Lần này quay lại bệnh viện, Bùi Vân Khinh đã cố gắng nhún nhường.
Thu Thư Hằng cố ý muốn khiến cô khó xử, vậy thì đừng trách cô đâm trúng chỗ đâu của anh ta.
Thường ngày thứ mà Thu Thư Hoàn ghét nhất là chữ "Phó", nghe Bùi Vân Khinh cố ý nhấn mạnh từ đó, trong lòng vô cùng buồn bực.
Lông mày nhếch nhếch lên, Thu Thư Hoàn đang định nhặt cương trong trứng gà thì Vương An đã cười và nói.
"Rất tốt rất tốt! Bác sĩ Phương, xem ra những học sinh này của cậu, kiến thức ở trường cũng khá nắm vững đó."
"Đúng vậy." Phương Mê cười đáp: "Không chỉ là kiến thức cơ bản, trên tiết học giải phẫu, họ cũng đều biểu hiện rất xuất sắc, đặc biệt lầ Bùi Vân Khinh, rất có thiên phú."
Thu Thư Hoàn cố tình ưu ái em gái mình, Phương Mê ưu ái Bùi Vân Khinh, đương nhiên cũng không cam lòng thụt lùi.
"Thực ra Thư Dao hiện tại đã luyện khâu ở nhà rồi!"
Phương Mê rõ là không đồng tình với cách làm này, dưới góc nhìn của anh, ọ giải phẫu của Thu Thư Dao rõ ràng còn rất kém.
"Tôi lại cảm thấy, không cần phải vội vàng như vậy, vẫn là nên theo từng bước, từng bước một, ren những kỹ năng cơ bản tốt trước tiên. Thu Thư Dao nếu có thời gian, vẫn nên tập luyện giải phẫu nhiều hơn."
Phương Mê chỉ nói lên ý kiến của anh ấy, Thu Thư Hoàn lại cho rằng anh ấy cố ý đánh giá thấp em gái.
"Ý của bác sĩ Phương, chẳng lẽ khâu vết mổ không quan trong sao?"
Lúc hai người đang đánh võ mồm, Bùi Vân Khinh theo dõi bệnh nhân theo thói quen.
Nhìn thời gian, lại nhìn huyết áp trên máy giám sát, lông mày cô liền nhăn lại.
Bây giờ là buổi sáng, phẫu thuật của bệnh nhân này chắc chắn không phải vừa mới xong.
Người này cũng không phải đang trong thời gian gây mê, nếu như chỉ đang ngủ, họ ồn ào như vậy, cũng nên bị đánh thức chứ, người này lại không có chút phản ứng nào, điều này quả thực có chút bất thường.
"Thầy Phương?" Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của Phương Mê: "Sao tôi cảm thấy bệnh nhân này có chút kỳ lạ vậy nhỉ, ông ấy không phải đã hôn mê rồi chứ, chúng ta nhiều người như vậy, ông ấy cũng không tỉnh dậy!"
Thu Thư Hoàn lập tức quở trách: "Cô thì hiểu cái gì, cậu ấy tối qua mới phẫu thuật xong, hiện tại mệt mỏi cũng là chuyện thường."
Phương Mê xoay mặt lại, nhìn sắc mặt của bệnh nhân, lại nhìn những số liệu trên máy giám sát, bước lên lắc vai của bệnh nhân.
"Ông Từ?"
Bệnh nhân lắc lư theo động tác của anh ấy, không có phản ứng.
Phương Mê đưa tay vạch chăn ra, chiếc quần bệnh nhân của người bệnh đã sớm bị ướt đẫm máu.
"Xuất huyết hậu phẫu thuật, lập tức đưa đi soi và thông báo cho phòng phẫu thuật chuẩn bị!"
Các học sinh đều lùi ra theo bản năng, dù sao cảnh máu tanh này, họ cũng là lần đầu được chứng kiến.
Nhưng Bùi Vân Khinh lại xông lên, giúp đỡ y tá, nhấc bệnh nhân lên cáng.
Các y tá đẩy bệnh nhân đi soi, Thu Thư Hoàn thì đi chuẩn bị phẫu thuật ----- Bệnh nhân này là bệnh nhân của Thu Thư Hoàn, phẫu thuật lần hai đương nhiên cũng do anh phụ trách.
Vương An bước lên, đưa bàn tay lên vỗ vai của Bùi Vân Khinh, ngữ khí lộ ra sự ca ngợi.
"Học sinh Bùi, năng lực quan sát vô cùng nhạy bén, tiếp tục cố gắng, sau năm tư, hoan nghênh cô và các bạn học sinh đến đây thực tập!"
Bùi Vân Khinh khẽ cười tỏ lời cảm ơn: "Cảm ơn chủ nhiệm Vương!"
Thu Thư Dao đứng ở bên cạnh, chỉ tức tới mức lông mày nhăn thành một cục.
Cô ta nỗ lực biểu hiện như vậy, đối phương lại chỉ chú ý đến Bùi Vân Khinh, đúng là nực cười!
Chủ nhiệm Vương rời phòng bệnh, đi xử lý công việc của mình, Phương Mê còn phải phẫu thuật, nên sắp xếp học sinh cho bác sĩ khác, để anh ấy đưa mọi người đi tham quan các khoa khác.
Gần đến buổi trưa, Chu Đình An gọi điện tới, nói là đã tìm thấy phòng thí nghiệm phù hợp với yêu cầu của loại thuốc mới, bảo Bùi Vân Khinh qua đó xem.
Bùi Vân Khinh cáo từ mọi người, vội vã lái xe qua bên đó.
Đỗ xe vào bãi đỗ, lúc cô định gọi hỏi Chu Đình An là ở tầng mấy, sau lưng đã vang lên giọng nói đàn ông quen thuộc.
"Vân Khinh?!"