Sau khi Bạch Mai nghe được những lời này của lão đầu, cơ thể nàng ta bỗng chốc cứng đờ. Nàng ta không thể tin được, liều mạng nhìn ông ta chằm chằm.
Sau khi Xích Tiễn nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi: “Đừng nói nhảm nữa, có thể chỉ là trùng hợp, đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi, làm sao người biết vấn đề là ở con chó?”
“Lúc đầu ta không nghĩ mấu chốt là ở con chó, sau này con chó lại cắn một lão đầu say rượu, y phục mùa đông dày hơn, chỉ biết xước một lớp da, lão đầu say rượu đó cũng không để tâm, nhưng sau này ta vô tình biết được, lão đầu say rượu đó cũng có những triệu chứng như vậy, cuối cùng đã chết.” Lão đầu nói: “Ta nói đều là thật, nếu có nửa lời điêu ngoa, sẽ bị thiên lôi đánh.
“Thế tử của ta cũng chết trong tay chúng nó.”
Ông ta nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết: “Những con chó này, là bị nguyền rủa. Chúng nó bị nguyền rủa. Hôm nay ta định gửi chúng đến một ngôi chùa gần đó, ai ngờ, ai ngờ Bạch Mai cô nương đã đưa chúng nó đi.
“Vương phi nương nương, tiểu nhân không có ý hại người, là những con chó này bị nguyền rủa, người hãy nhanh chóng nhốt Bạch Mai cô nương lại, không cứu được, không cứu được nữa rồi.
Tần Lam Nguyệt hít sâu một hơi.
Ngay từ đầu nàng đã đoán được những con chó này mang bệnh dại, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn phát bệnh dại.
Con người chỉ cần bị chó, mèo, bị động vật như chuột cắn, thì sau đó có thể bị nhiễm bệnh dại, phải tiêm vacxin kịp thời, đây là lẽ thường mà người ở thời hiện đại đều biết.
Nhưng những con người ở thời đại này không biết đến khái niệm bệnh dại.
Để cho lão đầu này lên tiếng, chẳng qua là nói cho Bạch Mai nghe, cho nha đầu điên này hiểu rằng nàng ta đã làm một điều ngu ngốc như thế nào.
Sắc mặt của Bạch Mai trở nên xám xịt.
Người bị chó điên cắn sau đó biến thành chó điên, chuyện này hồi nhỏ nàng ta đã từng nghe ông bà nói.
Lúc đó nàng ta không tin, cực kỳ hoài nghi, người làm sao có thể trở thành một con chó điên?
Tuyệt đối không ngờ, một ngày nào đó nàng ta phải tự trải qua điều này.
Lão đầu này có lẽ không bịa chuyện, càng không thể thông đồng với Tần Lam Nguyệt, suy cho cùng, chuyện nàng ta dắt chó bắt gà là quyết định nhất thời.
Cũng ngay thời điểm này, nàng ta thoáng nhớ ra, một thời gian trước quả thực trong Vương phủ có người phát điên rồi chết.
Càng nghĩ, nàng ta càng cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, nỗi sợ hãi về cái chết cứ quanh quẩn trong tâm trí, hơi thở cũng dồn dập.
“Vương phi nương nương” Lão đầu quỳ xuống cúi đầu sát đất: “Ngay lúc Bạch Mai cô nương vẫn còn lý trí, mau nhốt lại ngay bây giờ, nếu như để nàng cần người khác nữa, người kia bị căn cũng sẽ chết.”
“Đây là chuyện quan trọng, tiểu nhân không bao giờ dám bịa chuyện, mạng người quan trọng.
“Ta biết rồi.” Tần Lam Nguyệt đứng trong sân: “Người đừng gửi ba con chó này vào chùa, vô dụng thôi, chúng bị bệnh, vì để được an toàn, người vẫn là nên giải quyết chúng nó.
Nàng khoanh hai tay trước ngực, thấp giọng nói: “Ba con chó này đang trong thời kỳ phát bệnh, một khi bị cắn, khả năng lây nhiễm rất cao, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng phải làm vậy”
Nàng không nói thêm nữa.
Những con chó được nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi trưởng thành, nhất định có tình cảm rất sâu nặng.
Nhưng, nếu như để ba con chó này tiếp tục cần người, người lại cắn người, không ngừng lan rộng, sẽ gây ra chuyện lớn không thể vãn hồi được.
Một khi bệnh dại phát tác, tỷ lệ tử vong là một trăm phần trăm, cho dù y học hiện đại có tiên tiến đến mấy cũng không có cách nào khắc phục được.
“Tiểu nhận đã hiểu.” Lão đầu lau nước mắt nước mũi “Xin nương nương giao lại cho tiểu nhân.
“Đi thôi.” Tần Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời dân tối xuống, bầu trời đen nghịt, mây đen ngập trời, khiến người ta hít thở không thông
Sau khi trong sân vườn bị hỗn độn bởi bóng tối, chỉ nhìn rõ phía trước có đèn l*иg.
Gió đêm thổi nến, ánh sáng đỏ tươi chiếu rọi, bóng dáng của Tần Lam Nguyệt phản chiếu qua cửa sổ.
“Bạch Mai, ta không muốn cứu ngươi.” Giọng nàng yếu ớt.