"Các người đừng quên cô ta có Đường tiên sinh làm chỗ dựa!"Hồ Lập Bình lên tiếng nhắc nhở.
La Trường An hừ lạnh: "Cho dù Đường tiên sinh có lợi hại đến đâu thì cũng không xem vào chuyện nhà chúng ta được!"
"Đúng vậy!" Bạch Phượng Cầm cũng phụ hoa theo: "Chúng ta phải để mắt đến con nhãi đó, nhất định không được để nó động tới bản di chúc!"
"Mẹ!" La Gia Tuệ kéo tay áo mẹ: "Ông nội vẫn đang nằm ở bệnh viện, mẹ bớt nói đi!"
Hồ Lập Bình nhìn cô: "Bùi Vân Khinh sắp ngồi lên đầu lên cổ chúng ta rồi, cháu xem lại bản thân mình đi!"
...
Khi những người đó vẫn đang nghĩ cách làm sao đối phó với Bùi Vân Khinh thì cô đã vội vã lái xe đến bệnh viện Long Thành.
Sau khi hỏi thăm được bác sĩ điều trị cho ông La, cô vội vàng chạy đến hỏi tình hình và xem qua bệnh án của ông.
Nhìn hồ sơ bệnh án, nước mắt cô tuôn rơi.
Bởi vì ông ngoại bình thường cũng hay ho nên họ cũng không để ý nhiều.
Mãi đến tận hơn hai tháng trước, ông đau không chịu nổi mới đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó đã ở giai đoạn cuối.
Bây giờ ngay cả thần tiên cũng bất lực.
"Haizz!" bác sĩ thở dài: "Ông lão tuổi đã cao, trái tim lại không khỏe, giờ không thể chịu nổi phẫu thuật. Tầm tuổi này cũng không cần điều trị hóa trị nữa... Mọi người hãy ở bên cạnh ông ấy, để ông ấy có thể vui vẻ hạnh phúc trải qua những ngày tháng này!"
Bùi Vân Khinh cũng là bác sĩ, cô biết những lời này tuy khó có thể chấp nhận, nhưng lại là sự thật.
Trả hồ sơ cho bác sĩ, cô cảm ơn rồi nặng nề bước ra ngoài.
Cô lái xe trở về bệnh viện mà ông La đang nằm, trong lòng nặng trĩu.
Bước vào phòng lại chỉ thấy giường bệnh trống rỗng.
"Ông ngoại!"
Bùi Vân Khinh hoảng sợ, xoay người chạy ra ngoài, túm lấy một y tá đi ngang qua.
"Hộ sĩ, ông ngoại tôi... chính là bệnh nhân nằm ở phòng này?"
"Ông ấy xuất viện rồi!"
Nghe được hai chữ "xuất viện", Bùi Vân Khinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại mắng.
"Khốn nạn!"
Làm sao họ có thể để ông xuất viện trong trạng thái như thế này? Thậm chí còn không gọi điện thoại cho cô.
Lẽ nào định để cho những chuyện kiếp trước tái diễn, để cô không thể gặp mặt ông lần cuối sao?"
Cô quay người, lao về phía lối ra.
Vì chạy nhanh quá nên suýt va phải một người.
"Xin lỗi."
Cô đang định rút lui thì lại bị đối phương kéo tay lại.
"Ông La thế nào rồi?"
Giọng nói quen thuộc, rõ ràng là Đường Mặc Trầm.
"Chú nhỏ..."
Ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc, Bùi Vân Khinh đau xót, há miệng nhưng không phát ra âm thành.
Biết rõ ông ngoại một thời gian nữa sẽ qua đời, nhưng bây giờ cô không có cách nào để giúp ông. Tâm trạng hiện tại của Bùi Vân Khinh khó mà tưởng tượng được.
Giữ cánh tay cô, Đường Mặc Trầm cẩn thận đỡ cô xuống cầu thang, giúp cô ngồi vào ghế sau xe. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Thư kí sau khi giải quyết xong vấn đề của Chu Đình An thì lập tức báo cáo tiến trình với Đường Mặc Trầm.
Nghe nói La lão gia gặp chuyện không may, Đường Mặc Trầm vội vã chạy đến.
Cả cha mẹ đều đã qua đời, ngoài anh ra, La lão gia là người thân nhất của Bùi Vân Khinh, anh không muốn để cô phải một mình đối mặt với chuyện này.
Nắm chặt góc áo Đường Mặc Trầm, nước mắt Bùi Vân Khinh rơi lã chã.
"Đã ở giai đoạn cuối rồi, nhiều nhất là mấy tháng nữa... Nếu như em phát hiện sớm một chút... Thì ông ngoại có thể tiếp nhận điều trị, mọi việc cũng sẽ không thế này..."