Chương 77 Khi chủ tớ hai người bước nông bước sâu trở lại U Lan Các thì đã gần chín giờ rồi. Tần Lam Nguyệt thật sự mệt mỏi, đến cả việc rửa mặt cũng lười làm, về đến phòng là nằm lăn ra giường. Hương khỏi nhàn nhạt bốc lên trong phòng. Dưới tác dụng của hương khói an giấc, nàng càng cảm thấy mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Trong phòng, lửa than cháy bùng phát ra âm thanh lách tách không ngừng. Ngoài phòng, gió lạnh vẫn tiếp tục gào thét Bạch Mai vẫn đang thu dọn đồ đạc trong sân, vừa dọn dẹp vừa thề phải báo thù, nồi bát muôi chậu va chạm vào nhau làm những tiếng leng keng vang lên. Những âm thanh này lúc đầu quanh quẩn ở bên tai, về sau, từ từ đi xa dần, nghe không còn rõ ràng nữa. Ý thức của Tần Lam Nguyệt cũng càng ngày càng mơ hô. Ảnh nến xua tan đêm tối, kèm theo ánh sáng màu cam mà chiếc nhẫn tỏa ra, lóng lánh, khuếch tán, tản ra trong con mắt nàng. Toàn bộ đồng tử bị ánh sáng màu cam bao phủ. Trong luồng ánh sáng đó, nàng nhìn thấy tòa nhà cao tầng y dược quen thuộc kia. Bấy giờ nàng đang ở trong toà nhà cao tầng. "Đây là tòa nhà cao tầng y dược kia ư?" Tần Lam Nguyệt kinh ngạc, nàng thử đi vài bước về phía trước. Càng đi về phía trước, nàng càng cảm thấy kinh hãi. Tòa nhà cao tầng này giống y hệt với bệnh viện mà ông nội ở khi còn sống. Trạm rút máu, phòng điện tâm đồ, phòng huyết áp, phòng đo mật độ xương, phòng siêu âm màu. Nàng thử đẩy một cánh cửa ra, lấy thất bại ra để kết thúc. Nàng liên tục đẩy cánh cửa cũng không thể đẩy ra. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, đi đến cuối là phòng thuốc đã nhìn thấy mấy lần trước. Hiệu thuốc trang trí giống y như trong trí nhớ của nàng. Nàng muốn đẩy cửa đi vào. Đúng lúc tay đυ.ng phải cánh cửa kia, bị một lực cực lớn hất ngược trở về. Dường như không thể mở cánh cửa lớn ở đây ra được, nàng không thể đi vào. Tần Lam Nguyệt nhíu chặt mày, đi tới chỗ cửa sổ xuất hiện dược phẩm. Lần trước, nàng nhớ rất rõ ràng như có bàn tay to vô hình đặt những dược phẩm nàng yêu cầy lên chỗ cửa sổ, sau khi xuất hiện ở cửa sổ, dược phẩm liền rơi xuống trong tay nàng. Trước mắt đây là cách duy nhất mà nàng có thể có được dược phẩm, mỗi một lần đều là chiếc nhẫn chủ động cho thuốc, không chịu sự khống chế của nàng.
Nàng cũng điên mất rồi, chuyện đến cả robot thông minh cũng không làm được, sao một cái nhẫn nát có thể làm được chứ? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, một luồng xung kích ập đến, xông qua mũi cổ họng rồi bay thẳng lên đầu. "Lại nữa?" Tần Lam Nguyệt che mũi lại. Chiếc nhẫn này thật sự có cảm xúc? "Ngươi thật sự có thể hiểu ta đang nói cái gì sao? Nếu như người có thể nghe hiểu, vậy cho ta một hộp thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu hóa. Lại qua rất lâu, cái ngăn kéo nào đó của phòng thuốc bằng nhúc nhích, một hộp thuốc xuất hiện, như có một bàn tay vô hình đặt nó bên cửa sổ, sau khi cửa sổ nuốt chứng thuốc, dược phẩm lập tức xuất hiện trên tay nàng.