Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 125.2: Cứu con em

“Năm đó, tập đoàn Lệ thị cây to đón gió, bọn họ không động đến anh được, liền nghĩ cách đối phó Lệ Cảnh Dương, khi đó Lệ Cảnh Dương vẫn là một diễn viên nhỏ. Bọn họ nghĩ, nếu Lệ Cảnh Dương chết, sẽ là đả kích rất lớn với ba anh, cho nên, hoả hoạn năm năm trước không phải ngoài ý muốn, em vọt vào cứu Lệ Cảnh Dương, bởi vì cậu ấy là em trai anh, em yêu anh, Cảnh Diễn.”

Thẩm Giai nói, vẻ mặt thâm tình nhìn Lệ Cảnh Diễn, nhưng trong mắt Lệ Cảnh Diễn vẫn rất lạnh nhạt!

Anh sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của một người được, trừ phi người nói kia là người rất quan trọng với anh!

Nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn không nói lời nào, Thẩm Giai biết, anh sẽ không tin.

Nhưng chuyện này cũng không sao.

Thẩm Giai nhìn thoáng qua Lệ Cảnh Diễn, sau đó hơi vén váy mình lên.

Từ đùi trong đến đầu gối cô ta, đều là vết sẹo dữ tợn, nhìn rất đáng sợ.

“Vết sẹo trên đùi cô là như thế nào?” Lệ Cảnh Diễn lạnh lùng hỏi.

Anh nhìn chằm chằm mỗi biểu cảm trên mặt Thẩm Giai, muốn phán đoán xem cô gái này có nói dối không.

Nhưng vẻ mặt Thẩm Giai lại rất chân thành.

“Năm đó lúc em vọt vào biển lửa, trên đùi đã lưu lại vết sẹo này, Cảnh Diễn, đây chứng cứ em yêu anh, anh có thể cảm nhận được không?”

Lệ Cảnh Diễn hơi nhíu mày, trong mắt không phải cảm động, mà là nghi ngờ.

“Nếu như vậy, vì sao lúc trước cô không nói?”

Thẩm Giai chỉ cười khổ hai tiếng, thoạt nhìn có chút cô đơn.

“Cảnh Diễn, nói thì có thể thay đổi cái gì sao? Nếu em nói, anh có thể gương vỡ lại lành với em không?”

Lệ Cảnh Diễn quyết đoán trả lời: “Không thể nào, tôi đã có vợ, tôi không thể dây dưa không rõ với người phụ nữ khác.”

Đôi mắt Thẩm Giai mông lung, trong lòng cô ta rõ ràng nhất, nói tới lúc này, cô ta động tình.

“Cảnh Diễn, bây giờ anh không muốn từ bỏ Thi Hạ, nhưng lúc trước em là bạn gái anh, sao anh lại từ bỏ em?”

Lệ Cảnh Diễn chỉ nhàn nhạt nhìn Thẩm Giai, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh nhạt.

Bọn họ chia tay là chuyện đã chú định, hiện tại Thẩm Giai muốn vãn hồi, căn bản không thể được!

“Thẩm Giai, cô phải rõ ràng, Thi Hạ là vợ tôi, tôi có trách nhiệm với cô ấy, không thể trốn tránh!”

Nhưng Thẩm Giai lại lắc đầu, đó là trách nhiệm sao?

Đó không phải trách nhiệm, nếu là trách nhiệm, chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng đó không phải trách nhiệm!

“Trách nhiệm? Cảnh Diễn, anh không cần lừa mình dối người, đây là vì trách nhiệm sao? Nếu chỉ là trách nhiệm, mọi người có thể dùng tiền tài để giải quyết tất cả vấn đề!”

Lệ Cảnh Diễn lắc đầu, hình như nghĩ tới cái gì, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng.

Nhìn thấy ánh mắt Lệ Cảnh Diễn như vậy, Thẩm Giai lại đau lòng, dịu dàng của anh đã không thuộc về cô ta nữa, mà dành cho người phụ nữ khác.

“Tôi thừa nhận, tiền tài không thể thu mua được tình cảm.” Lệ Cảnh Diễn kiên định nói.

Thẩm Giai nắm chặt tay, cho dù cô ta sớm đã nhìn ra, nhưng bây giờ chính tai nghe thấy Lệ Cảnh Diễn nói ra, cô ta vẫn không tiếp thu được!

“Cảnh Diễn, anh có tình cảm với Thi Hạ?”

Lúc nhắc tới Thi Hạ, đôi mắt Lệ Cảnh Diễn lập tức trở nên thâm tình.

“Lúc bắt đầu, tôi cảm thấy…… Tôi và cô gái đó sẽ không có giao thiệp gì , nhưng sau đó, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của tôi, đây có lẽ là duyên phận.”

Nói đến Thi Hạ, trong mắt Lệ Cảnh Diễn xuất hiện dịu dàng hiếm thấy, khiến Thẩm Giai ghen ghét sắp nổi điên!

Cô ta không tin duyên phận gì, trong tình yêu trên khắp thế giới này, duyên phận thật sự quan trọng như vậy sao?

Vậy vì sao, vì sao cô ta gặp Lệ Cảnh Diễn trước, cuối cùng giữa Thi Hạ và Lệ Cảnh Diễn mới có cái gọi là duyên phận!

“Cảnh Diễn, anh đối với em như vậy là không công bằng!”

Nhưng Lệ Cảnh Diễn vẫn cảm thấy, mình như vậy, đã đủ rồi.

Làm quá nhiều, đến lúc đó, mặc dù mình vô tâm, chỉ sợ Thi Hạ cũng sẽ hiểu lầm.

“Chuyện của Cảnh Dương, tôi đại diện toàn bộ nhà họ Lệ cảm ơn cô, cô muốn bao nhiêu tiền hồi báo đều được.”