Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 142.2 : Cậu nhóc

Lệ Cảnh Diễn vẫn cảm thấy có nhiều điểm đang nghi, anh cần một chút thời gian để sắp xếp lại câu chuyện.

Cậu nhóc nói, “Cha tôi mất rồi, không biết tại sao bảo vật trấn tiệm lại không còn nữa.”

Khi ông chủ mất thì bảo vật trấn tiệm cũng không biết đi đâu?

Lệ Cảnh Diễn sững sờ, chuyện này rất kỳ lạ!

Chẳng lẽ bảo vật trấn tiệm bị hung thủ mang đi, hoặc là, mục đích của hung thủ chính là bảo vật trấn tiệm nhưng cuối cùng lại vô tình gϊếŧ hại ông chủ cửa hàng ?

Vẻ mặt cậu nhóc buồn buồn, bộ dáng tủi thân cực kỳ, “Tôi không ngờ nó lã xuất hiện ở chỗ này.”

Đây là đồ vật cha để lại, chắc chắn cậu nhóc không muốn nó bị người khác mang đi mất, hơn nữa lại còn chiếm hữu nó, thật sự rất quá đáng!

“Như vậy, nói một cách khác người đang sở hữu bộ tiền cổ này cũng chính là người gϊếŧ cha cậu phải không?” Lệ Cảnh Diễn nhìn cậu nhóc và hỏi.

Cậu nhóc gật đầu không do dự chút nào.

“Đúng vậy.”

Mặc dù cậu nhóc chưa trưởng thành, nhưng năm nay cậu được 16 tuổi rồi, cho nên rất chắn chắn chuyện này.

Người gϊếŧ cha cậu cũng chính là kẻ đã cướp mất bảo vật trấn tiệm của nhà cậu!

Thi Hạ không hiểu được liền hỏi lại, “Vậy tại sao anh không hỏi cho rõ? Bây giờ ai đang sở hữu bộ tiền cổ chứ ?”

Nếu đã biết ai đang sở hữu nó thì chắc có thể điều tra ra nhiều thứ khác.

Tuy nhiên Lệ Cảnh Diễn chỉ bật cười rồi xoa đầu Thi Hạ.

Sau đó, anh rất có kiên nhẫn giải thích cho Thi Hạ, “Bà xã ơi, đây là chợ đen nên sẽ không có câu trả lời cho em đâu, không thì những nhà bán đồ làm sao dám đưa đồ vật ra đấu giá được.”

Hóa ra là vậy, lại còn có quy định như thế nữa, Thi Hạ thật sự không biết luôn!

“Nói vậy cũng hợp lý, nhưng ông chủ của Tá Đômg Phong chẳng lẽ cứ chết đi như vậy sao?”

Lệ Cảnh Diễn thở dài một hơi, giải thích tiếp, “Cục Công An đang điều tra, nhưng nếu người kia muốn gϊếŧ người lain còn cố tình trốn tránh, thì chỉ sợ tạm thời Cục Công An cũng không có được kết quả tốt đâu.”

Nơi này vốn là vùng hẻo lánh, lại có nhiều anh lớn trong ngành kinh doanh ở đây cho nên việc quản lý rất bất tiện.

Cậu nhóc chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lệ Cảnh Diễn và Thi Hạ, trong mắt có một chút chờ mòng.

“Hai người có thể giúp tôi được không?”

Thi Hạ còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc đẹp trai đã mở lời thì chắc chắn cô sẽ đồng ý.

Tuy nhiên, Lệ Cảnh Diễn chỉ hỏi lại một câu, “Tại sao cậu nghĩ chúng tôi có thể giúp được mình?”

Cậu nhóc nhìn chằm chằm hai người đứng trước mặt mình.

“Tôi tin trực giác của mình, tôicảm thấy hai người là người tốt, và rất nhiệt tình!”

Nhưng khi cậu nhóc chưa nói hết câu thì lại bị Lệ Cảnh Diễn cắt ngang.

“Đừng đừng đừng, đừng tâng bốc tôi như vậy, tôi cũng không phải là người tốt lành gì cả, cũng không phải người nhiệt tình tốt bụng, , ta không phải cái gì người tốt, càng thêm không phải cái gì nhiệt tâm người tốt, khi đến chợ đen này chỉ có hai loại người, người xấu và người lạnh lùng tốt bụng.”

Cho nên, cậu nhóc này muốn anh giúp đỡ là sai lầm rồi.

Nhìn Lệ Cảnh Diễn kiên quyết từ chối yêu cầu của mình như vậy, tạm thời cậu nhóc không biết làm sao bây giờ.

“Nhưng, tôi thật sự không biết làm gì bây giờ? Hai người giúp tôi với.”

Cậu nhóc tin tưởng trực giác của bản thân, cũng tin tưởng hai người trước mặt có khả năng giúp đỡ mình.

Thi Hạ nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, tóm lại cô vẫn không nỡ.

“Thế này đi, bạn nhỏ, tôi hỏi cậu câu này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy ?”

Trên thực tế thì gọi là bạn nhỏ đã không thích hợp nữa, tuy nhiên Thi Hạ vẫn cứ gọi như vậy thôi.

Bởi vì, cô nhận định người nào nhỏ tuổi hơn mình đều là bạn nhỏ hết!

“Mười sáu tuổi.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Thi Hạ.

-----------------------------------------------------------------------------