Nữ nhân này không còn sợ hãi nữa.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn công chúa Mục Dã, cười như không cười: “Trước khi người ra tay với ta, chúng ta phải nói rõ lời vừa nãy. Mục Dã, ngươi cho rằng cái đêm Tình tỷ tỷ của người bị ta hắt nước lạnh phát sốt cao lại vào cung, lại còn ngất xỉu ngay trước cửa cung của ngươi sao?”
“Ngươi có chắc là Tình tỷ tỷ của người vô tình nói ta nói xấu ngươi sau lưng không? Ngươi có chắc, ngươi đến phủ Thất vương không phải là vì ai đó có ý dẫn người đến hay không?”
“Mục Dã, mặc dù người rất ngốc, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, ngươi hãy dùng bộ não heo của mình để suy nghĩ, thiên hạ này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?”
Công chúa Mục Dã không chơi trò mưu mô, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta ngu ngốc.
Nàng ta nghe Tô Điểm Tình nói Tần Lam Nguyệt nói xấu nàng ta ở sau lưng, nàng ta rất tức giận và giận dữ, giận đến đỉnh điểm, hận không thể xé xác Tần Lam Nguyệt ra.
Tô Điểm Tình lại vô tình nói cảnh sắc phủ Thất vương rất đẹp, cho nên nàng ta đã cầu xin hoàng hậu, hoàng hậu lại cầu xin thái hậu cho nàng ta vào ở.
Suy cho cùng, tất cả những điều này thật sự có chút trùng hợp, trùng hợp đến mức như là cố ý sắp đặt. Thực ra, vừa nãy nàng ta đã muốn hỏi Tô Điểm Tình về nguyên nhân hậu quả của chuyện này rồi.
“Tình tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ngất trước cung của ta?”
Trong lòng Tô Điểm Tình tối tăm không ổn, nàng ta cười đùa hai tiếng: “Tất nhiên là trùng hợp rồi, đây chính là duyên phận giữa hai chúng ta đấy “Duyên phận sao? Duyên phận của hai người đúng là cảm động trời đất. Tần Lam Nguyệt vỗ tay: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nghe được ở đầu việc ta nói xấu Mục Dã? Có ai ở đó không? Có bằng chứng gì không?”
Tô Điểm Tình muốn đứng lên.
Nhưng cơ thể nàng ta bất lực, đưa tay ra muốn công chúa Mục Dã kéo tay nàng ta một cái, nhưng biểu cảm của công chúa Mục Dã rất phức tạp, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ta, cũng không hề đưa tay ra.
Trong lòng Tô Điểm Tình nghi ngờ.
Mục Dã đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi sao.
“Nếu người đã không nói được, vậy thì chứng tỏ người không có bằng chứng” Tần Lam Nguyệt cười như không cười nhìn công chúa Mục Dã: “Mục Dã, bây giờ người vẫn còn cố chấp tin tưởng đóa bạch liên hoa này sao?”
Khuôn mặt của Mục Dã u ám bất định.
“Công chúa, chuyện hôm nay sợ là không thể dừng lại được, cứ làm thì làm cho trót đi.” Tô Điểm Tình đã không còn để tâm đến gì nữa rồi.
Chuyện đến mức này, cho dù là nàng hay là Mục Dã cũng đều chỉ là châu chấu trên sợi dây.
Cho dù Mục Dã biết bản thân bị lợi dụng, thì cũng chỉ làm được điều đó.
Tần Lam Nguyệt đá vào bụng của Tô Điểm Tình, đồng thời tát hai cái vào nàng ta: “Tô Điểm Tình, người vẫn còn đảo lộn thị phi, lại còn xúi giục Mục Dã gϊếŧ người sao. Công chúa Mục Dã nhìn Tô Điểm Tình bị đánh thì vẫn có chút khó chịu.
Lúc nàng ta muốn ra tay ngăn cản, thì giọng nói của Tần Lam Nguyệt lại thoáng truyền đến: “Mục Dã, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy tuổi sao?”
“Lúc ngươi rửa máu tẩm cung là bao nhiêu tuổi? Mười hai tuổi? Đã năm năm trôi qua, ngươi thật sự cho rằng, năm năm này, vương triều Đông Lục vẫn yếu thế như trước đây sao?”
“Năm năm trước, vương triều Đông Lục vừa trải qua một trận thảm họa lớn, trong lo ngoài loạn, căn bản không có tinh thần chiến đấu, nên khi đại quân Bắc Lục ép đến biên giới, phụ hoàng đã chọn cách thỏa hiệp, lựa chọn hy sinh mấy cung nữ thái giám, để bảo vệ thiên hạ thái bình. Nhưng từ sau năm đó, Đông Lục thuận buồm xuôi gió, quốc gia hưng thịnh, lúc này Đông Lục đã không còn là Đông Lục trước kia nữa.
“Mục Dã, có phải người vẫn còn nghĩ rằng phụ hoàng thuận theo ngươi vì để bình ổn đại loạn hai nước hay không?”
Tần Lam Nguyệt nói từng chữ từng chữ, giống như bùa chú đυ.ng trúng nội tâm của công chúa Mục Dã: “Thật là nực cười, sự sỉ nhục đó, người cảm thấy phụ hoàng sẽ nhẫn nhịn từ lần này đến lần khác sao?”
“Huống hồ, trước khi người ra tay với ta có khi nào suy nghĩ kỹ xem ta là ai hay không? Cha ta là hộ quốc công Tần Nghị, mẫu thân ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nhà mẫu thân của mẫu thân ta là Phượng gia tiếng tăm lừng lẫy. Người xông vào phủ Thất vương để gϊếŧ ta, ngươi nghĩ rằng sẽ được che đậy sạch sẽ giống như năm năm trước sao?”
Tần Lam Nguyệt nhìn vào đôi mắt của nàng ta: “Đừng nói là người gϊếŧ chết ta, cho dù là người không gϊếŧ chết được ta, thì chuyện hôm nay cũng sẽ không cho qua được.”