Vậy là ý gì chứ, mặc cho một mình tôi xem, cô cứ cảm thấy câu nói này hơi ám muội.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng đứng bên cạnh cũng có vẻ ngại ngùng, nhưng cô ấy không nói gì cả.
Chủ tịch Lệ thực sự rất thích phu nhân Lệ, phu nhân Lệ thật hạnh phúc!
Thi Hạ liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Váy không phải dạng hai dây, mà là dạng trễ vai…
Màu sắc cũng phải là màu nóng, nếu không mặc toàn màu đen, vậy thì…
Đây rốt cuộc là cửa hàng quần áo gì vậy? Nó mang phong cách của người trưởng thành sao?
Thi Hạ nhíu mày, hơi xấu hổ. Sau đó ho một cái, hỏi một cách nghiêm túc: “Vậy thì ... ở đây các cô có trang phục mang hướng con gái nhà lành chút không?”
Nhân viên trong cửa hàng cười.
Phu nhân Lệ thực sự rất thú vị. Đây còn là lần đầu tiên có người dùng cụm từ “con gái nhà lành” để miêu tả trang phục trong cửa hàng của họ.
Đó là bởi vì dáng người của Thi Hạ rất đẹp, vậy nhưng, dáng người của cô đẹp là để người khác nhìn thấy mà!
Phu nhân Lệ che giấu làm gì chứ, lẽ nào là lo lắng rằng Chủ tịch Lệ sẽ ghen sao?
“Phu nhân Lệ, quần áo trong cửa hàng của chúng tôi đều là những mẫu mang hướng con gái nhà lành! Nếu không, bạn cô thử lại chiếc váy này đi!”
Nhân viên bán hàng bên cạnh lại mang đến một chiếc váy hai dây màu đen cho Thi Hạ, kiểu dáng tương đối đơn giản.
Thi Hạ lắc đầu. Cô biết rất rõ dáng người của mình như thế nào. Mặc chiếc váy này lên trên người, chỉ sợ rằng sẽ giống như vừa đi ra khỏi hộp đêm.
Thi Hạ suy nghĩ một lúc, tự mình xem vẫn hơn.
Cô quay lại chỗ giá treo quần áo ban nãy xem một vòng, những ngón tay của cô đột nhiên dừng lại trên một chiếc váy dài màu trắng.
Chính là nó!
Hơn nữa, bản thân Thi Hạ cũng hài lòng với thiết kế của chiếc váy mà cô đang chỉ.
“Chính là nó đấy.”
Thi Hạ chọn một chiếc váy dài màu trắng. Mặc dù hai cánh tay của cô bị lộ ra, nhưng cũng may là che kín phần ngực.
Chiếc váy dài màu trắng này là thiết kế cạp cao, khiến Thi Hạ trông cao gầy thon thả hơn!
Nhân viên cửa hàng mỉm cười, tháo chiếc váy xuống và đưa nó cho Thi Hạ.
Sau khi cô mặc chiếc váy lên, chỉ mang đến cho mọi người một cảm giác, chính là thần tiên… thần tiên cổ tích!
Cảm giác lần đầu tiên Lệ Cảnh Diễn nhìn thấy Thi Hạ cũng vậy, cô giống như một nàng tiên vô cớ rơi xuống trần gian, đẹp đến kì ảo.
Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, ánh mắt cô hơi thẹn thùng, bởi vì từ trong đôi mắt của Lệ Cảnh Diễn, cô nhìn thấy hai chữ “kinh diễm”! (khiến người khác phải kinh ngạc vì quá đẹp)
“Thế nào?”
Thi Hạ mỉm cười, nhìn Lệ Cảnh Diễn đầy mong đợi.
Lệ Cảnh Diễn nghĩ một lúc, gật đầu, dường như rất hài lòng.
“Không tệ, rất hợp với cô.”
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một khách hàng mặc quần áo trông còn đẹp hơn cả người mẫu.
“Phu nhân Lệ, mắt nhìn của cô thật tốt. Chiếc váy này quả thực được thiết kế riêng dành cho cô, trông cô rất giống một nàng tiên.”
Thi Hạ hơi cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng.
Lệ Cảnh Diễn sải bước tới chỗ Thi Hạ, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, sau đó cẩn thận giúp cô xử lí phần tóc đang vướng vào tai.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh họ tràn đầy tâm trạng thiếu nữ, ánh mắt thâm tình như vậy, nam thanh nữ tứ, rất đẹp đôi.
Hơn nữa, đó còn là chủ tịch và phu nhân của Tập đoàn Lệ Thị, quả nhiên là hình mẫu của tình cảm vợ chồng!
“Phu nhân, cô phải tin chúng tôi, thực sự giống thần tiên cổ tích, rất đẹp!”
“Đừng nói như vậy, nếu không có lẽ cô ấy sẽ vui sướиɠ đến bay lên trời đấy.” Lệ Cảnh Diễn mỉm cười.
“Làm gì có!” Thi Hạ lầm bầm.
Nhưng trên gương mặt cô vẫn vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng.