Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 237

“Trước kia nhân phẩm của Tần Lam Nguyệt như thế nào, mọi người đều biết rất rõ mà. Sự thay đổi của nàng ấy so với lúc trước nhiều như thế, đây không phải là chứng cứ xác thực nhất ư?”

“Ha.” Đông Phương Lý cười một tiếng.

Nụ cười đó ẩn chứa nỗi bị thương vô tận: “Lòng người quả nhiên còn đáng sợ hơn cả yêu quái, phụ hoàng, chuyện năm đó ngài còn nhớ không? Chỉ vì một câu nói có lẽ có tai tinh hiện thế, mà mẫu phi bị của con bị coi thành tai hoạ của Đông Lục, chịu đựng bao nhiêu đau khổ như vậy.

“Mười một năm, mẫu phi vẫn còn sống trong ác mộng” Giọng nói của y run rẩy, trên gương mặt đẹp để tràn đầy sự thống khổ: “Bà ấy còn sống, nhưng trái tim thì đã chết vào mười một năm trước rồi. Nhi thần còn tưởng chuyện mười một năm trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng không ngờ, tội danh có lẽ có này lại xuất hiện một lần nữa rồi.”

“Phụ hoàng, Lam Nguyệt chính là Lam Nguyệt, nàng ấy không phải ai khác, cũng không phải yêu quái gì cả. Hoàng đế thấy y nhắc đến Vân phi, trong phút chốc biểu cảm của ông ta trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chuyện năm đó, là ông ta hổ thẹn với Vân phi, cũng hổ thẹn với lão Thất.

Nghe lão Thất bảo vệ Tần Lam Nguyệt như thế, ý muốn diệt trừ nàng của ông ta cũng phai đi một ít.

“Nếu không phải là yêu quái hạ phàm, vậy tại sao đột nhiên nàng ấy lại biết y thuật, tại sao tính cách cũng hoàn toàn thay đổi? Lão Thất, ngươi đừng bao che cho nàng ấy nữa.” Hoàng hậu cố tình không chịu buông tha cho nàng.

Đông Phương Lý đứng che ở phía trước Tần Lam Nguyệt, y nói với ngữ điệu lạnh nhạt cùng bình tĩnh: “Nàng ấy không phải là yêu quái gì hết. Cái ngày mà Lam Nguyệt phát sốt, vừa hay là ngày sinh của Thiên Linh đạo nhân “Trước khi Thiên Linh đạo nhân rời đi, ông ấy đã để lại hai câu nói, phụ hoàng, thái hậu nương nương, mọi người còn nhớ không?”

Sắc mặt hoàng để nghiêm nghị.

Thiên Linh đạo nhân là thần thoại của vương triều Đông Lục.

Ông ta đã gầy dựng thiên hạ này cùng với hoàng đế khai quốc, hơn nữa còn lập được nhiều công lao to lớn, nhưng những năm sau đó, ông ta đã để lại rất nhiều sự tích vô cùng kỳ ảo.

Ngay cả hoàng đế khai quốc cũng thường hay khen ngợi Thiên Linh đạo nhân là người trời chứ không phải người phàm.

Hai mươi năm trước, Thiên Linh đạo nhân bỗng nhiên mất tích, vì vậy mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn có kết quả gì.

Nhân vật truyền kỳ ấy chỉ để lại hai câu đố vừa giống lại vừa không giống thơ, dù có là trạng nguyên tài hoa hơn người, hay là cao nhân ẩn sĩ, thì bọn họ đều không thể lý giải được ý nghĩa đằng sau hai câu nói đó.

“Câu nói mà Thiên Linh đạo nhân để lại chính là, nguyệt trung sinh huyền nguyệt, gia trung hữu gia chủ.” Đông Phương Lý nói tiếp: “Nhi thần đã giải được hai câu đổ ấy rồi ạ.” Hoàng đế đập mạnh tay vịn của ghế dựa, giọng ông ta cao vυ't nói: “Ngươi giải được rồi sao?”

Nhiều năm qua, nó luôn là vấn đề mà vô số các tài tử đều không thể giải nổi, vậy mà hôm nay Đông Phương Lý đã giải được rồi sao? “Bẩm phụ hoàng, thật sự là nhi thần đã giải được ạ

Đông Phương Lý nói với vẻ cung kính.

“Ngươi nói thử ta nghe xem.” Ngón tay hoàng đế không ngừng gõ vào họa tiết được điêu khắc trên tay vịn ghế dựa, ông ta cố gắng kiềm chế sự sục sôi trong lòng mình.

Năm đó, lúc ông ta nghĩ cả trăm lần mà vẫn không ra, vì vậy ông ta đã từng đến hỏi thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu chỉ nói với ông ta rằng, chờ đến khi câu đố này được giải thì đó chính là lúc mà vương triều Đông Lục sẽ phát triển lớn mạnh nhất.

Sau khi kế vị ông ta vẫn luôn cẩn trọng, chuyên cần việc chính sự và một mực yêu thương dân chúng, mục tiêu duy nhất là để ông ta có thể trở thành hoàng đế vĩ đại nhất của thiên cổ.

Nhưng cho dù có nỗ lực hơn nữa thì ông ta cũng không có cách nào đạt đến trình độ như hoàng đế khai quốc.

Hiện tại nghe thấy Đông Phương Lý nói rằng y đã giải được câu đố mà Thiên Linh đạo nhân để lại, lúc này ông ta mới chợt nhớ tới lời nói của thái hoàng thái hậu, vì vậy trong lòng ông ta cũng không kiềm được mà căng thẳng.

“Phụ hoàng còn nhớ xuất xứ của cái tên Lam Nguyệt này chứ?” Đông Phương Lý hỏi.

Hoàng đế hơi nhíu mày: “Trẫm nhớ, là Thiên Linh đạo nhân đã đặt cho nàng.

“Đúng vậy.” Giọng của Đông Phương Lý cung kính nói: “Lúc Lam Nguyệt được sinh ra, vừa hay Thiên Linh đạo nhân cũng ở đó, ông ấy đã nhìn thấy nàng có tướng mạo Nhật Giác Lam Nguyệt, cũng có nghĩa là tướng quý nhân, vì vậy mới đặt tên cho nàng là Tần Lam Nguyệt.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến câu đố của Thiên Linh đạo nhân?” Thái Hậu nương nương cũng không kiềm được mà hỏi.

“Có liên quan rất mật thiết đấy ạ.” Ngữ điệu của Đông Phương Lý không nhanh cũng không chậm: “Một trong hai câu nói mà Thiên Linh đạo nhân đã để lại chính là, gia trung hữu gia chủ, niên hiệu của Đông Lục là Vĩnh Gia. Chữ gia này là chỉ Đông Lục, còn gia chủ thì ý là minh quân, cũng chính là chỉ phụ hoàng. Có thể nói ý nghĩa của câu nói này là Vĩnh Gia có minh quân”

Hoàng đế khẽ gật đầu.

Câu nói thứ hai này cũng không khó hiểu lắm, cũng đã có rất nhiều người đoán ra được rồi, vấn đề chỉ là nằm ở câu đầu tiên mà thôi.

“Nói tiếp đi” Ông ta bảo.