Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 117.3: Linh cảm xấu.

Tiểu khu nhà Ninh Vô Ưu.

Lệ Cảnh Dương xuống xe, sau đó theo cô lên lầu.

Nhưng mà nhìn cửa nhà của cô, cả hai đều giật mình, bị trộm đột nhập à?

"Ninh Vô Ưu, nhà cô bị cướp à?" Lệ Cảnh Dương thở dài.

Cửa nhà cô bị người ta tạt sơn xanh đỏ, còn bị vẽ bậy lên, dán rất nhiều giấy tờ, còn đầy bụi bặm bùn đất!

“Anh thấy tên cướp nào chỉ làm xằng làm bậy ở cửa à? Còn không vào nhà đi."

Ninh Vô Ưu muốn điên lên, nếu cô biết đứa trời đánh nào làm mấy chuyện này, cô nhất định sẽ không bỏ qua!

Lệ Cảnh Dương nhíu mày, anh có một linh cảm xấu.

"Chúng ta vào xem một chút, xem có bị mất mát gì không."

Ninh Vô Ưu gật đầu, nhưng cô vừa định mở cửa lại phát hiện không mở được."

"Ổ khóa bị nhét cái gì vào rồi, hình như không mở ra được."

Mấy cái đứa chết tiệt này, giờ không vào được nhà rồi.

"Đừng lo lắng, có phải cô gây thù chuốc oán với ai không?" Lệ Cảnh Dương hỏi.

Ninh Vô Ưu lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi."

"Bố mẹ cô thì sao?"

"Bố mẹ tôi năm nay chủ yếu đi du lịch ở Mỹ, làm sao mà xúc phạm ai được!"

Cô nhìn vào nhà, trong lòng hơi rối bời.

Sao mà mới ra ngoài có một lúc mà khi về nhà cửa đã biến thành thế này rồi?

An ninh khu này kém thế à?

"Tôi xuống dưới hỏi bộ phận bảo vệ một chút."

Lệ Cảnh Dương cũng đi theo cô, thực ra anh vẫn cảm thấy may mắn vì lúc đó Ninh Vô Ưu ở bên ngoài.

Nếu như cô ở nhà, không biết chừng cũng có khả năng sẽ bị thương.

___

Bộ phận bảo vệ an ninh tòa nhà.

"Cô Ninh, cô đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giám sát kĩ càng."

Ninh Vô Ưu cau mày, vừa về nhà đã thấy nhà cửa như vậy, cô thấy vô cùng khó chịu.

Nếu hôm nay bộ phận quản lý tài sản không cho cô một lời giải thích hợp lý, cô sẽ không để yên.

"Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy mà các anh không phát hiện ra à? Các anh mù hay là điếc?"

"Bớt giận bớt giận."

Lệ Cảnh Dương ở bên cạnh xoa dịu Ninh Vô Ưu.

Anh hiểu cảm giác lúc này của Ninh Vô Ưu, nếu anh về nhà thấy cảnh tượng này chắc cũng làm ầm lên với bộ phận quản lý tài sản.

"Xem camera trước đã."

Đúng như dự đoán, có vài hình ảnh được ghi lại.

"Cô Ninh, cô có biết những người này không?"

Ninh Vô Ưu cũng không biết mấy người đàn ông trên hình.

"Tôi không biết..."

Lệ Cảnh Dương nhìn camera, anh nhíu mày thật chặt, quả đúng như anh nghĩ.

"Tôi nhận ra mấy người này, là người bên cạnh Tô Khả Khả."

Ninh Vô Ưu cắn môi, chỉ muốn lao tới băm vằm Tô Khả Khả.

Đúng là khinh người quá đáng!

"Sao lại là cô ta, tôi tức chết mất thôi! Tức chết mất thôi!"

Trong lòng Lệ Cảnh Dương hơi tự trách. Thực ra Ninh Vô Ưu chọc phải Tô Khả Khả đều vì mình.

Nếu không phải cô giúp đỡ anh thì cô và Tô Khả Khả nước sông không phạm nước giếng!

"Thế này đi, bây giờ tôi cho người đến dọn dẹp, cô đừng về nhà nữa, cô ở một mình tôi cũng không yên tâm." Lệ Cảnh Dương mở miệng.

Dù tính cách Ninh Vô Ưu nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng suy cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái!

Ninh Vô Ưu ngửa đầu nhìn anh, hỏi: "Vậy tôi ở đâu được?"

Cũng không thể đến nhà họ Lệ được, cô có quen biết gì người ta đâu, không phải họ hàng mà tự nhiên đến ở thì kỳ lắm.

Lệ Cảnh Dương trả lời: "Thế này đi, trước tiên cô đến nhà họ Lệ đón năm mới, sau đó về nhà tôi."

Ninh Vô Ưu cúi đầu chán nản, sao hôm nay mình lại xui xẻo thế này cơ chứ.

"Được rồi, nhưng mà phải để tôi thay quần áo đã chứ?"

Lệ Cảnh Dương nhìn ổ khóa nhà cô, có vẻ không dễ mở. Nếu là lúc họ không mệt mỏi thì còn có thể tìm cách.

"Mở khóa tốn thời gian lắm. Thế này đi, chúng ta bây giờ tìm một chỗ để tắm rửa, còn quần áo thì tôi mua cho cô bộ mới."

Ninh Vô Ưu gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.

"Được, nhưng không cần anh mua, tôi tự trả tiền."

Lệ Cảnh Dương gật đầu: "Được, tùy cô."

___

Hai giờ sau, nhà họ Lệ

Ninh Vô Ưu thay quần áo, sau đó đến biệt thự của Lệ Cảnh Dương tắm.

Biệt thự cao cấp so với phòng nhỏ của mình đúng là thoải mái hơn.

Bây giờ đến nhà chính nhà họ Lệ cô cũng không lo lắng nữa.

"Cô mặc chiếc váy này rất đẹp."

Lệ Cảnh Dương mỉm cười, nhìn thoáng qua Ninh Vô Ưu.

"Tất nhiên rồi, tôi mặc cái gì cũng đẹp." Ninh Vô Ưu tự hào.

Lệ Cảnh Dương thở dài: "Được rồi được rồi, mới khen một câu mà cô đã nói một tràng!"

Thực ra anh chỉ muốn nói rằng mắt thầm mỹ của anh cũng không tệ lắm, chiếc váy này là anh chọn cho cô!