Tần Lam Nguyệt cố gắng làm dịu bầu không khí, nàng khẽ thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và bị thương của hắn, nàng không nhịn được mà nói lời an ủi: “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, với cách làm việc của Tô Điểm Tình, nàng ta chắc chắn sẽ không hại ngươi một cách quang minh chính đại mà sẽ mượn đao gϊếŧ người rồi tự rửa sạch dấu vết của bản thân”
“Ta chắc chắn nàng ta không biết gì về việc đó đâu, nàng ta chỉ muốn cho ngươi một túi hương với ý nghĩa thể hiện lòng trung thành cho đến chết cũng không thay đổi nhằm quyến rũ để ngươi không bao giờ quên được nàng ta mà thôi.”
Những điều nàng nói đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng nàng.
Tô Điểm Tình rất thông minh, bất kể nàng ta ra tay với Thập hoàng tử hay với nàng lúc ở trong đình thì đều rất dễ dàng mà thoát thân, hiếm lắm nàng ta mới để người khác phát hiện ra sai lầm của mình, vì vậy chắc chắn nàng ta không biết túi hương này là thúc mệnh phù của Đông Phương Lý đầu.
Thật đáng tiếc, Tô Điểm Tình lúc nào cũng thích trêu đùa người khác, không ngờ lại có lúc sẽ bị người khác trêu đùa ngược lại như vậy.
Ngay lúc này.
Lâm thái y đem một con bọ cạp độc tới, Đỗ Khứ cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần dùng.
“Đến lúc lựa chọn rồi đó.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ta tôn trọng ý kiến của ngươi.”
“Tôn trọng ý kiến của ta?” Đông Phương Lý cười lạnh: “Ngươi thực sự tôn trọng ta sao?
Tần Lam Nguyệt suy nghĩ một chút: “Hình như là không.”
Đông Phương Lý nhắm mắt lại, hắn không nói cũng không tỏ thái độ gì.
“Này.” Tần Lam Nguyệt đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn: “Rốt cuộc người chọn thế nào?”
“Đông Phương Lý?”
“Này, nếu ngươi không chọn, ta sẽ giúp người lựa chọn đó.”
Tần Lam Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn: “Ngươi có nghe ta nói không vậy? Nếu ngươi không mở miệng, ta sẽ cạy miệng người ra đấy.”
Lông mày Đông Phương Lý lúc này nhẹ nhàng nhích lên, hắn mở mắt ra.
Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, gần như là chạm vào đầu mũi của đối phương.
“Im lặng cũng có nghĩa là bằng lòng rồi, người bị ngốc sao?” Đông Phương Lý nghiêng đầu sang một bên nói: “Đừng có đến gần bổn vương như vậy.
Tần Lam Nguyệt nhìn bộ dạng kiêu ngạo lại không được tự nhiên của hắn, trán nàng hơi nhăn lại.
“Ngươi thật đúng là loại người khó chịu, cái gì mà im lặng hả? Ta có nên cứu người hay không đây? Thôi quên đi, cử để ta giải quyết cho, ta sẽ làm theo tâm trạng của mình. Nàng thở dài, sai đó cầm vài vị thảo dược bài lên vết thương của Đông Phương Lý.
“Đông Phương Lý, ta nói trước là sẽ rất đau, rất rất đau đấy, người nhất định phải cố chịu đó.” Nàng bưng cho hàn một bát thuốc “Uống đi Vậy mà Đông Phương Lý không khó chịu, hắn ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên uống hết.”
Tần Lam Nguyệt thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, nàng lôi con bọ cạp độc ra
Toàn thân nó đỏ rực, chỉ to bằng móng tay, hơn nữa đuôi nó cũng rất nhọn. Bọ cạp Mỹ Nhân khác với bọ cạp bình thường, sau khi đốt người bằng đuôi của mình thì bọ cạp bình thường sẽ chạy đi còn bọ cạp Mỹ Nhân khi đốt người xong nó sẽ chui vào cơ thể của người đó, khi đã trúng độc cơ thể nó sẽ trở nên đỏ bừng. Sau ba năm lúc chết thậm chí nó không bị thối rữa mà còn đẹp hơn trước, vì vậy nên được gọi là bọ cập Mỹ Nhân.
Trần Tần Lam Nguyệt toát mồ hôi lạnh.
Bọ cạp Mỹ Nhân cực kỳ độc, chỉ một khắc nếu không cẩn thận thì cũng sẽ chết. Tuy quyết định sử dụng loại phương pháp mạo hiểm này nhưng nàng cũng không chắc chắn nó sẽ thành công một trăm phần trăm.
“Đúng rồi.” Nàng nói: “Ta nghĩ ngươi nên đặt một chiếc khăn tay hoặc là khăn gối trong miệng, để phòng khi người không chịu được mà cắn vào lưỡi thì sao.”
Đông Phương Lý không để ý tới nàng.
“Đỗ Khứ, nhét một ít đồ vào miệng vương gia đi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ta không đùa đâu.”
Đỗ Khử chỉ có một cái đầu, làm sao hắn dám làm loại chuyện này chứ? “Nương nương, ta cảm thấy người xem thường sức chịu đựng của vương gia quá rồi, trước kia lúc vương gia cạo xương chữa thương ngài ấy cũng không rên lấy một lời đâu ạ.