Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 129.1: Không bằng anh đi Ꮆiết Thi Hạ đi!


Giám đốc Lý thật sự choáng váng, tổng giám đốc Thi lên cơn giận liền không quan tâm gì khác cả.

"Tổng giám đốc Thi, đây là lỗi của tôi." Giám đốc Lý vội vàng xin lỗi.

Nhưng Thi Hạ cũng không định bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy.

"Thật khéo, lần trước ông cũng nói thế."

Lệ Cảnh Diễn cố nén không cười, ngẫm nghĩ một lát liền lôi bản thiết kế ra xem.

"Được rồi, đừng giận nữa, thật ra rất nhiều bản thiết kế trên thế giới này đều là sao chép, chỉ nhìn xem người chép có biết cách chép thế nào không thôi."

Thi Hạ buồn bực lườm Lệ Cảnh Diễn một cái, người này định nói đỡ cho giám đốc Lý à?

Thi Hạ trợn mắt nhìn anh chằm chằm, sao cô không nhớ Lệ Cảnh Diễn nhiệt tình như thế bao giờ nhỉ? Lại còn biết giúp đỡ người khác làm niềm vui nữa!

"Chủ tịch Lệ cảm thấy biết sao chép là ưu điểm, cần được ca ngợi à?" Thi Hạ đem đầu mâu chỉ về phía Lệ Cảnh Diễn.

Lệ Cảnh Diễn vội vàng khoát tay, bày ra bộ dáng vô tội.

Anh chỉ muốn giúp người ta một tay thôi, không định đẩy cả mình vào cái hố lửa này.

"Tôi không nói thế, những thiết kế này, khụ khụ, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không thèm nhìn tới."

Giám đốc Lý còn tưởng Lệ Cảnh Diễn muốn ra tay cứu mình, ai dè không chỉ không cứu giúp mà còn tìm thêm tội cho mình nữa chứ!

Chủ tịch Lệ có vẻ còn nghiêm khắc hơn tổng giám đốc Thi nữa, xong, lần này chết chắc rồi.

"Chủ tịch Lệ, anh giúp tôi dỗ dành vợ anh đi, nếu không tôi chết mất." Giám đốc Lý khẩn khoản.

Lệ Cảnh Diễn vốn không phải loại người nhiệt tình gì cho cam, cũng không định ra tay giúp đỡ.

Nhưng nghe được giám đốc Lý gọi "vợ của anh" còn rất lọt tai!

Thôi, gắng gượng giúp một lần này vậy!

Lệ Cảnh Diễn xua tay nói, "Được rồi được rồi, giám đốc Lý đi trước đi, lần sau đừng dùng cớ này nữa nhé!"

Nghe Lệ Cảnh Diễn nói vậy, giám đốc Lý như nhận được lệnh xá tội, vội vàng vọt ra ngoài không ngoảnh lại lần nào!

Thi Hạ ngồi yên tại chỗ, trông vẫn rất tức giận. Lệ Cảnh Diễn chết tiệt, ai cần anh ta đến công ty mình làm người tốt cơ chứ!

"Được rồi, cô đừng giận nữa, chuyện đã rồi còn làm được gì chứ, tức giận cũng vô ích, việc cần làm bây giờ là nghĩ xem nên xử lý thế nào mới cứu vãn được tình hình thì hơn." Lệ Cảnh Diễn vỗ vai Thi Hạ.

Đây mới là thái độ cần có khi đối mặt với vấn đề khó khăn!

Thi Hạ liếc nhìn Lệ Cảnh Diễn, căm hận nói, "Anh còn có biện pháp cứu vãn à? Tháng sau chúng tôi phải đưa phương án thiết kế rồi, nhưng bây giờ một trăm ba lăm bản thiết kế này có bản nào dùng được đâu."

Cho nên cô cũng đang đau đầu muốn mạng đây này.

Mặc dù bản thân Thi Hạ cũng hiểu rằng mắng chửi giám đốc Lý chẳng có tác dụng gì cả.

Nhưng trừ làm như vậy ra cô cũng bó tay hết cách rồi!

"Tôi biết một người rất giỏi, có lẽ rất phù hợp với công ty của cô."

Nghe Lệ Cảnh Diễn nói như vậy, Thi Hạ lập tức lên tinh thần.

"Ai thế?"

Lệ Cảnh Diễn cười khẽ, nhìn Thi Hạ nhẹ nhàng buông một câu.

"Có biết Tập Nghiễn không?"