Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 186: Lễ tình nhân một mình

Tối nay cô có hẹn rồi, không làm tăng ca, hơn nữa hôm nay lại còn là ngày Lễ Tình Nhân.

Hạ Kiêu rất muốn hỏi một câu, có phải tối nay cô hẹn hò hay không, nhưng tin nhắn đã viết ra rồi lại phải xóa đi từng chữ một.

Bây giờ anh ta dùng thân phận gì để hỏi Thi Hạ chuyện này chứ.

“Hạ Hạ, tối nay bạn có hẹn à?”

Tô Nghê Thường hóng chuyện.

Thi Hạ chỉ mỉm cười, “Nói lại lần nữa.”

Cô cũng không thể nói rằng mình có hẹn với chủ tịch đâu, nếu nói ra cô sợ mình sẽ bị công kích tập thể mất.

“Người tặng hoa baby rồi hoa hồng trắng không hẹn bạn à?” Tô Nghê Thường rất ngạc nhiêns.

Cô ấy còn nghĩ người bí mật mấy hôm nay tặng hoa baby và hoa hồng trắng sẽ lộ mặt chứ.

Thi Hạ lắc đầu, cô không biết người kia là ai, có lẽ giống như cô nghĩ là tặng nhầm người rồi.

Buổi tối sau khi tan làm.

Thi Hạ vội vội vàng vàng đi xuống tầng dưới, cô thấy thời gian còn sớm, đang tính về nhà tí đã.

Nào ngờ, khi cô vừa bước ra cổng công ty liền thấy Lệ Cảnh Diễn đã đứng đó rồi, trong tay còn ôm một bó hoa hồng.

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Thi Hạ cảm thấy ngạc nhiên, mà Tô Nghê Thường đi theo sau cô cũng king ngạc mở to hai mắt nhìn.

Đây là…… là sếp lớn mà!

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Thi Hạ mỉm cười, cả người lúng túng.

Mà Lệ Cảnh Diễn lại ôm Thi Hạ xoay người rời đi, chỉ để lại Tô Nghê Thường đang đứng hỗn loạn trong gió.

“Tại sao cô lại đứng đây?”

Nghe được giọng nói của Hạ Kiêu, lúc này Tô Nghê Thường mới xoay người lại, lại thấy Hạ Kiêu đang đứng sau mình.

Chuyện lúc này chắc anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng rồi nhỉ?

“Thật ra, tôi nên đoán ra mối quan hệ của hai người họ mới đúng.”

Hạ Kiêu cười khổ.

Mặc dù anh ta không tham gia đám cưới của Lệ Cảnh Diễn, cũng chưa nhìn thấy người vợ trong truyền thuyết của Lệ Cảnh Diễn.

Tuy nhiên, người phụ nữ có thể xuất hiện trong nhà của Lệ Cảnh Diễn khẳng định không phải là người phụ nữ bình thường.

Ngoại trừ là vợ của bạn mình thì còn ai vào đây nữa……

“Giám đốc Hạ, đừng buồn quá.”

Tô Nghê Thường nhìn đôi mắt đầy vẻ mất mát của Hạ Kiêu, bối rối nửa ngày, cũng chỉ biết nói ra được một câu an ủi như vậy.

Cô ấy thật sự không biết mình phải nói thế nào để an ủi Hạ Kiêu, Tô Nghê Thường thấy được Hạ Kiêu thích Thi Hạ.

Nhưng Thi Hạ không có ý đó với giám đốc.

Hạ Kiêu chỉ mỉm cười, ngược lại anh ta còn cảm thấy may mắn, may là mình còn chưa hãm sâu vào.

“Không tồn tại chuyện đau buồn gì đâu, không khoa trương đến mức đó, chỉ hơi tiếc một chút, khi gặp cô ấy thì đã muộn rồi, nếu không, tôi chắc chắn có thể vượt qua Lệ Cảnh Diễn!”

Hạ Kiêu cười nhưng bên trong lại mang theo vài phần chua xót.

Tô Nghê Thường cũng cười lại, rồi hỏi một câu, “Giám dốc Hạ, bó hoa baby và hoa hồng trắng là do anh tặng à?”

Hạ Kiêu gật đầu.

Không ngờ người biết chuyện này lại là con bé Tô Nghê Thường này.

Anh ta cứ nghĩ Thi Hạ chắc sẽ phát hiện ra, nhưng đến cuối cùng Thi Hạ vẫn không biết gì hết.

