Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 219

Cho nên Hoàng hậu mới lựa chọn thời cơ thích hợp, nói chuyện một cách hợp lý để Hoàng thượng hạ chiếu, mượn thế lực của Hoàng thượng để trừng phạt Tần Lam Nguyệt, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Không ngờ trước mặt Hoàng thượng, Tần Lam Nguyệt lại kiêu ngạo như thế.

“Vừa rồi Hoàng hậu nương nương đánh nhi thần trước mặt phụ hoàng. Người còn cho hai cung nữ tỷ tỷ này đánh nhi thần vì cho rằng nhi thần xúc phạm phụ hoàng. Nhưng mà vừa rồi chuyện xúc phạm đó, nhi thần đã giải thích rồi, là chuyện hợp tình hợp lý, phụ hoàng anh minh chắc chắn có thể hiểu được. Nếu người nói người không có ý nghĩ đó, vậy là đã phủ nhận chuyện ta xúc phạm Hoàng thượng, nhưng người lại cho cung nữ đánh nhi thần, hai chuyện này có phải mâu thuẫn quá không?” Tần Lam Nguyệt nói với một tốc độ không nhanh không chậm. Nàng nói những lời này ra, dễ dàng lỗi Hoàng hậu vào trong.

Hoàng hậu tức giận nghiến răng.

Lúc này bà ta muốn mở miệng cũng không được, mà không mở miệng cũng không xong.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa thêm, câu chuyện sẽ bị Tần Lam Nguyệt dẫn dắt đem đến bất lợi cho bà ta.

Nếu không tiếp tục thì nàng khó có thể tự bào chữa cho mình.

“Người tới thời kỳ mãn kinh nên tâm trạng không vui, nhi thần có thể hiểu. Nhưng người lại xuyên tạc suy nghĩ của phụ hoàng, nói những lời khó nghe không đáng tin về trái tim nhân hậu của phụ hoàng, nếu người khác nghe được những lời không chính xác này, e là sẽ không hay lắm.” Tần Lam Nguyệt gần như đẩy Hoàng hậu vào đường cùng, cũng không ngờ lại dây dưa càng thêm nhiều “Phụ hoàng, nhi thần tin Hoàng hậu nương nương không phải cố ý, hành động của Hoàng hậu nương nương đều vì nghĩ đến phụ hoàng, vì tình hình nguy cấp nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ. Xin phụ hoàng không trách phạt Hoàng hậu nương nương, lúc này chuyện của Mục Dã muội muội vẫn quan trọng hơn.

Ánh mắt Hoàng thượng lạnh lùng nhìn cảnh hai người đối đầu gay gắt.

Ông ta nhìn thấy Tần Lam Nguyệt không chút sợ hãi, rõ ràng mạch lạc ép Hoàng hậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khó tả.

Người dám láo xược ở trước mặt ông ta như thế, duy nhất chỉ có một mình nàng.

Đông Phương Lý luôn quan sát phản ứng của những người xung quanh, khi nhìn thấy nụ cười của Hoàng thượng, tâm trạng hắn bỗng trở nên nặng nề.

Tức giận, mỉm cười, đau buồn, thậm chí vui vẻ của phụ hoàng đều có thể là giả.

Trái tim của Đế vương như vực sâu, thay đổi thất thường, không ai đánh bại, cũng không một ai đoán được.

Tần Lam Nguyệt không biết tiết chế sự phóng túng như thế, chắc chắn nàng sẽ khiến phụ hoàng chú ý, thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

“Hoàng hậu, nàng lui xuống đi.” Hoàng đế lạnh lùng nói. Hoàng hậu bị Tần Lam Nguyệt làm cho nghẹn họng, lại bị Hoàng thượng cho lui, hơi thở bị nghẹn trong lòng khiến bà ta nói không được, nuốt không trôi, tức giận đến đau lòng.

Bà ta cũng không dám cãi lại, cúi đầu hành lễ rồi lui về chỗ ngồi.

“Các ngươi cũng lui xuống đi.” Hoàng đế lệnh cho hai cung nữ kia lui ra, ánh mắt dừng lại trên người Tần Lam Nguyệt: “Trầm cho ngươi một cơ hội, ngươi phải nói thật, chuyện này tại sao lại không liên quan đến Lão Thất?”

“Nếu người cố ý gây chuyện thì đừng trách trẫm không nể tình”

“Hoàng thượng” Trinh phi nương nương thấy miệng lưỡi Tần Lam Nguyệt khéo léo như thế, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi.

Với bản lĩnh của Tần Lam Nguyệt, kết cục có khả năng sẽ bị xoay chuyển.

Bà ta không thể để nàng tiếp tục làm loạn nữa.

Trinh phi lau nước mắt trên mặt: “Còn có gì để nói nữa? Chuyện của Mục Dã thành ra như thế, người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đứa nhỏ này vì quá buồn chán nên muốn ra ngoài cho khuây khoả, thần thϊếp mới đồng ý cho nó đến chỗ Thất vương gia ở vài hôm, ai ngờ…”

Bà ta khóc thút thít.

“Mục Dã thành ra như vậy là ở Thất vương phủ, chứ không phải ở nơi nào khác, chuyện này không thể trốn tránh trách nhiệm được.” Trinh phi nghẹn ngào lên án: “Thất vương gia, Mục Dã là muội muội của ngươi, dù nó có làm sai chuyện gì thì chỉ cần dạy bảo nhẹ nhàng là được rồi. Vậy mà, ngươi… người lại ra tay tàn nhẫn như thế. Huynh muội tương tàn, ngươi không sợ liệt tổ liệt tông trách tôi sao?”

Hoàng đế ghét nhất chuyện huynh đệ tương tàn.

Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt ông ta càng thêm u ám, bầu không khí bên trong cung điện cũng nặng nề đi ít nhiều, giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão.