Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 228

Trinh phi nương nương lo bảo vệ nữ nhi, vốn không nghĩ đến chuyện này.

Vừa bị Tần Lam Nguyệt nhắc nhở, lúc này bà ta mới giật mình. Mục Dã không thể ngăn nổi miệng mình như thói quen, nếu là bình thường thì không có ai tính toán.

Nhưng bây giờ tình thế vô cùng căng thẳng, đặc biệt là cái danh xưng tiện nhân này, nếu như dùng nó để nhục mạ riêng những kẻ hạ nhân thì cũng không sao, mà Mục Dã lại nhục mạ cả Thái hậu nương nương và Hoàng thượng, Hoàng hậu.

Tần Lam Nguyệt là nhi tức của hoàng thất, Mục Dã trách mắng nàng ấy giống như là đang trách mắng cả hoàng thất.

Đây là đại tội.

“Nhìn dáng vẻ của Trinh phi có vẻ đã nghĩ thông suốt rồi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ở trước mặt Thái hậu nương nương và phụ hoàng mà nàng ta không biết thu liễm, ta chỉ đánh nàng ta một cái tát, đã là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi.”

“Nếu như Trinh phi nương nương không phục, có thể đánh trả lại. Nhưng mà Trinh phi lấy danh nghĩa gì để đánh lại đây?” Giọng điệu của nàng khiến người khác phải tức chết: “Ủng hộ Mục Dã nhục mạ hoàng thất? Ôi, Công chúa Bắc Lục khác biệt thật đấy, tính tình thẳng thắn, đúng là bậc anh hùng.

“Ngươi!” Trinh phi thấy nàng lôi cái danh Công chúa Bắc Lục ra nói, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cũng bởi vì thân phận của bà ta là Công chúa Bắc Lục, cho nên dù đã có một nhi tử và một nữ nhi, bà ta cũng không thể nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng.

Nếu như giống những năm trước, Bắc Lục phát triển thịnh vượng, lời nói của bà ta rất có quyền lực, quyết sẽ không để Tần Lam Nguyệt vào trong mắt.

Nhưng mà mấy năm gần đây Bắc Lục trở nên suy yếu vô cùng nghiêm trọng, bà ta giống như sợi dây gắn kết ổn định tình hình giữa hai nước.

Hai nước nghi ngờ lẫn nhau đã lâu, bà ta không lấy lòng nước nào cả, bất kỳ hành động nào cũng phải kiềm chế lại.

Tần Lam Nguyệt nói đến mức này, rõ ràng là để bà ta nhận rõ thân phận của bản thân. Trinh phi không còn nơi nào để phát tiết, chỉ có thể gắng gượng kìm nén cơn giận, kìm nén đến mức mặt mày xanh lét. Ngón tay của Đông Phương Lý nằm chặt ống tay áo, âm thầm lo lắng.

Chuyện giữa hai nước sao có thể đến lượt Tần Lam Nguyệt phán xét?

Mặc dù chiều này của nàng đã ngắn được Trinh phí, nhưng cũng làm dấy lên sự nghi kỵ của phụ hoàng, đây là hạ sách gϊếŧ một ngàn kẻ địch nhưng lại tổn hại tâm trăm.

“Trinh phi nương nương, ngươi sốt ruột bảo vệ nữ nhi, ta cũng hiểu được. Nhưng mà thương yêu nữ nhi không có nghĩa là hết mực cưng chiều, mà phải dạy nàng ta biết tự trọng. Tần Lam Nguyệt cảm nhận được khí tức đáng sợ phát tán từ trên người Hoàng thượng một cách rõ ràng, nàng không dám tiếp tục nói về đề tài Bắc Lục này nữa, bắt đầu chuyển chủ đề của câu chuyện sang vấn đề giáo dục nhi tử nữ nhi.

“Tính cách của Mục Dã ngang ngược hung ác, ra tay không nhẹ cũng không nặng, làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Nếu như được người có thiện ý dẫn dắt, giúp đỡ nàng ta thoát khỏi thứ tính cách hỏng bét này, có lẽ nàng ta sẽ trở thành một đại cô nương mà ai gặp cũng thích.

“Mà người thì lại để mặc nàng ta lạm sát kẻ vô tội, khiến nàng ta không hề kiêng kỵ, vì vậy mà nàng ta cho rằng những cách làm kia là đúng, cho nên nàng ta càng tệ hại hơn, phạm phải rất nhiều sai lầm”

“Hài tử là một tờ giấy trắng, bất kỳ những gì đã trải qua trong quá trình trưởng thành đều là một nét bút in trên trang giấy. Nếu như chỉ dạy đúng đắn, tờ giấy trắng có thể trở thành một bức tranh đầy màu sắc sặc sỡ, cuộc sống của hài tử cũng sẽ sáng lạn và rực rỡ.

“Nhưng nếu như dạy bảo sai lầm, trên tờ giấy trắng sẽ bị tô vẽ bừa bãi, làm cho hài tử đáng lẽ phải có tiền đồ rộng mở trở thành một phế nhân. Nói cho cùng, chính người đã làm cho con đường trưởng thành của nàng ta bị tô vẽ đầy màu đen từng bước một, đẩy nàng ta rơi xuống vực sâu.

Cơ thể của Trinh phi nương nương cứng đờ.

Mục Dã biến thành như vậy đều là vì sự nuông chiều của bà ta?

Là bà ta đẩy Mục Dã rơi xuống vực sâu?

Bà ta không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của Tần Lam Nguyệt lại giống như lưỡi kiếm, từng chút một đâm trúng vào hồng tâm trong trái tim của bà ta.

Bà ta đã quá kiêu căng, cho nên mới nuôi dưỡng Mục Dã trở thành một thứ bỏ đi.

Những năm này, bà ta cũng đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng bà ta không muốn thừa nhận, bản thân mình lại tự tay nuôi phế nữ nhi mà mình yêu thương nhất.

Sau khi bị Tần Lam Nguyệt khơi ra nỗi đau, không thể nói rõ là phẫn nộ hay là nổi nóng, bà ta chỉ cảm thấy có một luồng khí bị kìm nén ở trong ngực, kìm nén đến mức muốn nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể trút ra ngoài được.

Vốn dĩ Đông Phương Lý có chút lo lắng khi Tần Lam Nguyệt tiếp tục nói về đề tài vương triều Bắc Lục.

Lúc đang định nhắc nhở nàng, hắn lại nghe thấy nàng nói đến chủ đề khác, uyển chuyển chĩa mũi dùi sang phương thức giáo dục nữ nhi của Trinh phi nương nương.