Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 173.1: Em là vợ tôi

Lệ Cảnh Diễn hơi nhướn mày, xem ra Thi Hạ bị tên Hạ Kiêu kia gây khó dễ rồi.

Tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường, trong những nhân viên làm việc ở tập đoàn Lệ Thị, ấn tượng với Hạ Kiêu có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Thế nhưng Lệ Cảnh Diễn vẫn an ủi: "Yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì em đâu."

Hạ Kiêu mặc dù là kiểu người thiết diện vô tư, không nói tình người nhưng mà nói cho cùng thì Lệ Cảnh Diễn mới là chủ tịch công ty.

Thi Hạ dường như nghĩ đến chuyện gì, vội vàng kéo tay Lệ Cảnh Diễn: "Được rồi, còn một chuyện này nhất định phải nhờ anh."

Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, hơi ngạc nhiên, cô chưa từng chủ động yêu cầu giúp đỡ.

"Chuyện gì thế?"

Thi Hạ hơi khó mở miệng, cuối cùng vẫn cố gắng nói ra: "Đó là... anh... anh không được tiết lộ mối quan hệ của chúng ta trước mặt đồng nghiệp."

Lệ Cảnh Diễn thở dài, anh hẳn là phải nghĩ ra, Thi Hạ không thể nào nhờ anh giúp chuyện khác.

Làm chồng như anh có thất bại không cơ chứ?

"Hạ Hạ, đầu óc của em bị làm sao thế? Có một người chồng ưu tú như tôi đây không lẽ em còn thấy mất mặt à?"

Lệ Cảnh Diễn buồn bực không chịu được, chết tiết!

Người phụ nữ này đúng là không biết suy xét, tức chết anh rồi!

Thi Hạ mỉm cười, nhìn gương mặt không vui của Lệ Cảnh Diễn, cô lập tức đổi giọng: "Tất nhiên là không phải, tôi chỉ cảm thấy ánh sáng của anh khiến tôi tự ti mặc cảm, sẽ làm cho người khác không nhìn thấy tôi. Thế nên để viên dạ minh châu tôi có thể sáng hơn một chút, xin ánh mặt trời chói chang của anh tránh xa ra."

"Em đúng là..."

Thấy dáng vẻ thận trọng của cô, cuối cùng Lệ Cảnh Diễn cũng không nói thêm gì nữa.

Lệ Cảnh Diễn gật đầu, nhưng mỗi lời nói ra đều như đang nghiến răng nghiến lợi: "Đi, tôi cho em tỏa sáng, cho em sáng lạn!"

"Được được được, cám ơn sếp, bữa này tôi mời!"

Thi Hạ ngay lập tức mỉm cười, vẻ mặt nịnh nọt, không để ý thấy chồng mình đang không vui chút nào!

"Cho em cái này."

Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, sau đó rút một chiếc thẻ đen đưa cho cô.

"Đây là cái gì?"

Thi Hạ nhíu mày, không hiểu anh có ý gì.

Lệ Cảnh Diễn thản nhiên giải thích: "Thẻ lương của tôi."

"Thẻ lương của anh? Anh cũng có tiền lương?"

Thi Hạ trợn tròn mắt, thẻ lương của chủ tịch thì chắc chắn bên trong có không ít tiền, nhưng anh đưa thẻ lương của anh cho cô là có ý gì?"

Lệ Cảnh Diễn bật cười, vẻ mặt không biết làm sao: "Sao tôi lại không thể có lương? Thi Hạ, em nghĩ gì thế? không lẽ tôi suốt ngày làm việc miễn phí, giúp đỡ người ta à?"

"Nói cũng có vẻ đúng."

Thi Hạ cái hiểu cái không gật đầu, mãi sau mới phản ứng kịp: "Nhưng sao lại đưa tôi thẻ của anh?"

Cô có tay có chân, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, cô vẫn có khả năng kiếm tiền.

"Em là vợ tôi, đây là chuyện đương nhiên. Hơn nữa em đã bị Thi Nhuận Trân Châu đuổi ra ngoài rồi, em vẫn còn tiền à?"

Lệ Cảnh Diễn nghĩ không phải những người vợ bình thường đều thích quản lý tiền bạc, nắm giữ tài chính trong nhà sao?

Sao mà đến Thi Hạ lại không giống những người khác, trông cô còn giống như lười lo mấy cái chuyện này.

Thi Hạ lắc đầu: "Tôi có tay có chân, không cần dùng thẻ của anh. Nhưng mà cái thẻ này của anh có thể mua được tập đoàn Lệ Thị như anh nói à?"

Thực ra cô cũng rất tò mò, rốt cuộc trong thẻ này có bao nhiêu tiền.

Dù sao là người thì đều có tính tò mò, những chuyện mình không biết thì càng muốn biết.

Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, suy nghĩ một lúc rồi nói ra một con số đại khái: "Nếu mua ba tòa nhà lớn của tập đoàn Lệ Thị thì chắc là không vấn đề gì."

Ba tòa nhà lớn của tập đoàn Lệ Thị, đây là cái khái niệm gì...

Thi Hạ tính toán một chút rồi lắc đầu:"Vậy tôi trả lại cho anh, nhỡ đâu không may bị người ta cướp mất thì nguy hiểm lắm, cây to đón gió, cây to đón gió!"