“Sao người lại biết nha hoàn của ta bị đánh? Ngươi tận mắt nhìn thấy hay là chính tay ngươi làm?” Thấy hắn ta thành công rơi vào cái bẫy mà nàng bày ra, Tần Lam Nguyệt lạnh lùng nói.
“Không, không phải.” Tiểu thái giám biết mình đã bị mắc bẫy, hắn ta sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ nữa, buộc lòng phải nói bừa: “Thất vương phi tức giận, tức giận rồi cắt đứt ngón tay của các nô tài.”
“Không phải chuyện này rất kỳ lạ sao? Chẳng qua ta chỉ muốn đi vào sân. Khi biết rõ quy tắc không thể tùy tiện trừng phạt hạ nhân mà không có lý do, tự nhiên ta tức giận rồi cắt đứt ngón tay của các ngươi? Là ngươi ngu hay là người nghĩ ta ngu?” Tần Lam Nguyệt nói.
“Lời nói dối của người đầy rẫy sơ hở, ngươi còn không mau khai ra sự thật? Trước mặt phụ hoàng, người mà nói láo thì sẽ phạm vào tội khi quân, đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi!”
Nàng nói với vẻ âm u rùng rợn: “Hay là, ngươi muốn ta lấy sợi dây kia ra thì người mới nhận tội? Ngươi có biết tội khi quân cộng với tội mưu sát Vương phi sẽ bị trừng trị như thế nào không? Không chỉ có mình người chết mà thân nhân và bằng hữu của ngươi cũng sẽ bị liên lụy.“
“Đương nhiên, người sẽ không được chết một cách dễ dàng. Ta sẽ khiến người chịu đựng hết thảy những đau đớn khổ sở cho đến khi chết thảm, bảo đảm ngươi sẽ có một cái chết khó quên.”
Vốn tiểu thái giám đã bị dọa sợ mà còn bị lời nói của nàng đâm một nhát, lúc này hắn ta đột ngột quỳ xuống dập đầu thật mạnh.
“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Nô tài đáng chết, là do nô tài không nhận ra Thất vương phi, nô tài tưởng Thất vương phi là nha đầu nào đó ở trong sân cho nên mới ra tay. Nô tài định dùng sợi dây siết chết Thất vương phi. Vì muốn bảo toàn tính mạng, Thất vương phi đã cắt đứt ngón tay của nô tài, nô tài đáng tội, nô tài không trách Thất vương phi, Hoàng thượng tha mạng, Thất vương phi tha mạng.“
Mục Dã nhìn thấy Tần Lam Nguyệt nói dăm ba câu đã ép được tiểu thái giám nói ra sự thật, tuyệt nhiên không thể ngồi yên.
“Phụ hoàng, nàng ta đã thông đồng với cái đồ ăn cây táo, rào cây sung đó. Những lời này đều là giả, đều là giả hết.” Mặt mũi nàng ta vô cùng dữ tợn: “Phụ hoàng, người nhất định phải phân xử cho nhi thần”
Đại hoàng tử lấy một tay che miệng Mục Dã lại, ánh mắt lạnh như băng.
Nha đầu điên này đúng là không có đầu óc.
“Phụ hoàng” Tần Lam Nguyệt không để ý tới Mục Dã đang điên cuồng, thái độ của nàng vẫn rất cung kính.
“Câu nào của nhi thần cũng đều nói thật, không hề có nửa lời gian dối, xin người hãy mời một thái giám khác tới để đối chứng.”
Giữa hai lông mày của hoàng để mang theo sự nghiêm nghị.
Tần Lam Nguyệt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Đông Phương Lý từng căn dặn nàng, tâm tư của phụ hoàng rất kín đáo, không nên tùy tiện suy đoán bởi vì sẽ không đoán được đâu. ít nhiều gì nàng cũng cảm nhận được điều đó.
Trên gương mặt phụ hoàng để lộ đủ loại biểu cảm, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của ông ta vẫn luôn lạnh như băng. Khí thể toát ra từ trên người được thu liễm một cách tự nhiên.
Ông ta giống như một diễn viên xuất sắc có kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời, trong các trường hợp khác nhau ông ta sẽ thể hiện một biểu cảm khác nhau, khí thế cũng khác. Loại biểu cảm nào cũng như thật như giả.
Không ai có thể đoán được suy nghĩ thật sự của ông “Ô ô ô.” Mục Dã bị Đại hoàng tử che miệng, nàng ta chỉ có thể trợn to hai mắt, không ngừng nức nở.
“Lão Đại, ngươi làm gì vậy?” Hoàng đế liếc bọn họ một cái, nhẹ nhàng nói: “Để cho Công chúa nói.
“Phụ hoàng, tinh thần của Mục Dã không được tỉnh táo, nhi thần sợ Mục Dã sẽ xúc phạm đến người.” Đại hoàng tử rũ mi cụp mắt.
“Ngươi cũng nghe không hiểu lời của trẫm sao?” Giọng nói của Hoàng đế rất nhẹ nhàng, nhưng Đại hoàng tử nghe vào tai lại thành lời đe dọa và cảnh cáo.
Nếu hắn ta vẫn còn tiếp tục thì chính là kháng chỉ. Hắn ta vội vàng buông Mục Dã ra, quỳ xuống xin tội.
“Ác nhân lại đi cáo trạng trước, tức chết ta rồi.” Cuối cùng Công chúa Mục Dã cũng được tự do, nàng ta nên nóng phẫn nộ nói: “Rõ ràng là nàng ta mang một con ngựa xông vào phòng của nhi thần, làm người của nhi thần bị thương, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết nhi thần với Tô Điểm Tình.”
“Người trong cung của nhi thần đã nhìn thấy tất cả. Đúng rồi, nàng ta còn gϊếŧ chết một cung nữ .”
Sau khi thông tin gϊếŧ người bị tuôn ra, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Làm người khác bị thương là một chuyện, gϊếŧ người lại là một chuyện khác.
Hoàng thất gϊếŧ người cũng phải chịu tội như thường dân.