Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 120.2 : Vòng cổ của anh có thể không tìm lại được.

Ninh Vô Ưu cau mày và nghĩ.

Thoát kiếp độc thân? Cái này cũng phụ thuộc vào duyên phận, nếu không thì trên đường có nhiều đàn ông như vậy, cô ấy tùy ý lựa chọn một người là được rồi.

“Có lẽ Trần Triển không phải là người phù hợp với tôi chăng." Ninh Vô Ưu đột nhiên thở dài.

"Trần Triển?"

Rõ ràng là Lệ Cảnh Dương chưa biết Trần Triển là thần thánh phương nào.

Ninh Vô Ưu giải thích: "Là người vừa rồi tỏ tình với tôi đó, cũng là đồng nghiệp của tôi, cũng là đồng nghiệp hợp tác tốt nhất với tôi trong công việc.”

Lệ Cảnh Dương hơi bất ngờ, hai người họ là đồng nghiệp hợp tác với nhau.

Sau này, hai người họ với mối quan hệ ngượng ngùng như thế, nếu như gặp nhau trên bàn phẫu thuật, thế thì bệnh nhân kia thật là quá đen đủi rồi?

Nghĩ đến đây thôi, Lệ Cảnh Dương thầm đưa ra quyết định, sau này cậu sẽ không bao giờ đến đây xem bệnh nữa, thật nguy hiểm!

"Thỏ không ăn cỏ bên cạnh tổ. Đồng nghiệp của cô thật lợi hại nha.” Lệ Cảnh Dương lắc đầu và thở dài nói.

Ninh Vô Ưu giật mình.

Thỏ không ăn cỏ bên cạnh tổ. Ý cậu ta là, mình là cỏ sao?

“Lệ Cảnh Dương, anh đang nói hươu nói vượn gì đấy?"

Lệ Cảnh Dương chỉ có thể mím môi, "Tôi chỉ nói sự thật, đừng kích động, hơn nữa tôi vẫn cảm thấy đồng nghiệp của cô là người không đáng tin cậy."

Không đáng tin cậy?

Làm thế nào mà cậu ta biết người ta không đáng tin cậy, lẽ nào chỉ là do người ta tỏ tình với mình thôi?

"Tôi đã từ chối rồi, anh cũng đừng có mà kết luận là người ta không đáng tin cậy như thế." Ninh Vô Ưu bất lực nói.

Mặc dù cô ấy và Trần Triển không ở bên nhau, nhưng cô ấy sẽ không vì chuyện đó mà phủ nhận nhân cách của Trần Triển, điều đó cũng không công bằng với Trần Triển.

Lệ Cảnh Dương liếc nhìn Ninh Vô Ưu, có vẻ như em gái nhỏ này rất tin tưởng cái tên Trần Triển kia.

Nhưng mà, cậu thì không có cách nào tin tên Trần Triển kia là một người tốt được.

“Không phải, Ninh Vô Ưu, cô có tin vào trực giác của tôi không?"

"Trực giác? Anh đang nói về giác quan thứ sáu của phụ nữ?"

Lệ Cảnh Dương ngay lập tức trợn mắt với Ninh Vô Ưu, nha đầu này, cô ấy là thích trợn mắt nói điều vô nghĩa!

"Đừng nói những điều vô nghĩa về giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi chỉ cảm thấy đồng nghiệp kia của cô không giống một người tốt. Cô phải tin vào cảm giác của tôi, sau này phải giữ khoảng cách với anh ta.”

Lệ Cảnh Dương luôn cảm thấy, trực giác của mình không hề có vấn đề gì hết.

Tất nhiên, cảm giác thiên bẩm này của cậu không liên quan gì đến giác quan thứ sáu của người phụ nữ!

“Chuông điện thoại của ai kêu kìa?” Lệ Cảnh Dương nghiêng nghiêng đầu, liếc nhìn Ninh Vô Ưu.

Ninh Vô Ưu chỉ chỉ vào túi của Lệ Cảnh Dương.

“Của anh đó……"

Lúc này Lệ Cảnh Dương mới phản ứng kịp.

“Ồ, chờ chút, tôi nghe cuộc điện thoại.”

Ninh Vô Ưu lại thở dài, nếu như sau này ở trong bệnh viện gặp phải Trần Triển thì thật lúng túng.

Nhưng nếu như cô ấy không từ chối Trần Triển thì……

Quên đi, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối.

Tính cách của Trần Triển, Ninh Vô Ưu cũng không dễ nói ra, cũng không tiện nói, dù sao, cô ấy cũng không thích lắm ...

"Tìm thấy rồi sao!"

Lệ Cảnh Dương đang nghe điện thoại, đột nhiên kêu lên.

Ninh Vô Ưu đang ở bên cạnh cậu ấy, bị tiếng kêu này làm cho giật mình. Có chuyện gì với anh chàng này vậy, cậu ấy đã tìm thấy gì?

“Lệ Cảnh Dương, có chuyện gì thế?”

“Tịch Diệc nói rằng, cậu ấy đã tìm ra bức hình không có chiếc vòng kia rồi." Nghe giọng nói của Lệ Cảnh Dương đó là âm thanh không thể khống chế được cái cảm xúc phấn khích lúc này.

Ninh Vô Ưu hiểu ra. Có vẻ như chiếc vòng này thực sự quan trọng với cậu ấy.

Nếu không thì, cậu ấy sao có thể bỏ ra nhiều công sức để tìm kiếm như thế được!

“Thế bây giờ, anh đến phòng làm việc sao?”

Lệ Cảnh Dương gật đầu.

Sau đó, cậu liền nắm lấy ta Ninh Vô Ưu kéo đi, thậm chí còn không nhận ra một động tác như vậy thực sự thân mật đến mức nào.

“Vô Ưu, cô đi với tôi chút.”

“Được."

Ninh Vô Ưu gật đầu, mỉm cười.

Trên thực tế, cô ấy cũng rất tò mò về câu chuyện của Lệ Cảnh Dương và chiếc vòng kia.

Nhưng mà, Lệ Cảnh Dương lại không nói ...