Đêm khuya tuyết lớn, đường phố rất trơn, cỗ xe ngựa lắc lư không vững, Tần Lam Nguyệt cũng bị lắc lư qua lại, ngủ không thoải mái chút nào.
Đông Phương Lý do dự một lúc, cuối cùng quyết định kéo nàng vào lòng để nàng dựa lên đùi hắn ngủ.
Tiện tay cởϊ áσ choàng đắp lên cho nàng.
“Ta còn tưởng rằng người chỉ đối xử dịu dàng với Tô Điểm Tình” Tần Lam Nguyệt lẩm bẩm, giọng nói không rõ ràng giống như đang nói mê sảng.
Đông Phương Lý nghe thấy cái tên Tô Điểm Tình bỗng giật mình. Mới có mấy ngày mà cái tên đã từng được khắc sâu trong tim lại trở nên xa lạ như vậy. Hắn giơ tay lên xoa trấn nàng, tự thì thầm nói với chính mình: “Nợ nàng ta, đã trả hết rồi.
“Tần Lam Nguyệt, ngươi còn nhớ ngày đông chỉ của mười một năm về trước, người đã ở đâu? Làm gì không?”
Hắn đợi một lúc lâu cũng không có ai trả lời, Trong xe lại chìm vào im lặng.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên nền tuyết còn sót lại đã che tiếng thở của họ.
Dựa vào tia sáng yếu ớt, hắn nhìn người đang ngủ say kia, cười tự giễu: “Rốt cuộc là ta đang làm gì vậy chứ?”
Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nàng sao có thể là người đó?
Trên đường đi phủ kín từng lớp tuyết dày đặc, cỗ xe ngựa di chuyển cực chậm.
Khi về đến Thất vương phủ thì đã là nửa đêm.
Cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa phủ, Đỗ Khứ tiến lên, vén rèm cỗ xe: “Vương gia, người đã về rồi “Có chuyện gì sao?”
“Sau khi Lục Tu trở về từ Lục gia, biết tin Vương Phi và Vương gia đã đi ra ngoài thì có chút sốt ruột.”
“Y sốt ruột cái gì?” Đông Phương Lý không vui.
Hắn dùng một tay bế Tần Lam Nguyệt từ trong xe ngựa ra ngoài.
“Lục Tu nói hôm nay Vương phi đã bị thương, lại phải chịu lạnh, người còn bị phát sốt, nếu còn bị phong hàn thì rất có khả năng bệnh cũ sẽ tái phát.” Đỗ Khứ nhìn áo choàng của Vương Gia đang phủ trên người Vương phi, còn Vương gia lại chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, hắn liên cởϊ áσ khoác ra: “Vương gia, cẩn thận cảm lạnh.
“Không sao.” Đông Phương Lý nhíu mày: “Lục Tu nói là bệnh cũ của nàng ấy sẽ tái phát?”
“Đúng vậy. Đỗ Khứ vội vàng đi mở cửa: “Y nói là thân thể nhiễm lạnh sẽ động đến gốc rễ, Vương Phi lại tự dùng loại thuốc mà người bệnh không thể chịu được, đợi sau khi thuốc hết tác dụng thì tình hình càng nghiêm trọng hơn. Dù sao, thuộc hạ cũng không hiểu mấy cái này, ý của y đại khái là Vương Phi không nên đi ra ngoài.
“Vương gia, tay của ngài không tiện, vẫn nên để thuộc lại đến làm chuyện này đi.”
Ngay khi hắn muốn đỡ lấy Tần Lam Nguyệt thì sắc mặt của Đông Phương Lý bỗng trở nên u ám và bước qua hắn.
“Gọi Lục Tu đến đây một chuyến.” Hắn nói.
“Vâng” Nhìn thấy Vương gia ôm Vương phi thô bạo như vậy, gần trên trán Đỗ Khứ co giật, cầu mong Vương phi đừng tỉnh lại.
Nếu Vương phi tỉnh lại mà nhìn thấy tình huống này, chắc chắn là sẽ gây chuyện với Vương Gia. Đông Phương Lý bước từng bước lớn vào phòng, đặt
Tần Lam Nguyệt lên trên giường.
Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng nhưng Tần Lam Nguyệt vẫn không tỉnh lại. Lúc này không thể phân biệt được là nàng đang ngủ say hay là đã hôn mê.
“Đỗ Khứ.”
Đỗ Khứ đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng trở lại.
Đông Phương Lý nhìn chằm chằm Tần Lam Nguyệt một lúc, rồi nói: “Ngươi điều tra cho ta một chuyện, phải tiến hành một cách bí mật.
“Xin Vương gia phân phó.” Đỗ Khứ quỳ một chân xuống.
Đông Phương Lý nghĩ một lúc lâu, sau đó lại lắc đầu: “Thôi vậy, vẫn là để bổn vương tự điều tra, ngươi đi gọi Lục Tu đến đây”
Đỗ Khứ không hiểu vì sao cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể đi gọi Lục Tu đến.
Sau khi bắt mạch cho Tần Lam Nguyệt, sắc mặt của Lục Tu cực kỳ nghiêm túc.
“Quả nhiên. Y thở dài một hơi: “Khi nương nương nói muốn đi xin lỗi, đáng lẽ thần nên ngăn cản nương nương!”
Khi đó Tần Lam Nguyệt đã phát sốt rồi, nếu không sốt cao thì đỉnh đầu cũng sẽ đau đớn đến mức hôn mê.
Y vẫn cứ cho rằng đó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Ai mà biết được, Tần Lam Nguyệt đã uống mấy loại thuốc, ngoài mặt thì có vẻ không sao nhưng thực chất là làm cho thân thể bị bào mòn cạn kiệt hết sức lực.