Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 120

Đường gân xanh trên trán Tần Lam Nguyệt giật giật.

Cái gì vậy, tại sao?

Khoảng sân vốn rất gọn gàng, sạch sẽ mà giờ đây đã trở nên lộn xộn, tung tóe, cánh cửa phòng nơi nàng ở mở toang, bên trong phòng cũng biến thành một mớ hỗn độn.

Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, đồ trang điểm bị phá hỏng nằm lăn lóc, rèm cửa bị xé rách.

Hệt như nơi đang tháo dỡ thi công vậy.

Bạch Mai đứng trong sân, khoanh hai tay, dương dương tự đắc.

Nàng ta nhìn Tần Lam Nguyệt, vừa lấy tay ra hiệu, vừa hếch mắt nhướn mày, rõ ràng đang muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.

Tần Lam Nguyệt tái mặt.

Hiện giờ Bạch Mai không thể nói chuyện, nhưng hành động, biểu cảm của nàng ta thể hiện rõ, nàng ta muốn biến khoảng sân này thành nơi “gà bay chó nhảy”.

Thật sự, gà đang bay, chó cũng đang nhảy. Thủ đoạn trả thù trẻ con này, khá giống với tính cách của Bạch Mai.

“Ngươi quả là..” Tần Lam Nguyệt lắc đầu bất lực: “Con Husky mà Đông Phương Lý phải đến.”

Bạch Mai còn giỏi hơn cả đội phá dỡ thi công nữa.

Bạch Mai hất cằm, nàng ta không thể nói, chỉ có thể mắng người khác bằng hành động và thái độ kiêu ngạo.

Tần Lam Nguyệt dừng bước bên bức tường. Bạch Mai đã khóa chặt cửa lại, không cho chó gà chạy ra ngoài.

Nàng chỉ có thể nhìn vào sân thông qua những khoảng trống trên bức tường đầy hoa, dù không nhìn được toàn bộ khoảng sân, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được U Lan Các đã biến thành mở hỗn độn khủng khϊếp như thế nào.

“Bạch Mai, có phải ta phạt người như thế vẫn chưa đủ, khiến người ảo tưởng rằng mình có thể chống lại ta đúng không?” Tần Lam Nguyệt nói.

“Ta cho người câm lặng trong ba ngày đã là châm chước lắm rồi, có khi phải cho ngươi tắt tiếng trong ba tháng thì người mới biết thế nào là lễ độ”

Bạch Mai trợn tròn mắt, phản đối trong im lặng. Tần Lam Nguyệt khẽ thở dài.

Quả thật nàng không nên giữ Bạch Mai lại.

Cô nương này, không chỉ có cái nết ăn nói không suy nghĩ, mà làm cũng không suy nghĩ luôn. Bên trong phòng, gà bay chó nhảy loạn cả lên, e là cũng không ở được nữa, bắt buộc phải tóm hết chúng ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ trước giờ ngủ.

“Đuôi nhỏ, ngươi sợ chó không?” Nàng hỏi.

“Thuộc hạ là Xích Tiến.”

“Xem ra con chó to này khả hung dữ, cả ba con đều đã lớn rồi, lúc chúng đứng thẳng còn cao hơn cả chúng ta nữa” Tần Lam Nguyệt xoa xoa cắm: “Muốn đuổi chúng đi cũng hơi khó, phải tìm cách nào an toàn hơn. Con nha đầu Bạch Mai đó đưa đảm chó này vào bằng cách nào nhỉ?”

Nhìn mấy con chó, tự nhiên nàng nhớ đến vắcxin phòng bệnh dại. Vắcxin phòng dại và loại thuống kháng sinh xuất hiện cùng lúc.

Nàng cũng gạt suy nghĩ Đông Phương Lý bị chó cắn sang một bên.

Lúc những con chó to này xuất hiện, hai bên thái dương của chúng giật liên tục, vắcxin phòng dại không thể xuất hiện bừa bãi được, những con chó này, chắc chắn có vấn đề.

Nàng chưa nghĩ xong thì nhìn ra ba con chó đó cứ bắt hết con gà này đến con gà khác. Chúng cực kì hung hãn, bắt được con nào là cắn chết con đó. Cắn chết hết gà xong, chúng đổi mục tiêu sang

Bach Mai.

Từ nãy đến giờ, Bạch Mai vẫn đắm chìm trong sự đắc ý.

Nàng ta phải chịu nhiều ấm ức khi ở trong tay Tần Lam Nguyệt, lần báo thù này, đúng là nở mày nở mặt, hả hệ đến mức không thể hả hê hơn.

Ba con chó lao đến từ ba hướng khác nhau, nàng ta vẫn không hề hay biết.

“Cẩn thận.” Tần Lam Nguyệt hét lên.

“Cẩn thận cái quái gì, lão nương đây không dễ bị hù đầu, đừng có nghĩ đến chuyện dọa ta.” Bạch Mai hất hất cắm, trong lòng thầm nghĩ: “Lão nương sẽ phá nát cái sân này, đến khi nào người tức chết thì thôi.

Đúng lúc này, một con chó đột nhiên lấy đà bật lên, bổ nhào về phía Bạch Mai.

Bạch Mai chưa kịp phản ứng gì, hai con chó còn lại cũng bổ nhào tới.

Bạch Mai giật mình sợ hãi, khi nàng ta chuẩn bị phản đòn thì hai con chó đã lao đến, một con hung hãn cắn vào tay, con khác cắn mạnh vào bắp chân nàng ta.

Sắc mặt Bạch Mai trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

Nàng ta biết võ, công phu cũng rất mạnh, nếu đặt trong tình huống đã phòng thủ từ trước thì ba con chó này hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta.