lên, sau đó có một lọ thuốc hiện lên trên tay nàng.
Trán Tần Lam Nguyệt hơi giật giật. Tại sao chiếc nhẫn này lại đột nhiên trở nên ân cần như vậy?
Lúc trước nàng có gọi bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng thèm đáp, sao lần này, lời thỉnh cầu của nàng còn chưa nói hết mà nó đã có phản ứng rồi.
Quả nhiên là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thôi. Lúc này cả hoàng đế và Đông Phương Lý đều sửng sốt.
Vừa rồi, ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người của Tần Lam Nguyệt, tay nàng còn chẳng cử động gì vậy mà sau khi chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt thì trên tay nàng bỗng xuất hiện một lọ thuốc.
Đúng là Tần Lam Nguyệt không hề nói dối, quả nhiên chiếc nhẫn này có khả năng vô cùng phi thường.
“Phụ hoàng, cho nhi thần hỏi, người có hay bị tình trạng mất ngủ và nằm mộng không ạ?” Tần Lam Nguyệt nhìn lọ thuốc melatonin trong tay rồi hỏi: “Có phải thái y đã chữa trị nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì đúng không ạ?