Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 181.1: Tin tức tốt

Cô gái đó vừa định bước lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt Hạ Kiêu lạnh nhạt, lại nhịn không được có chút sợ hãi.

Người đàn ông này thoạt nhìn rất nguy hiểm, hơn nữa, vừa rồi cô ta vì cho rằng Tô Nghê Thường cùng Hạ Kiêu đi xem mắt nên mới lại đây.

Người đàn ông này thoạt nhìn thì tốt hơn Ninh Hạo không biết bao nhiêu lần, nếu Tô Nghê Thường tìm được người tốt hơn Ninh Hạo, cô ta sẽ không cam tâm!

“Đi thôi, Ninh Hạo, còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn nối lại tình xưa hay sao!”

Nói xong cô gái ngang ngược đó liền kéo tay bạn trai rời đi.

Mà người tên là Ninh Hạo đó hình như còn đang nhìn Tô Nghê Thường, Tô Nghê Thường không có mở miệng nói chuyện, anh ta cũng không dám mở miệng.

Hạ Kiêu ngồi xuống, tiếp tục ăn.

“Tìm người bạn trai như vậy, mắt nhìn của cô cũng thật sự có vấn đề.” Anh ta đột nhiên lẩm bẩm một câu.

Tô Nghê Thường cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận, chỉ là đột nhiên có chút buồn.

“Tôi từ khi đại học đến lúc đi làm đều ở bên anh ta, anh ta đã theo đuổi tôi 5 năm, nhưng ở bên nhau chưa được một năm thì đã chia tay.”

Cô ấy là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, một khi yêu thì khó có thể tự kềm chế.

Thi Hạ thở dài, nói: “Người như vậy, cặp kè với một cô quái vật thẩm mỹ là đáng đời, có bản lĩnh thì bọn họ cũng đừng sinh con!”

“Vì cái gì được không sinh con?”

Tô Nghê Thường hiển nhiên còn có chút không hiểu lời của Thi Hạ.

Hạ Kiêu cười, giải thích nói: “Sinh con chẳng phải sẽ lộ bộ gen thật sự sao?”

Thi Hạ gật đầu đồng ý.

“Thông minh!”

Ở một số phương diện, cô và Hạ Kiêu có nhiều điểm giống nhau.

Ví như là họ đều độc miệng!

――

Cơm nước xong, bởi vì nhà của Tô Nghê Thường cách tiệm cơm không xa, cho nên cô ấy liền về trước, chỉ còn lại Thi Hạ cùng Hạ Kiêu hai người.

Hạ Kiêu hôm nay cũng không có lái xe, chỉ ngồi cùng Thi Hạ, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm.

Cùng người mình thích ở bên nhau, mặc dù là lãng phí thời gian, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Bên ngoài khung cảnh rất đẹp, mặt trời đang lặn xuống, sao trời bắt đầu hiện ra.

Trời trong vắt không có chút mây nào, nhìn cứ như một bảng pha màu khổng lồ, nồng đậm rực rỡ, rất là xinh đẹp.

Hạ Kiêu nhìn vào mắt Thi Hạ, chỉ nghĩ tới một câu: sao trời đẹp đến mấy cũng không thể đẹp bằng đôi mắt em.

“Thi Hạ, cô có bạn trai không?”

“Không có.” Thi Hạ nói xong, lại như là sợ hãi cái gì đó, liền bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi có người thích rồi.”

Bọn họ hai người cứ ở bên nhau như vậy, hơn nữa, Hạ Kiêu còn hỏi cô một vấn đề đáng ngờ như thế này, Thi Hạ không thể không đề phòng.

Hạ Kiêu không từ bỏ, tiếp tục nói: “Có người thích, nhưng không có bạn trai? Nói cách khác, là yêu mà không được?”

“Tôi……”

Thi Hạ mấp mấy môi, được rồi, sao cô lại xui xẻo như vậy, mọi chuyện đang êm đẹp lại bị nguyền rủa thành yêu mà không được.

Hạ Kiêu không nhìn thấy sự bối rối trong mắt Thi Hạ, tiếp tục nói: “Ai may mắn vậy, được một cô gái xinh đẹp như cô thầm thích?”

Thi Hạ cười, thì ra được cô thầm thích là một chuyện hạnh phúc!