Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 115.2: Vận mệnh hoàn toàn không giống nhau

“Tôi đã bảo Lý Thao sắp xếp thời gian, chờ chuyện ở thành phố C kết thúc, sẽ đến thành phố A, hẳn là có thể kịp đến nhà ngoại cô vào đêm giao thừa.” Lệ Cảnh Diễn vừa ôm Thi Hạ, vừa nói.

Nghe Lệ Cảnh Diễn nói đã sắp xếp xong nhiều chuyệ như vậy, Thi Hạ hơi bất ngờ.

“Thật vậy sao, anh không có gạt tôi chứ?”

Lệ Cảnh Diễn có chút không nói nên lời, nhìn anh giống là kẻ lừa đảo lắm sao?

“Thật!”

“Cảm ơn anh, Lệ Cảnh Diễn.”

Thi Hạ cười, cảm động nhìn Lệ Cảnh Diễn.

Lần đi Thành phố C này, Lệ Cảnh Diễn đã cho cô quá nhiều bất ngờ, quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, khiến cô thậm chí có chút hoài nghi, người trước mặt mình rốt cuộc có phải Lệ Cảnh Diễn hay không.

Bởi vì lúc trước anh không giống như vậy.

“Nếu nhớ bà ấy, vì sao không đi thăm?” Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, hỏi.

Thi Hạ lắc đầu, sao cô lại không nhớ cơ chứ, sao có thể không muốn về thăm.

Nhưng lại có quá nhiều lý do cản trở cô trở về, khiến cho con đường về thăm nhà càng thêm khó khăn.

“Tôi sợ về đó rồi, tôi sẽ không nỡ rời đi nữa, tôi sợ mình sẽ muốn vĩnh viễn ở lại bên bà.”

“Vậy chúng ta sẽ đón bà ấy về ở chung.” Lệ Cảnh Diễn vỗ vai Thi Hạ, an ủi.

Nhưng Thi Hạ lại lắc đầu.

Lệ Cảnh Diễn cảm thấy cho bà ngoại cuộc sống tốt, là bà ngoại sẽ vui vẻ sao? Thật ra bà ngoại để ý không phải là những cái đó!

“Chờ đến lúc đến thành phố A thì anh sẽ hiểu, nhà của chúng tôi không ở thành phố, đó là một huyện thành rất nhỏ, gọi là Thủy Thành, nơi nơi đều có cầu nhỏ sông con, rất đẹp.”

Thi Hạ nói, giống như đã rơi vào hồi ức của chính mình. Hồi ức lúc còn ở quê cũ, một nơi đẹp như tiên cảnh nhân gian.

“Tuy rằng nơi đó kinh tế không phát triển, nhưng tôi thật sự thích nơi đó.” Thi Hạ nói.

Lúc cô còn bé, lúc cô sống cuộc đời nghèo khổ nhất, nhưng cũng là lúc cô vui sướиɠ nhất, đều là ở huyện thành nhỏ này.

Lệ Cảnh Diễn có chút ngoài ý muốn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Lúc còn bé cô lớn lên ở đó sao?”

Anh vẫn là rất tò mò Thi Hạ thời thơ ấu đã vượt qua tất cả hoàn cảnh này như thế nào.

Mặc dù anh cũng không phải một người hay tò mò, nhưng người đó là Thi Hạ thì anh lại muốn biết.

“Đúng vậy, tôi cùng bà ngoại hai người sống rất tốt.” Thi Hạ cười.

Suy nghĩ của cô như trôi về thời thơ ấu, khi đó cô thật sự hạnh phúc.

Lúc đó cô không cần lo lắng gì cả, tất cả đều có bà ngoại lo.

“Vậy sau này thì sao, vì sao lại chuyển lên thành phố này?”

Lệ Cảnh Diễn mày nhăn lại, nghe Thi Hạ nói vậy, có lẽ, cô sẽ rất hạnh phúc khi được yêu, kết hôn, sinh con ở đó, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.

Nhưng vì sao cuối cùng Thi Hạ lại đến bên anh?

“Bà ngoại bị bệnh. Thi Minh Thành muốn tôi đến ở với ông ta, tôi không còn cách nào, chỉ có thể qua đó, nào ngờ sau đó mới phát hiện cha muốn tôi thay người chị đã chết để đi kết hôn.” Thi Hạ giải thích.

Nói đến chuyện Thi Thi chết, mặt cô không hề để lộ cảm xúc gì, có lẽ cô thật sự không có cảm tình tốt với Thi Thi.

“Cho nên cô mới thay chị gái lấy tôi?”

Thi Hạ gật gật đầu.