Suy cho cùng, lúc bà ta muốn lợi dụng Tô Điểm Tình và Mục Dã để diệt trừ Tần Lam Nguyệt, thì đồng thời cũng bị Tô Điểm Tình lợi dụng ngược lại.
Bà ta bị Tần Lam Nguyệt ép đến nước này, e là cũng nằm ở trong kế hoạch của Tô Điểm Tình.
Hoàng hậu nương nương ghì móng tay vào trong thịt, trong lòng phát lạnh.
Bà ta làm phu thê vài chục năm với Hoàng đế, bà ta biết rằng mình đã chạm vào vảy ngược của Hoàng đế.
Cơn giận của Trinh phi cũng bị Tần Lam Nguyệt dẫn dắt đến trên người bà ta.
Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cần phải tìm một hướng đột phá mới.
Cổ họng của Hoàng hậu thít chặt, bà ta nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp cảm thấy, Tần Lam Nguyệt đang nói dối. Ngài nghĩ thử xem, nàng ấy không hiểu y thuật, cơ thể thì mảnh mai gầy yếu, nhưng lại có thể đánh Mục Dã công chúa và Tình Nhi chỉ bằng vào sức của một mình mình, thậm chí có thể làm người cả một sân bị thương, không phải điều này rất kỳ quặc hay sao?”
“Bắt đầu từ ban nãy, Tần Lam Nguyệt đã tránh nặng tìm nhẹ, không chịu giải thích chuyện này, ắt hẳn trong chuyện này có điều mờ ám. Huống chi, Mục Dã công chúa và Tình Nhi còn trúng phải loại độc không có thuốc nào chữa được, cái loại độc này, ngay cả thái y ở Thái Y Viện cũng bó tay hết cách”
“Một nữ tử như nàng ấy biết hạ độc thì đã đành, lại còn có thể điều chế ra thuốc giải nữa, không phải như thế càng kỳ quái hay sao?”
“Đúng vậy.” Mục Dã nghe đến đoạn này, bắt đầu phấn khởi: “Phụ hoàng, nàng ấy cho ta uống một loại thuốc rất kỳ quái, loại thuốc này khiến chúng ta đánh mất sức lực, sau đó cả người vừa đau vừa ngứa. Tô Điểm Tình cũng từng nói rằng trên người Tần Lam Nguyệt giấu đầy thuốc độc. Ta quá bất cẩn nên mới thua trong tay nàng ấy, nàng ấy chỉ là một tiểu nhân chỉ biết dùng những thủ đoạn đê tiện mà thôi”
Hoàng hậu nương nương rất hài lòng với màn hiệp trợ của Mục Dã công chúa, tiếp tục nói: “Tình Nhi cũng từng nói với thần thϊếp, trên tay Tần Lam Nguyệt có ngân châm, ngân châm đó có thể làm cho người ta không thể cử động.
Bà ta đang nói thì đột nhiên quỳ xuống mặt đất, giọng nói run lẩy bẩy: “Hoàng thượng, cho dù ngài có trách tội thần thϊếp, thần thϊếp cũng phải nói, ngài không cảm thấy Tần Lam Nguyệt như đã thay đổi thành một người khác hay sao?”
“Trước đây nàng ấy vốn hoàn toàn không hiểu y thuật, cũng không biết hạ độc, tính cách cũng không giống như bây giờ. Dù rằng khuôn mặt rất tương tự, nhưng hành vi cử chỉ lại hoàn toàn khác biệt.”
Bà ta cắn môi, ra vẻ muốn nói lại thôi một hồi lâu, mới nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp suy đoán, e là nàng ấy đã bị thứ gì đó bám vào người. Nếu không phải như thế, tại sao nàng ấy lại có thay đổi lớn như vậy?”
Sau khi Hoàng đế nghe được lời này, tức khắc sắc mặt trở nên khá khó coi.
Ông ta không tin lời lẽ về quỷ thần, cực kỳ căm ghét những chuyện thần tiên ma quái.
Năm xưa, bởi vì những thuyết thần tiên ma quái đó mà Vân phi ông ta yêu thương nhất bị vu hãm, trong cơn phẫn nộ ông ta đã khiến thâm cung máu chảy thành sông.
Sau đó sự kiện lan ra quá rộng, quấy rầy đến Thái hoàng Thái hậu, sau khi Thái hoàng Thái hậu ra mặt đánh cho ông ta một trận, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hạ lệnh tra rõ.
Kết quả điều tra ra có một vài người giả thần giả quỷ. Mà người giả thần giả quỷ người, chính là Trình Hoàng hậu hồi đó.
Sau khi ông ta điều tra rõ ràng thì đã trả lại sự trong sạch cho Vân phi, đáng tiếc từ sau lúc đó Vân phi đã nản lòng thoái chí, không còn gặp ông ta nữa.
Từ sau lúc đó, ông ta cực kỳ chán ghét cách nói về quỷ thần linh tinh, cũng không tin chuyện quỷ thần gì đó.
“Hoàng thượng, thần thϊếp biết Hoàng thượng ghét nhất những thuyết về quỷ thần, cũng không thích thuật Yếm Thắng, nhưng, sự thay đổi của Tần Lam Nguyệt thật sự quá khiến cho người khác phải nghi ngờ.” Hoàng hậu bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng thống khổ: “Thần thϊếp hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, rốt cuộc nàng ấy đã làm như thế nào mà lại có thể khiến Mục Dã công chúa biến thành dáng vẻ thê thảm như vậy”
“Miệng lưỡi nàng ấy trơn tru, trốn tránh toàn bộ mọi trách nhiệm của mình, vừa hay cũng chứng minh được tính cách và thủ đoạn của nàng ấy lúc trước bây giờ khác nhau cứ như là hai người vậy “Trong khoảng thời gian này, ngày nào thần thϊếp cũng hoảng sợ bất an, đêm không ngủ nổi, luôn cảm thấy có chuyện không lành diễn ra. Hôm nay nhìn thấy như thế, càng cảm thấy kinh hãi, Hoàng thượng, chuyện này rất nghiêm trọng, mong Hoàng thượng hãy xem xét kỹ”
Đáy lòng Tần Lam Nguyệt kêu bịch một tiếng.
Cuối cùng cũng đã đến nước này rồi ư? Sau khi nàng chiếm cứ cơ thể của nguyên chủ, nàng luôn chờ đợi ngày này.
Tính cách của nàng và nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, sớm hay muộn sẽ để lộ dấu vết, cho dù có cố hết sức che giấu bản thân thì cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, nên bại lộ thì vẫn sẽ bại lộ.
Chỉ có điều không ngờ được là lại bại lộ trong hoàn cảnh này. Hoàng hậu nương nương đã cho nàng một đòn rất nghiêm trọng.