“Nhìn anh cũng không phải ngốc lắm, nhưng mà Lệ Cảnh Diễn lại trực tiếp tặng hoa hồng đỏ.”

Cho nên cuối cùng anh ta vẫn thua.

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Hạ Kiêu cười khổ, thoáng nhìn Tô Nghê Thường ở phía sau, Tô Nghê Thường cũng là người bị tổn thường, cho nên hai người họ thấu hiểu cho nhau.

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Tô Nghê Thường cũng nhìn Hạ Kiêu, khẽ mím môi, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ là, ánh mắt hơi phức tạp.

――

Đường phố vào đầu tháng 2 vẫn còn lạnh nhưng vì bên người là Lệ Cảnh Diễn cho nên trong lòng Thi Hạ cảm thấy ấm áp

Hai người vừa mới đi ra khỏi nhà hàng, Lệ Cảnh Diễn nắm lấy tay Thi Hạ, đi bộ trên phố sau cơn mưa phùn.

Môi trường xung quanh yên tĩnh, có tiếng âm nhạc truyền ra từ nhà hàng kiểu Tây, âm thanh du dương, trong lòng hai người cũng cảm thấy yên bình.

Cả hai đều có chung một cảm giác.

Tay Thi Hạ đặt trong lòng bàn tay của Lệ Cảnh Diễn, cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Lệ Cảnh Diễn nghiêng mặt, nhìn thoáng qua Thi Hạ, rồi nói, “Chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem phim nhé.”

Thi Hạ gật đầu, đồng ý.

Như vậy mới giống như người yêu bình thường chứ, Thi Hạ luôn có cảm giác khi mình và Lệ Cảnh Diễn ở bên nhau thì không hợp.

Nhưng vào lúc này lại không có cảm giác như vậy nữa, cô nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ đang dần thay đổi sang một hướng khác.

Khi hai người đang lên kế hoạch xem phim thì điện thoại Lệ Cảnh Diễn lại vang lên.

“Cảnh Diễn……”

Khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thẩm Giai, Lệ Cảnh Diễn hơi lo lắng.

“Cô sao thế?”

“Con của em, không giữ được đứa trẻ nữa rồi……”

Giọng nói của Thẩm Giai càng ngày càng trở nên kích động, dần dần, giống như đang mất đi khống chế, càng ngày càng yếu đi.

“Cô đang ở đâu?”

Ngay lập tức, Lệ Cảnh Diễn nhận ra được tình hình không ổn chút nào.

Thẩm Giai cắn chặt răng, “Em đang ở bệnh viện nhân dân 3, Cảnh Diễn, cứu em, em xin anh, cứu con của em với……”

Bên cạnh, Thi Hạ đang cố gắng kìm chế cảm xúc, tuy nhiên, Lệ Cảnh Diễn cũng không nhận ra điều bất thường của cô.

Vừa rồi nghe thấy giọng nói của Thẩm Giai, Thi Hạ cũng nghe rất rõ ràng, cho nên bây giờ Lệ Cảnh Diễn đang muốn đi tìm Thẩm Giai phải không?

“Có chuyện gì vậy?”

Thi Hạ giả vờ như không nghe thấy gì cả, cứ nhìn Lệ Cảnh Diễn, cô đnag chờ Lệ Cảnh Diễn đưa ra lựa chọn của mình.

Anh chọn Thi Hạ, hay là Thẩm Giai……

“Thật sự xin lỗi, Hạ Hạ, tôi có việc gấp cần phải đi.”

Cuối cùng Thi Hạ cũng không nhịn nổi nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

“Bởi vì Thẩm Giai à?”

Lệ Cảnh Diễn không phủ nhận, ngược lại là thẳng thắn gật đầu, “Ừ, nhưng bây giờ tôi cũng không thể giải thích rõ cho em hiểu được, tôi……”

Anh giải thích vội vàng nên lời nói lộn xôn, tuy nhiên Thi Hạ chỉ biết cười khổ hai tiếng.

Cô đã hiểu, giữa cô và Thẩm Giai, rõ ràng vì Thẩm Giai anh vẫn từ bỏ mìnhs!

“Được rồi, anh không cần giải thích gì cả, anh đi đi.”

Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, không nói thêm gì, xoay người rời đi.

-------------------------------------------------------------------