Cô Vợ Nhỏ Trọng Sinh Của Bộ Trưởng

Chương 379: Đến chết mới thôi.

Bùi Vân Khinh tiến lên phía trước, ngồi xuống cạnh ông: "Ông nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa con sẽ chuyển phần mộ của cha mẹ con về phần mộ tổ tiên."

Mấy người họ La nghe xong thì cau mày.

Bọn họ không biết đây là ý của La lão gia, cứ nghĩ là Bùi Vân Khinh tự quyết.

Anh cả La Trường Anh không chịu nổi nữa, nhíu mày nói: "Lúc đầu La Yên đã phớt lờ sự phản đối của gia đình mà khăng khăng gả cho cha cô. Ông cụ vì nể tình cô mang trong mình dòng máu nhà họ La nên mới nhận cô về, nhưng Bùi Phàm dựa vào đâu mà gia nhập phần mộ tổ tiên?"

"Đúng vậy, cha cô có mang họ La đâu?" Bạch Phượng Cầm nói thêm.

Con trai của hai người họ- La Gia Lập chế nhạo: "Điều này còn không rõ ràng sao, người ta đang muốn một phần của nhà chúng ta đó!"

La Trường Nghiệp đứng đối diện không nói câu nào, nhưng trong mắt đầy vẻ tức giận.

La lão gia cau mày nhìn xung quanh, nhìn đến hai con trai mình thì rất đau lòng.

"Không cần biết Tiểu Yên làm chuyện thì thì cũng là con gái của cha. Chuyện phần mộ là cha bảo Vân Khinh làm, nếu ai không đồng ý thì lập tức cút khỏi nhà họ La!"

Một câu nói làm xung quanh yên tĩnh lại.

"Ra ngoài hết đi, cha có mấy lời muốn nói với Đường tiên sinh! Vân Khinh, mang ghế cho Đường tiên sinh ngồi."

Mấy người kia nhìn nhau rồi lui ra ngoài.

Bùi Vân Khinh kéo một chiếc ghế lại cạnh giường.

"Hai người nói chuyện đi, con ra ngoài chờ!"

La lão gia tử gật đầu, định ngồi dậy.

"Đường tiên sinh, mời ngồi!"

"Ngài đừng khách khí!" Đường Mặc Trầm ngồi xuống, vươn tay đỡ lấy vai La lão gia: "Ngài cứ nằm là được."

"Quay mặt về phía ghế, La lão gia thở dài.

"La mỗ không biết cách dạy con, để anh chê cười rồi."

Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng lắc đầu: “Thực ra ngài dạy dỗ con gái rất tốt, còn có một cô cháu gái rất ưu tú!"

Nghe anh nhắc đến La Yên và Bùi Vân Khinh, La lão gia vui vẻ mỉm cười, sau đó nước mắt lại rơi xuống.

"Vân Khinh có được thành công như ngày hôm nay đều nhờ công lao của anh, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn."

"Cha mẹ Vân Khinh rất xuất sắc, bản thân cô ấy cũng rất cố gắng, tôi không làm gì cả." Đường Mặc Trầm không hề né tránh ánh mắt của La lão gia: "Còn về cuộc đời sau này của cô ấy, ngài cũng không cần lo lắng gì. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, đến khi tôi chết mới thôi."

La lão gia khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt anh, giật mình.

Lát sau, ông gật đầu.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi!"

La lão nhân gia là người từng trải, ít nhiều cũng đoán ra được mối quan hệ của hai người, chỉ là không chắc chắn lắm.

Câu nói này của Đường Mặc Trầm đã nói rõ ràng.

Cả đời La lão gia chỉ mắc nợ hai người.

Một là con gái mình, một là Bùi Vân Khinh.

Có thể di dời phần mộ của con gái về cạnh mình, sau này an táng cùng một chỗ, đây là tâm nguyện đầu tiên của ông.

Tìm một người gửi gắm Bùi Vân Khinh, là tâm nguyện thứ hai.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông, Đường Mặc Trầm đứng lên.

"Ngài nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp Vân Khinh chuyện di dời phần mộ!"

Nhìn chăm chú vào người đàn ông cao lớn trước mặt, La lão gia nhẹ nhàng cảm thán: “Có một người con trai như anh, Đường lão gia thật may mắn!"

Đường Mặc Trầm mỉm cười: “Có một cô cháu gái như Vân Khinh, cũng là may mắn của ngài!"

Nói xong, anh xoay người ra ngoài.

La lão gia hướng mắt về bức ảnh đầu giường.

Đó là ảnh chụp gia đình nhiều năm về trước.

Lúc đó, vợ ông vẫn còn sống, mà cô con gái út La Yên vẫn còn đang học trung học.

Vươn tay cầm lấy bức ảnh, La lão gia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người vợ quá cố của mình, nhìn sang con gái, ánh mắt ông trầm lắng.

"Yên nhi, cảm ơn con đã sinh cho cha một cô cháu gái tuyệt với!"